"Quân phải sống thật tốt, đừng lo...mọi thứ...rồi sẽ ổn thôi..."
Lời thì thầm của Dương Kiều Vỹ vẫn văng vẳng bên tai Hồ Lệ Quân trước khi y gieo mình xuống vực thẳm.
Y muốn hắn thay mình sống thật tốt, không cần phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào nữa.
Dương Long Hãn nói, nếu mình giao ra bí mật của đồ đằng liền sẽ thả Hồ Lệ Quân đi.
Nhưng y thừa biết rằng "phụ thân hờ" kia của mình sẽ chẳng thể nào giữ được lời hứa của mình, chỉ cần gã đạt được mục đích, cả hai sẽ chẳng còn giá trị gì.
Một khi không còn giá trị với lão, chỉ có thể trở thành cái xác lót đường lão đi.
Vốn dĩ ngay từ lúc lão phản bội người bạn cũ, tình cảm với lão đã chẳng là thứ chó má gì.
Thế nên, chỉ cần được thoát khỏi nơi này, dù phải hy sinh cái mạng nhỏ bé, Dương Kiều Vỹ cũng nhất định phải để Hồ Lệ Quân sống sót.
Chẳng ai hiểu rõ sự đau đớn của Hồ Lệ Quân hơn y.
Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ, bất hạnh đã đeo bám con người kia rồi.
Tấm thân nhỏ bé ấy thật mỏng manh, tựa như cánh bướm rách nát cố ép mình bay trong giông bão.
Trong vô thức, y muốn dang tay che chở, dù mình chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện, nhưng y vẫn nhận ra mình hạnh phúc hơn kẻ kia biết nhường nào...
Hiện tại muốn đánh cược.
Nếu liều mình một chút, liệu có thể cứu người kia hay không.
Tình thế hiện tại chẳng khả quan hơn chút nào.
Truy binh của Dương Long Hãn đang đến ngày càng gần, Hồ Lệ Quân thì đang hôn mê sâu, lại còn sốt cao.
Y vì thân hình mập mạp của mình mà không thể chạy nhanh, lại khó ẩn nấp, thế nên đã liều mạng chạy vào ngôi làng gần đó.
Xui xẻo thay, những người ở đây đều ngại phiền phức, nhìn thấy hai đứa trẻ trông như ăn mày lại còn bị thương nhiều như vậy, tiền ăn còn không có, còn phải gọi thầy lang tới, nhỡ đâu nó bất hạnh chết ở nhà mình, há chẳng phải họa hay sao?
Không một ai thương xót cho hai đứa trẻ bất hạnh.
Chỉ có chúng tự che chở lẫn nhau.
Đến khi Dương Kiều Vỹ tìm được ngôi miếu hoang thì đã là gần nửa đêm.
Bên ngoài trời mưa như trút nước, bên trong lạnh lẽo ẩm thấp.
Vết máu của cả hai dính nhớp lên sàn trải đầy sỏi vụn.
Vốn dĩ vết thương đã gần kết vảy, nhưng vì lăn lộn núi rừng mà lại lần nữa nứt toạc khiến cả hai trông càng chật vật.
Bụng đói meo, cổ họng lại khát khô, Dương Kiều Vỹ không còn cách nào khác đành phải mò mẫm bên ngoài tìm chút thức ăn nhưng chỉ tìm thấy vài quả dại.
Hồ Lệ Quân bên trong vẫn còn sốt cao, miệng liên tục kêu khát nước, lúc này mở mắt mơ hồ liền thấy được bên ngoài trời mưa lớn, nhưng chẳng thấy đứa nhỏ kia đâu.
Hắn lúc này thân thể tựa như mất cảm giác, cả người nóng rẩy, vùng ngực đau rát như muốn xé bỏ lớp da vậy.
Hắn không chịu được sự bỏng rát mà lột bỏ lớp áo bên ngoài.
"Đau..."
Giọng hắn không thể thốt ra được gì nữa.
Đau quá...Có phải hắn sắp chết rồi không? Cổ hắn nghẹn ứ, ngực hắn bắt đầu xuất hiện các vết rách li ti rồi bắt đầu lan rộng nơi trái tim, có hiện tượng xuất huyết.
Sao chuyện này lại xảy ra với hắn? Rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà ông trời phải hành hạ hắn như thế? Cơ thể hắn cong lại đơ cứng, đồng tử bắt đầu co rút, tay vì đau đớn mà cào vào sỏi đá khiến đầu ngón tay nứt toạc hằn thành những vệt nâu đỏ trên đất.
Dương Kiều Vỹ về đến ngôi miếu hoang đã là canh ba.
Y đang rất vui vẻ cầm con gà rừng trên tay thì phát hiện huynh của y đang nằm trên một vũng máu, tứ chi mềm oặt, càng kì lạ hơn những vết nứt trên người hắn lại như được một họa sư khắc lên vậy, rất đều đặn.
Không thể nào là vết tích của tra tấn được vì nó còn rất mới.
Y tái mặt khi tiến lại gần hơn để xem xét.
Thứ này, rốt cuộc là sao chứ?
Y lặng lẽ quan sát hướng đi của những "nét vẽ".
Những đường mực máu đang chậm rãi họa thành một đầu rồng.
Đầu rồng kiêu hãnh vươn lên giữa hai đường xương quai xanh, thế rồng như muốn xé da người mà ra.
Dương Kiều Vỹ chưa hết kinh ngạc, ngón tay như ma xui quỷ khiến mà chạm vào làn da nóng bỏng của người kia.
"Mềm quá!"
Đây hoàn toàn không phải trọng điểm! Không phải trọng điểm!
Y như vừa chạm vào thứ than nóng, liền rụt tay đi, tiếp tục quan sát nét vẽ đang "di chuyển".
Bỗng từ thân rồng vẽ lên thêm một chiếc cổ rồng, nhưng kì lạ lại không có đầu.
Lúc này y chợt nhớ đến...trên người mình...cũng có một cái đồ đằng như vậy.
Sự tồn tại của nó bị y quên lãng trong một thời gian dài.
Sao y lại có thể quên đi nó được chứ?
Y vội vàng cởi chiếc áo trên người ta.
Trên ngực y quả nhiên xuất hiện đầu rồng còn lại hệt như của Hồ Lệ Quân nhưng phía dưới nó lại họa một cảnh non sông hữu tình.
Có lẽ đây là hai mảnh của Xích Long đồ đằng.
Vì được nuôi quá béo tốt nên y hầu như không nghĩ nhiều đến sự tồn tại của thứ kia.
Nhưng từ lúc y sinh ra đã có sự xuất hiện của nó, chưa từng chịu bất cứ sự đau đớn hay tra tấn nào, tại sao Hồ Lệ Quân lại khác như vậy?
Tại sao đau đớn lại cứ dồn lên con người đó...sao không phải là y chứ? Y cũng là người có Xích Long đồ đằng kia mà...tại sao kẻ tổn thương lại vẫn là người ấy?
Y sụt sùi khóc khiến nước mắt nước mũi thi nhau chảy.
Như có một thế lực nào đó khiến y gắt gao ôm lấy hắn vào lòng.
Thời điểm da thịt cận kề, hai mảnh đồ đằng dần sát vào nhau phát ra thứ ánh sáng đỏ kì dị.
Hình ảnh Xích Long cuồn cuộn bay trên không trung hướng đến vùng đất hứa.
Dù lần đầu được trông thấy cảnh vật nọ nhưng y cảm thấy nó thật sự rất quen mắt.
Người trong lòng y bỗng co giật đau đớn.
Suy nghĩ thoáng chốc trong đầu Dương Kiều Vỹ như dừng lại, y lo lắng không biết như thế nào thì một dòng đoạn chữ nhỏ như chạy vào kí ức y.
Đảo Vu Long.
Chỉ cần đến đó, sẽ có cơ hội sống sót.
Nhưng mọi chuyện có lẽ không dễ dàng như thế.
Tiếng ngựa như vũ bão lao đến càn quét màn đêm yên tĩnh.
Vó ngựa như bão tuyết càn quét...Dương Long Hãn mỗi lúc một gần..