Tình trôi theo gió

Vừa mới qua năm mới nên Tạ Bạc thức dậy rất sớm.
 
Anh đứng đối diện gương sửa soạn bản thân, chỉnh lại mấy sợi tóc vểnh ngược vểnh xuôi trên trán rồi lại cạo lớp râu đã mọc lún phún dưới cằm, cuối cùng là xịt một ít nước hoa dành cho đàn ông với hương thơm lành lạnh.
 
Làm xong, anh quay đầu lại thì thấy cô gái trên giường lớn đang ngủ say sưa ngon lành.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đây là "món ăn thơm ngọt" đối với anh.
 
Trong nhà có mở máy sưởi nên lúc đi ngủ Lâm Dĩ Vi chỉ mặc một bộ váy hai dây mùa hè.
 
Kiểu dáng váy ren xoan mỏng gần như trong suốt như này rất hợp khẩu vị Tạ Bạc. Trước đây anh bảo cô mặc nhưng cô không nghe.
 
Giờ phút này cô gái đang nằm sấp trên giường, hai chân kẹp lấy gối anh, dưới lớp quần lụa mỏng tanh là cái eo thon nhỏ mượt mà, vì cô đang nằm nghiêng cong người nên cặp đùi săn chắc bị khuất đi một nửa.
 
Trông quyến rũ vô cùng.
 
Tạ Bạc đi tới ngồi xuống bên giường rồi giơ tay ra khều khều lông mi cô, cứ như đang chọc cún cưng vậy.
 
Lâm Dĩ Vi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của ai đó không ngừng phả lên mặt mình. Hàng mi của cô bị thổi ngứa ran.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô lẩm bẩm một tiếng sau đó vô thức quơ tay đánh về phía đó một cái.
 
Một tiếng "Chát" chói tai vang lên.
 
"..."
 
Lâm Dĩ Vi mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì thấy khuôn mặt u ám của Tạ Bạc. Anh đang nhìn cô với vẻ vô cảm, gò má bên trái hơi đỏ lên.
 
Nhìn anh bây giờ cứ như một con thú đang đói bụng đi kiếm ăn nhưng lại đạp trúng bẫy của bác thợ săn vậy, tức giận đến mức ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt... Gần như sắp tràn ra ngoài.

 
"Anh làm gì vậy?" Lâm Dĩ Vi quơ tay: "Làm em giật cả mình."
 
"Gọi em dậy."
 
Tạ Bạc cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô rồi nhấn cả người cô vào giữa đống gối nhung, lại dùng một cái gối khác đè cô lại, chỉ ước gì có thể bịt cô chết ngạt đi cho rồi: "Từ khi sinh ra đến giờ chưa một người phụ nữ nào dám đánh mặt anh đâu nhé. Em xem em đánh anh bao nhiêu lần rồi?"
 
"Á! A!" Lâm Dĩ Vi hét lên rồi giơ chân đạp anh ra: "Tạ Bạc, khụ, em không thở được!"
 
Lâm Dĩ Vi hoảng loạn vùng vẫy hai tay: "Anh muốn hại chết cô bạn gái vất vả lắm anh mới theo đuổi thành công đấy à?!"
 
"Vất vả lắm anh mới theo đuổi thành công..." Tạ Bạc cười lạnh rồi thả lỏng cho cô thoát ra, trong lúc cô chưa kịp hít thở lại đè cô ra mà hôn.
 
Anh nuốt hết không khí, ép răng môi cô phải dây dưa với mình, nuốt nước miếng trong miệng cô như một vị tướng lĩnh công thành chiếm đất quét sạch quân địch.
 
Hô hấp khó khăn cực độ khiến Lâm Dĩ Vi có cảm giác như mình sắp bị anh chơi chết.
 
Cô há to miệng thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, còn chưa kịp chờ không khí mới mẻ tràn vào phổi, Tạ Bạc đã lại lần nữa hôn lên môi cô.
 
Lâm Dĩ Vi đẩy anh ra, vuốt phẳng cổ áo bị cô níu nhăn nhúm cho anh rồi nói mình thật sự không thể thở được.
 
Tạ Bạc giơ tay ra nắm lấy cằm cô, khoé miệng nhếch lên đầy hài hước: "Lâm Dĩ Vi, em là heo đấy à? Hôn môi với anh nhiều lần vậy rồi mà em vẫn không học được cách thở mũi à?"
 
Lâm Dĩ Vi thở hổn hển hất cằm lên, bỗng nhiên lại túm lấy mũi Tạ Bạc, miệng bịt kín miệng anh để anh nếm thử cảm giác khó chịu khi không thở nổi.
 
Tạ Bạc đè ngược lại cô xuống giường. Hai người bọn họ cứ lật tới lật đi trong chăn, hết hôn lại cắn như vậy chừng hơn nửa tiếng đồng hồ.
 
Trò chơi thân mật tương tự như đối kháng thế này bọn họ có thể chơi cả ngày không chán.
 
Có lúc Lâm Dĩ Vi không khỏi nghĩ e rằng trừ Tạ Bạc ra không còn bất kỳ người đàn ông nào có thể làm cô bùng lên cảm giác muốn gây hấn mãnh liệt như thế này nữa, cũng có thể nói đó là dục vọng khiêu chiến. Hai người bọn họ có thể hùng hùng hổ hổ cãi nhau rất lâu chỉ vì một chuyện cực kỳ nhàm chán.

 
Từ trước đến nay cô chưa bao giờ ồn ào với Lâm Tà như vậy. Lâm Tà chỉ biết bao dung xoa đầu cô rồi dịu dàng cười thôi.
 
Nhưng bát tự của cô và Tạ Bạc không hợp nhau, trong đời đã định là kẻ địch một mất một còn.
 
Tạ Bạc nói: "Em có biết vừa rồi em ngủ trông dâm đãng cỡ nào không? Còn kẹp gối anh cứng ngắc nữa."
 
"Vì em nằm mơ đấy, mơ thấy em đang ôm đùi anh."
 
"Hả?"
 
"Đúng vậy, ôm đùi vàng."
 
"Nghe càng dâm hơn."
 
Lâm Dĩ Vi cũng không để ý anh dùng từ này để hình dung mình. Thậm chí cô còn thoải mái thừa nhận nhu cầu của bản thân rất mãnh liệt nữa.
 
Cô muốn Tạ Bạc thỏa mãn mình, muốn anh cho mình rất nhiều thứ vì anh mà không cho thì cô không thể lấy được.
 
Dù là đàn ông hay đàn bà, không thể thỏa mãn bản thân thì có khác gì đồ vô dụng đâu?
 
May mà trên phương diện này Tạ Bạc luôn làm cô hài lòng.
 
Lâm Dĩ Vi chui ra khỏi chăn nhìn Tạ Bạc với bộ đồ hơi nhăn: "Sao tự nhiên anh quấy rối giấc ngủ của em thế?"
 
"Bởi vì hôm nay chúng ta phải dậy sớm."
 
"Dậy sớm làm gì?"
 

"Trước khi ra nước ngoài em phải có bằng lái mới được." Tạ Bạc thờ ơ đáp: "Anh đưa em đi học lái xe."
 
"Hả?" Lâm Dĩ Vi ngơ ngác: "Học lái xe á?"
 
"Ừ, muốn học không?"
 
"Muốn chứ sao không! Sao anh không nói sớm? Còn lề mề gì nữa." Lâm Dĩ Vi lập tức nhảy ra khỏi giường, chân trần giẫm lên tấm thảm lông dê rồi vừa đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân vừa cởi bộ đồ ngủ trên người.
 
Thật ra thì cũng không phải Lâm Dĩ Vi cảm thấy hứng thú với xe cộ gì. Đối với cô mà nói thì học được một kỹ năng từ Tạ Bạc hoặc lấy được thêm một chút lợi ích từ anh đều là một khoản lãi.
 
Cô giống như miếng bọt biển không ngừng hấp thụ tất cả tài nguyên xung quanh, cố gắng hết sức kiếm chác để mình được lợi, ra nước ngoài du học là vậy mà học lái xe cũng là vậy...
 
Lâm Dĩ Vi khát vọng được nhìn ngắm phong cảnh núi tuyết xa xôi nên còn lâu mới quan tâm mình đi từng bước hay đi nhờ xe người khác.
 
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi vào bếp làm tạm cái sandwich coi như bữa sáng đơn giản. Lúc chiên trứng, cô còn động lòng từ bi chiên cho Tạ Bạc thêm một quả lòng đào nữa.
 
Tạ Bạc thích ăn trứng lòng đào. Mấy ngày trước cô chiên trứng không bị cháy thì là bị nhão, còn đổ lỗi tại mình không có năng khiếu nấu nướng, bảo anh muốn ăn thì tự làm nữa.
 
Hiển nhiên là cô biết làm, có điều không thích làm mà thôi. Chỉ có những khi tâm trạng tốt cô mới cho anh thêm chút ngon ngọt.
 
Còn Tạ Bạc thì lúc nào cũng bao dung cô.
 
...
 
Tạ Bạc đưa Lâm Dĩ Vi tới trung tâm lái xe đăng ký học bằng lái, sau khi nộp phí thì bắt đầu học phần một.
 
Lâm Dĩ Vi ở nhà học tập hai ngày sau đó thuận lợi thông qua thi viết với số điểm tối đa. Tiếp theo là huấn luyện phần hai và phần ba thì cần tiến hành ở bãi tập lái của trung tâm, do giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn.
 
Tạ Bạc đã chọn cho Lâm Dĩ Vi một giáo viên ở gần chung cư Ramon rồi nhưng mỗi sáng cô vẫn phải dậy sớm hơn gà. Trời còn chưa sáng đã nghe tiếng chuông báo thức trên điện thoại cô reo inh ỏi.
 
Cô nhiệt tình tham gia học lái xe nhường nào thì Tạ Bạc buồn bực chừng đó. Anh gần như cầm điện thoại cô lên vứt ra ngoài.
 
Lâm Dĩ Vi kêu lên một tiếng sau đó vội vàng nhào xuống giường nhặt điện thoại lên.
 
Lần trước đám côn đồ cắc ké gây chuyện trong cửa hàng làm vỡ điện thoại nên cô đã phải chi gần một nghìn mới sửa lại được màn hình.

 
Bây giờ lại bị Tạ Bạc làm vỡ rồi, tức muốn chết.
 
May mà trên màn hình điện thoại có dán cường lực nên vứt xuống thảm không có gì đáng ngại lắm.
 
Lâm Dĩ Vi bò chân trần lên giường hung hăng đạp cho Tạ Bạc một cước, lại bị người đàn ông túm lấy mắt cá chân rồi kéo vào chăn "dạy dỗ" một trận nên hồn, đến khi chui ra thì miệng sưng vêu.
 
Hôm nay lại là một ngày không thể dây dưa trên giường với anh. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là ra nước ngoài rồi nên cô quyết tâm phải lấy cho được bằng lái trong khoảng thời gian này.
 
Lâm Dĩ Vi đẩy Tạ Bạc ra sau đó đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
 
Lúc cô sửa soạn xong chuẩn bị ra ngoài thì Tạ Bạc cũng thay quần áo xong đi ra, mấy lọn tóc ngắn rũ xuống trán làm nổi bật đôi mắt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ của anh.
 
"Anh dậy làm gì thế?"
 
"Chở em qua đó." Tạ Bạc tiện tay chọn một cái chìa khoá xe trên giá.
 
"Thôi anh ngủ thêm chút nữa đi, hôm qua lăn lộn đến khuya mà. Lát nữa em đi xe buýt tới thẳng trung tâm là được rồi."
 
"Em bớt nói nhảm đi."
 
Thấy Tạ Bạc đã đi giày và bước ra ngoài, Lâm Dĩ Vi vội vàng đưa một cái bắp ngô còn nóng hổi chưa bóc cho anh: "Anh ăn chút đồ ăn sáng đi."
 
"Anh không đói."
 
"Như vậy sao được? Phải ăn sáng nếu không đau dạ dày đấy."
 
"Em phiền thế nhỉ?" Tạ Bạc vẫn còn đang bị gắt ngủ.
 
Đồng hồ báo thức reo quá sớm đã khiến anh tức giận.
 
Thậm chí Lâm Dĩ Vi còn muốn ngủ riêng một mình một phòng để buổi sáng khỏi phải quấy rầy giấc ngủ của anh nhưng anh lại không cho. Mỗi đêm sau khi kết thúc anh đều phải ôm cô ngủ mới chịu.

 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận