Tối đến, khi đang ngồi ăn cơm. Tiểu Niệm thấy Thường Miên cứ ngồi cầm đũa gẩy gẩy cơm trong bát mà không ăn. Gương mặt cứ ngơ ngẩn, thẫn thờ, trông như người mất hồn vậy.
Cô nàng đưa tay lên hua hua trước mặt Thường Miên:
- Thường Miên, Thường Miên!
- Ơ, gì thế?
Giật mình vì bị gọi, Thường Miên bỗng nhiên sực tỉnh. Quay sang thì thấy Tiểu Niệm đang nhìn cô với một ánh mắt lo lắng:
- Cậu không sao chứ?
- Ừ, mình có làm sao đâu.
- Sao cứ ngồi thừ người ra mà không chịu ăn cơm thế?
- Ờ, tại mình không thấy đói!
Tiểu Niệm nhìn lại Thường Miên một cách kinh ngạc:
- Gì chứ? Mình có nghe nhầm không đây. Những lời này mình lại được nghe từ một tín đồ ăn uống như cậu sao?
Nghe bạn nói vậy, Thường Miên mặc dù muốn cười nhưng lại cười không nổi, bèn nói:
- Ờ, tại hôm nay mình mệt nên chưa muốn ăn.
Nhìn Thường Miên trông có vẻ mệt thật, Tiểu Niệm hối thúc:
- Ừ thôi, không trêu cậu nữa. Mệt thì mau đi nghỉ đi, để đấy mình dọn cho. Đồ ăn mình phần cậu, khi nào muốn ăn thì hâm nóng lên mà ăn nhé, kẻo tội bụng.
Thường Miên trao cho cô bạn một cái nhìn trìu mến:
- Cảm ơn cậu nhé!
Tiểu Niệm ra vẻ liếc xéo cô:
- Thôi đi bà, nổi hết ra gà rồi này. Mau vào nghỉ đi!
Thấy Thường Miên bước vào trong một cách mệt mỏi, rệu rã, Tiểu Niệm thu hồi biểu cảm ban nãy. Thay vào đó là sự thương xót, cũng có một chút lo. Bởi từ lúc quen nhau tới giờ, Thường Miên luôn vui vẻ, vô tư và tràn đầy năng lượng. Từ khi nào cô đã thành ra cái bộ dạng như bây giờ? Tiểu Niệm biết, dạo này đã có nhiều chuyện không hay xảy ra với bạn mình.
Với một cô gái ngây thơ trong sáng lại đang được che chở bảo vệ, cô ấy sẽ ra sao khi phải đối diện với xã hội hiện thực mang tính tàn khốc. Bởi lẽ chính Tiểu Niệm cũng đã nếm trải không ít, thậm chí còn đen tối và đáng sợ hơn nhiều.
Nhưng khi gặp được Thường Miên, chính sự hiền lành cùng trái tim thuần khiết khi ấy đã sưởi ấm cõi lòng chịu nhiều thương tổn của cô gái mang tên Hứa Tiểu Niệm. Và dần dà, cô đã luôn học tập cái dáng vẻ đó của Thường Miên khi ở trước mọi người. Bởi lẽ trước đây, cô là người con gái mạnh mẽ. Nhưng sau khi trải qua nghịch cảnh và sống chung với Thường Miên, Tiểu Niệm đã và đang thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Cô luôn muốn quên đi bóng đen trong quá khứ. Và giờ đây, cô bước ra khỏi bóng tối và hòa nhập cùng một thế giới với Thường Miên, Minh Hạo.
Cô mong cho bạn luôn được vui vẻ, luôn giữ được bản tính thuần hậu. Ánh mắt của Tiểu Niệm thoáng chút bi thương khi nghĩ về chuyện cũ.
Nằm ở trên giường, Thường Miên không ngủ được. Trong lòng đang chất chứa nhiều điều phiền muộn. Tâm tư bị vây hãm, kìm kẹp, làm cho cô ngột ngạt, không thở nổi. Cô suy nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây. Suy nghĩ về cuộc gặp gỡ với Thẩm phu nhân. Những lời nói của Tạ Thiên Hi và tình cảm cô dành cho Minh Hạo.
Những chuyện này dồn dập, từng bước, từng bước đẩy cô vào đường cùng không lối thoát. Trước đây, cô đã từng nghĩ, ông trời rất ưu ái cho cô. Cho cô một tình yêu ngọt ngào, đẹp đẽ khiến bao người ngưỡng mộ, khát khao. Thì ra không phải, ông ấy chỉ cho cô nếm trải vị ngọt nhất thời của nhân gian. Rồi sau đó lại nhẫn tâm tước đoạt mọi thứ, rồi cho cô thâu nhận trái đắng. Giờ cô mới thấu triệt được một điều, chẳng ai sống trên đời mà vẹn toàn hạnh phúc cả.
Nghĩ đến đây, cô thấy mình thực sự rất ngốc. Trước đây, cô luôn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, của người cô yêu.
Nghĩ đời đơn giản mà không hề thông suốt, rằng Minh Hạo đã vì cô mà hi sinh quá nhiều.
Kỳ thật cô đã quá ích kỷ, không nghĩ cho anh, vẫn bị cảm xúc của tình yêu thâu tóm. Rốt sau, anh và gia đình cô vì thế mà liên luỵ. Giá như cô chấp nhận buông tay sớm hơn thì có lẽ anh cũng chỉ đau đớn trong chốc lát. Sẽ có ngày bình phục. Khi Minh Hạo trở về với cuộc sống vốn dĩ, gia đình cô sẽ không còn cuốn phải những sự rối ren đầy mưu tính phức tạp.
Sau một đêm dài trăn trở, cuối cùng vẫn phải quyết định. Là yêu hay bỏ, một mình cô thấu đáo.
Gạt đi bên má nhòa lệ, cô thấp giọng cay đắng:
- Minh Hạo, cho em xin lỗi!
Có lẽ rời khỏi cô rồi, anh lại có thể tìm được một người tốt hơn cô rất nhiều. Rồi anh sẽ nhanh chóng quên đi cô, hạnh phúc với cuộc sống vốn có của anh. Lại thêm một đêm không ngủ. Cả thân và tâm đều đã mệt nhoài, rệu rã. Và đây cũng là đêm mà Thường Miên phải trải qua một cách dằn vặt nhất, khó khăn nhất. Cô đã từng nghĩ, giá như hiện tại cô có thể đột nhiên biến mất thì hay biết mấy. Sẽ không bị bất cứ thứ gì ràng buộc, cũng không phải từ bỏ, chả cần lựa chọn. Nhưng suy nghĩ đó xem ra là quá xa vời. Cô đang rất hoang mang và lo sợ. Không biết được những điều gì đang săn đón cô ở phía trước. Và không biết cô có đủ sức để vượt qua không nữa. Cuộc sống của Thường Miên đang dần chuyển biến. Vận mệnh của chính cô giờ đã không còn nghe theo sự sắp đặt của cô nữa rồi. Cô như một con thuyền đang bị cuộc đời đưa đẩy, rốt cuộc khi nào thì cập bến bờ đây?
Ngày hôm nay, việc đầu tiên cần làm là đến công ty. Sau khi Thiên Hi vào văn phòng, cô cũng lập tức đi pha cà phê. Khi đứng trước cửa, ngần ngại một chút nhưng cuối cùng vẫn phải đi vào bên trong. Thiên Hi lại đang đứng trước cửa kính ngắm nhìn thế giới nhỏ bé phía dưới. Cô đi vào, từ từ đặt tách cà phê xuống bàn, rồi đứng ngay sau lưng hắn ta. Lúc này, hắn chậm rãi quay người lại đối diện với cô. Hắn không nói gì, chỉ nhìn cô. Đôi mắt quá ư là sắc bén, quá ư là thâm trầm khiến cho người ta không tự tin mà nhìn vào. Mặc dù mục đích đến đây đã có sẵn nhưng khi phải nói ra lại thực sự không dễ. Dù không biết được trong đầu hắn đang nghĩ gì nhưng Thường Miên lúc này dường như đã không còn nghi ngại mà đón nhận ánh mắt của hắn, không chút sợ sệt:
- Tôi đồng ý với điều kiện của anh. Xin anh hãy giữ lời hứa của mình.
Thiên Hi nghe xong câu trả lời của cô thì trầm ngâm một lúc. Những biểu hiện của cô đều được hắn thu hết vào trong tầm ngắm của mình.
- Được!
Rồi sau đó, hắn lôi điện thoại và bước chân ra cửa. Thường Miên không được rõ ràng, chỉ biết rất nhanh đã kết thúc cuộc đàm thoại. Dù gì, cô cược mình làm đúng. Cùng làm việc bấy lâu, cô tin tưởng khả năng dàn xếp của người đàn ông tương đối cầu toàn. Cuối cùng, hắn trở lại và mang cho cô một câu trả lời thỏa đáng:
- Việc của em tôi đã thu xếp xong rồi. Giờ đến lượt em!
Dù đã biết trước kết quả, nhưng khi nghe hắn nói ra, cô hơi rùng mình, bất giác lùi về sau một bước. Khí thế hiên ngang, không chút sợ sệt vài phút trước bay biến đi đâu mất rồi. Thiên Hi vẫn đứng yên theo dõi mọi động tĩnh của cô. Hắn không sốt ruột cũng không tức giận, chỉ đơn giản là chờ đợi. Thường Miên phải công nhận rằng khí thế bức người của Tạ Thiên Hi là không hề nhỏ. Dù hắn nói không nhiều nhưng vẫn khiến cho người đối diện cảm giác ngột ngạt, bức bách. Cô sẽ phải làm người phụ nữ ở bên hắn ta như thế nào đây? Suy nghĩ là vậy nhưng Thường Miên chưa bao giờ nuốt lời. Cô đắn đo một chút rồi tiến lại gần hắn, hỏi:
- Giờ anh muốn tôi làm gì?
Hắn vẫn đang quan sát cô nãy giờ, thong thả cất lời:
- Làm người phụ nữ bên cạnh tôi.
Ngập ngừng giây lát, hắn bổ sung thêm:
- Trong vòng nửa năm. Chỉ vậy thôi. Sau đó em có quyền lựa chọn tiếp tục ở lại hay rời đi.
Nghe được câu nói này, hai mắt cô sáng lên, lập tức đồng ý:
- Được, cứ quyết định vậy đi.
Nói rồi, hắn dang hai tay về phía cô.
Thường Miên bối rối vô cùng, cô không biết mình nên làm gì bây giờ? Từ giờ trở đi, cô sẽ phải quên đi hơi ấm quen thuộc của Minh Hạo. Để rồi phải gần gũi với người đàn ông mà cô cũng không mấy tiếp xúc. Nghĩ đến đây, bỗng dưng sống mũi cay cay, cô không cầm lòng nổi mà rưng rưng nước mắt. Rồi bỗng nhiên Thiên Hi ôm chầm lấy cô khiến cho cô thoáng chút run rẩy. Giọng nói có chút không được tự nhiên:
- Hãy cho tôi chút thời gian để làm quen. Tôi.. thực sự..
Không thể nói thêm được nữa, cô nức nở. Thiên Hi thấy cô gái của mình khổ sở như vậy cũng không đành lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ về cô:
- Được, tôi sẽ cho em thêm thời gian.