Tình Yêu Bọ Xít

Có những lúc, tưởng như ghét người nào đó kinh khủng, không muốn dây dưa lằng nhằng với người ta nữa, mà khi thấy bóng dáng ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng ngoài cửa lại động lòng.
Phản rồi, phản rồi! Chúa trời đặt trái tim và trí óc cùng trong cơ thể người đúng là sai lầm. Bởi vì khi trái tim và trí óc đối nghịch nhau, con người sẽ vừa đau đầu, vừa đau lòng. Bớt một cái đi có phải đỡ phải phân vân, khó xử không?
Cửa kí túc xá vừa hé mở là cái khuôn mặt đáng ghét ấy dã thò vào, hơi nước lấm tấm trên trán, miệng há ra thở lộ hàm răng trắng rõ là đẹp.
Giờ đã là 11 rưỡi đêm rồi, mò đến để làm tình à?
-Ai đấy?
-Anh đây!
-Anh nào? Tôi quen nhiều anh lắm, không nhớ rõ đâu!
Quế toan định đóng cửa vào thì anh đã kịp thò tay chặn lại. Cô nhìn thấy mấy ngón tay thon dài bị kẹp ở cửa đành thở dài, mở ra.
-Em đang làm gì vậy?
-Đang thở!
-...

-Đến làm gì?
Anh gãi đầu, lấp ló thò ra một cái túi ni-nông trắng bên trong đang toả ra mùi trứng rán thơm phức. Anh cười hì hì:
-Quế, sinh nhật vui vẻ.
Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh trầm trầm đó, tại sao nước mắt lại trào ra?
5 năm rồi, cô một mình đơn độc ở đây, bố mẹ cô, anh trai cô, họ nhớ, nhưng họ đâu có chúc mừng?
5 năm rồi, xa nhau bao nhiêu lâu rồi, có cuộc sống riêng rồi, sao anh vẫn nhớ sinh nhật cô?
Mặc dù trước kia, cô và anh quen nhau mới chỉ có vài tháng...
Ai đó thấy ai kia khóc liền luống cuống tay chân, lôi tay áo đắt tiền ra lau mặt cho người kia. Ai kia vẫn khóc, ai đó vẫn lau, cuối cùng ai kia không chịu nổi đóng sầm cửa vào làm ai đó giật mình rớt cái bánh mì xuống đất.
-Quế, sao thế?
Bạn cùng phòng hỏi, cô lắc đầu chui vào khăn khóc nức nở. Anh đứng ở ngoài nhìn chằm chằm cái bánh mì 30 nghìn nhiều nhân, bất giác thở dài.
Cô ghét anh đến vậy sao?
Cô hận anh đến vậy à?
Hận đến nỗi không thể cắn một miếng bánh mì sao?
Đường thẳng quả nhiên là đường thẳng. Khi đi qua Parabol, chỉ dừng lại có đúng 2 lần.
Chẳng lẽ từ giờ đường ai nấy đi sao?
Cô ghét anh, thôi thì có lẽ thế là tốt nhất.
Trong đêm một thân hình đang bước từng bước thật chậm chạp. Bóng người đó đổ dài trên hành lang kí túc xá nữ, miệng người đó hơi hé mở, yết hầu liên tục chuyển động như muốn kìm nén nước mắt sắp trào ra.
Chiếc bánh mì... vẫn còn nguyên ngoài cửa kí túc xá...
***
-Chị Quế ơi chị Quế!

Sáng sớm, khi đang đi đến trường thì Quế gặp Linh. Cô bé phi tới từ phía sau, lúc dừng lại thì bám trụ vào vai cô thở hồng hộc.
-Chị Quế, em nhờ chị một việc có được không?
-Sao?
Cặp lông mi dày của Linh hơi rung, mắt cụp xuống biểu hiện chút sự ngượng ngùng. Linh cứ cúi gầm mặt, mãi không chịu mở lời.
-Chị... quan hệ của chị với thầy Sơn là như thế nào?
Rốt cuộc Linh cũng chịu nói. Quế bất giác cười mỉa khi nghe xong câu hỏi. Cái câu này, hình như ngày xưa bạn Trinh gì đó đã từng hỏi cô một lần.
-Không là gì hết!
Cô đang nói sự thật. Cô với anh từng là hơi nước chung một đám mây. Giờ đám mây đó tan thành mưa, để cho cô và anh mỗi người hoà vào một con sông khác nhau, không còn quan hệ gì cả. Dẫu có thì cũng chỉ là tiếp xúc trong chốc lát rồi lại nhanh chóng bơi đi, trôi theo dòng nước của mình.
-Vậy tại sao...
-Linh này!
Linh đang ngập ngừng thì Quế đã cắt ngang. Cô hờ hững liếc qua sự đầy mong chờ trong Linh, khẽ thở dài:
-Là chị em thân, chị nói cho em biết. Chị với thầy là người yêu cũ, còn giờ, không có bất cứ gì cả!
Quả nhiên Linh không giấu được vẻ vui sướng, mắt sáng rạng rỡ. Quế tự mỉa mai bản thân. Ngày xưa nếu có đứa dám nói với cô như vậy đã bị ăn hai cái bạt tai. Nhưng giờ cô là một "Quế hiền dịu", quá khứ đó cô đã để lại đâu đó để lột xác thành con người mới.

-Vậy... vậy nếu em "tấn công" thầy... sẽ không sao chứ?
-Tất nhiên.
Linh vui vẻ, chạy tót đi, bỏ lại Quế vẫn đứng đó, nói nốt câu nói còn dang dở:
-Tất nhiên... đối với hắn sẽ không sao hết.
Chỉ còn cô là tự mình đa tình, tự mình nuối tiếc, tự mình vì một cái bánh mì mà rung động.
Thầy với Linh cũng tốt. Họ sẽ là nước để dập tắt những ngọn lửa không nên có trong lòng cô. Cô sẽ lặng lẽ đóng vai nhân vật phụ, nhìn họ sánh vai cùng nhau trong cuộc đời, chúc họ hạnh phúc.
Thực sự thì chúc hai người hạnh phúc có lẽ là giả, nhưng chúc hắn hạnh phúc là thật lòng.
Nắng rạng rỡ chiếu lên mái tóc đen của Quế làm nó ánh lên màu nắng óng ánh. Sương hãy còn rải đầy xung quanh, tạo nên khung cảnh mờ ảo che đi thân ảnh cô gái đang dằn vặt bản thân mình, lựa chọn nghe theo lí trí, không yêu người kia nữa.
Trên mạng xã hội có người đã từng nói: "Nếu được lựa chọn lại, vẫn không nên yêu người yêu cũ."
Yêu người yêu cũ cũng giống như cho đang dùng hồ gắn lại một cái gương vỡ vậy. Nó đã vỡ một lần rồi thù chắc gì gắn lại nó đã không vỡ? Gắn rồi lại vỡ, vỡ rồi lại gắn, cuối cùng cũng chỉ mang tổn thương cho chính mình mà thôi!
***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận