Hôm đó, lại bị người yêu rủ đi chơi. Khổ quá trình xin bố mẹ đi nhọc công lắm cơ. Vừa bảo xin đi chơi phát là bố mẹ tuôn một tràng đi chơi đâu, chơi với ai, giống đực hay giống cái làm tớ toát cả mồ hôi. Xong tớ kiểu phụng phịu, nói vẩn vơ là hôm nay là chủ nhật, anh trai đi công tác rồi, con mà đi thì bố mẹ ở nhà một mình vui phải biết. Mẹ tớ thẹn đỏ cả mặt, bố tớ xuỳ xuỳ, đuổi tớ đi luôn.
Lần này người yêu không rủ đi buổi tối mà đi vào buổi sáng. Sáng bảnh mắt 8 giờ đã thấy con xe máy điện bóng loáng chờ ở đầu ngõ rồi. Tớ nghĩ là đi bar như hôm trước nên mặc váy, tóc còn để xoã yểu điệu cực. Ai ngờ vừa mới tung tăng lết mông lên yên xe đã bị thằng khốn nạn phang cho một phát:
-Con điên nào đấy?
Mẹ, dám chửi bà hả? Tớ nghiến răng véo cho thằng phía trên một cái rõ đau vào tai làm nó kêu la í ới, song, nó lại quay lại cười với tớ hì hì, nói bằng cái giọng như kiểu phụ nữ đến ngày:
-Bạn gái à, hôm nay chúng ta đi công viên giải trí!
Thẹn. Tớ nhanh lẹ định chèo xuống xe chạy về thay quần áo thì bị người yêu túm lại. Người yêu nhìn tổng thể người tớ một lượt xong nói:
-Nhìn có lố lắm đâu, xinh mà!
Đã thẹn, bị khen lại càng thẹn hơn. Mặt mũi tay chân đỏ ửng hết lên cả.
Ừ thì công nhận cũng không lố mấy, chỉ là cái váy nó hơi bó, cái áo khoác ren lửng nó hơi lóng lánh tí thôi, chỉ là... tóc có xoăn hơn một tí...
Ôi, thế là lố còn gì!
-Cút ra, bà phải vào thay lại đồ!
-Thôi...
Vùng văng đi xuống thì bị người yêu kéo lại. Người ta giữ chặt hai vai tớ, nhìn vào mắt một cách rất trịnh trọng:
-Quế, tin anh, không sao đâu!
-...
Đại ca, anh nói cứ như là đang dụ thiếu nữ nhà lành lên giường ấy!
Đoạn người yêu ngồi dịch xuống một chút, kéo tớ ngồi lên phía trên. Tớ không biết lái xe máy điện nên người yêu kẹp tớ ở giữa, hai tay hắn quàng lên nắm lấy tay ga rồi phóng đi. Hic, lớn ngần này rồi mà còn ngồi trước xe, ngại dã man. Xong đi đường kiểu có mấy người cứ cứ nhìn, nhất là đoạn đèn xanh đèn đỏ ấy. Mấy bác mấy cô mấy anh mấy chị cứ nhìn tớ như là người ngoài hành tinh ấy. Tớ còn hơi nghe được mấy câu đại loại như:
-Bọn nhóc giờ xí xớn thật. Nom có vẻ mới học cấp III.
-Xời, tình yêu bọ xít mà làm màu quá!
-Để tao chống mắt lên coi, hạnh phúc với nhau được bao lâu?
Người yêu ơi cho em ra sau ngồi đi, giang hồ hiểm ác quá!!
Ngượng chín cả mặt, tớ cúi gầm mặt xuống, cả người run lên bần bật. Người yêu ngồi sau thấy thế bật cười ha hả, chực đèn xanh phóng xe lao vút đi.
-Quế, cái hoa tai anh tặng em đâu?
Ôi thôi ăn lờ rồi...
-Ờ, ừm... Tôi... tôi để ở nhà rồi.
-Thế à?
Sau đấy người yêu cũng không hỏi gì nữa hết.
Đi chơi hôm đấy đáng lí ra phải vui, thế mà tớ vì một cái khuyên tai mà ruột gan cứ sôi sục lên, chơi không chơi được, đi đường mất tập trung suýt đâm sầm vào gốc cây. Lúc người yêu phát hiện ra biểu hiện khác lạ của tớ cũng đã là 5 giờ chiều, hắn hỏi han một hồi rồi dẫn tớ đi ăn nhà hàng.
-Em làm sao đấy?
-À không, có làm cái gì đâu mà sao!
Ngồi trong quán ăn cỡ hơi sang một tí, tớ đến miếng bít-tết còn cắt không xong. Lạy chúa, biết kiếm lại đôi bông tai ấy ở đâu bây giờ? Tớ đây đúng là tính cách có hơi hờ hững một tí nhưng đồ được tặng lại cất rất kĩ, vì tớ xem trọng tấm lòng của người ta. Tớ cũng thừa biết là nhà người yêu thừa tiền, mình mà làm mất chiếc này thì lại được mua cho chiếc khác. Khổ nỗi đến lúc nói ra rồi sợ người ta đánh giá mình bất cẩn, bốc đồng, bánh bèo hám trang sức, chả dám nói.
-Từ chiều đến giờ anh thấy em cứ làm sao ý!
Người yêu đặt dĩa xuống, đôi đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào mặt tớ nói. Tớ cũng nhìn lại khuôn mặt của người yêu, lông mi dày, mũi rất cao, da ngăm ngăm, cười lên đẹp trai đứ người. Tớ nghiêm túc đặt dĩa xuống, lau lau miệng:
-Tôi... muốn đi chỗ hôm trước.
***
-Quẩy nhiệt tình lên anh em ơi!!!
Vẫn mấy anh hôm trước, một anh hò hét loạn phòng, phanh quần phanh áo nhảy cùng mấy em xinh tươi. Tớ thở phào trong vòng tay của người yêu, tớ chọn bar là bởi vì nếu chỉ một mình đối mặt với người yêu tớ sẽ bị chột dạ mà nhớ đến chiếc khuyên tai kia, còn tụ họp thế này người yêu cũng bớt chú ý đến tớ, đỡ căng thẳng phần nào.
-Tao đi vệ sinh tí.
Người yêu nói tạm với mấy ông bạn, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Tớ vẫn ung dung ngồi rung đùi rung chân, ai ngờ người yêu vừa khuất bóng phát là nhạc tắt, mấy ông anh xấn lại gần tớ làm tớ giật mình sợ vãi tè ra quần.
-Em uống thử cái này đi!
Một anh đưa cho tớ li rượu màu xanh nước biển rất đẹp, người ta hay gọi là cốc... cốc hay tai gì gì đấy quên xừ rồi. Mặt mấy anh cứ dán vào mặt tớ, rất xấu hổ, nể tình tớ đành phải tu cạn li đó.
-Ồ, ngon thế?
Tớ tu xong chèm chẹp miệng. Không hăng như vị rượu trắng ông ngoại tớ cất ở nhà, cũng không nồng như vị rượu vang bố tớ đặt trên tủ kính. Li rượu này rất ít cay, chua chua ngọt ngọt vị hoa quả, ngon vô cùng.
-Ngon thì em cứ uống nữa đi, còn nhiều lắm!
Anh khác lại bày ra thêm mấy cốc, anh khác nữa lại kêu phục vụ làm thêm mấy li mang vào.
-Em cứ uống đi không sợ. Cái này dành cho phụ nữ các em, nhẹ lắm!
Tớ như kiểu chó thấy lạ miệng ấy, quên xừ luôn vẻ mặt rất đểu của mấy anh, cứ thế tu hết 5, 6 li nữa. 7 li, rồi lại 8 li, tớ dần trở nên mê man rồi lại nốc trong vô thức. Rượu này lạ thật nha, rõ là trong li vốn có rất ít rượu, uống đến chục li mới được bằng một cốc người bình thường, thế mà chả hiểu sao người tớ cứ thế lâng lâng. Các anh bảo rượu nhẹ mà? Hay là tửu lượng tớ kém nhỉ? Mà thôi kệ đi, đang lo chuyện khuyên tai, uống vào thấy hưng phấn hẳn lên. Thôi thì cứ uống.
Lúc đấy Rau dền còn trẻ người non dạ, làm sao mà biết được miệng lưỡi đàn ông không nên tin?
Người yêu đi vệ sinh vào thấy tớ say tí bỉ giữa những gương mặt rất đểu của mấy thằng bạn liền nhíu mày tiến tới gạt hết đám bạn ra.
-Quế, Quế!!
-Gì?!?
Giọng tớ lèm bèm của men say, cáu bẩn trả lời người yêu. Hắn nom có vẻ tức lắm, nhìn một lượt bao quát toàn thể lũ bạn rồi ôm trọn tớ vào trong lòng, nhấc bổng lên bế đi.
-Muộn rồi, anh đưa em về!
-Không, bố mẹ mà biết tôi uống rượu thì tôi chỉ có nước ăn phân chó sống qua ngày thôi...
Lèm bèm lèm bèm kháng nghị. Rau dền nói lí nhí lảm nhảm trong vô thức. May mà người yêu nghe được, dừng bước chân băn khoăn hỏi lại:
-Thế giờ phải làm sao? Hay là em định về nhà anh ngủ?
-Anh không phải giàu lắm sao, thuê một phòng cho tôi cũng keo kiệt à??
Tớ gắt lên, vùng dậy quát tháo vài câu rồi lại mệt mỏi gục xuống vai người yêu ngủ tít mít.
***
Trong cơn mê tớ cũng có thể nghe thấy tiếng phanh xe rõ ràng.
Nhíu mi lại rúc đầu vào vai người yêu, tớ trốn tránh ánh đèn rực rỡ chiếu vào mắt, tớ còn nghe thấy cả tiếng lạch cạch của gót giày va vào mặt sàn lát đá. Khách sạn này hẳn là phải đắt tiền.
-Cho một phòng!
Hơi giật mình khi người yêu đặt một phòng, tớ ngọ nguậy cố gắng nhấc lên mi mắt nặng trịch. Người yêu có vẻ thấy sự phản kháng ở tớ, hắn vỗ vỗ đầu tớ:
-Không sao không sao. Anh trông thế thôi nhưng gan yếu, không dám ăn thịt trẻ chưa trưởng thành đâu! Giờ mới 8 giờ, đợi em hết say rồi về nhà cũng chưa muộn.
Người say mà, nghe cái giọng trầm ấm kia lại nhanh chóng bị ru vào giấc ngủ.
Chợt...
-Chồng ơi, anh xem kia có phải con mình không? Nó ôm ai thế kia?
Giọng này nghe quen thế nhỉ? Hai cái mùi lẩu từ từ gần chóp mũi, xem ra khách sạn này quả thực rất mắc tiền, còn kinh doanh cả nhà hàng cơ mà.
-Trời ơi, đúng con nhà mình rồi! QUEEEEEEEEEEẾ!!!!!!!!!!
Tớ thề, có lẽ ngày hôm đó là ngày đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời tớ!
Vừa hoàng hồn lại trước chất giọng quen thuộc của bố, người yêu đã bị đấm ra một cú trời giáng đến té ngửa ra sau, tớ theo đà ngã phịch ra đất, muốn đứng dậy thanh minh lắm mà say khướt không làm gì được.
Lơ mơ nhìn mờ mờ ảo ảo được vết bầm tím trên mặt người yêu, mẹ tớ khóc lóc ôm cô con gái đầy mùi rượu vào lòng nức nở. Tớ say nhưng vẫn còn ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Tớ vừa khóc, vừa lèm bèm ngăn cản:
-Bố, bố đừng đánh anh ý!
-Giời ơi, con mới chả cái! Tao còn tưởng mày bị nó chuốc rượu nên mới như thế này. Đằng này mày còn bênh nó, thế tức là mày đồng ý cho nó mang mày đi đúng không?? Quế ạ, tao đẻ mày ra nuôi mày từng nấy năm, để mày làm tao xấu hổ thế này đây!!!
Vừa nói bố vừa khóc, quay qua tát tớ một nhát bật máu. Mẹ tớ xông lên lên ngăn cản liền bị bố tớ gạt ra, ngã dúi dụi xuống sàn. Người yêu cứ thế bị bố đấm liên tục, tớ say liền ăn vạ, gào khóc hỗn loạn cả một tầng của khách sạn, cảnh tượng trang nghiêm bị cả nhà tớ làm huyên náo. Bảo vệ phải vào ngăn bố tớ, tiếp tân còn phải ra dẫn gia đình tớ đi ra ngoài, mấy vị khách của khách sạn nhìn tớ rất khinh bỉ.
Hôm đó, tớ đã khóc rất nhiều, hôm đó cả cuộc đời này tớ cũng không thể quên...
Bởi vì, mối tình giao dịch này có lẽ đã đến lúc phải kết thúc...
***