Trịnh Khắc Sơn năm nay đã là cậu sinh viên ra trường rồi, khổ nỗi học toán ảo diệu quá nên bị giữ lại làm giảng viên đại học.
-Thằng nhóc Vũ lại trốn giờ rồi à?
Giở giáo án, nhìn quanh giảng đường một lượt, anh đường hoàng đeo mic vào tai. Ở cái trường đại học này ai mà chả biết thầy Sơn-giảng viên trẻ tuổi nhất trường, đã giảng hay lại còn đẹp trai nữa. Thầy tính tình lành lạnh mà teen cực kì, đúng chất soái ca ngôn tình luôn.
-Nó lên sân thượng gặp con Nhung khối C hay sao rồi thầy ơiiii....
Lũ sinh viên phía dưới ngồi kháo nhau xì đểu thằng bạn. Thầy giáo ở phía trên cũng chỉ lặng lẽ cười trước sự nghịch ngợm của lũ sinh viên.
Nhớ ngày xưa cô và anh cũng từng cúp tiết, leo lên sân thượng đánh một giấc đến chiều.
Nhớ ngày xưa mỗi lần lên sân thượng cô đều mang một chiếc bánh mì 7k lên ăn, cứ hễ thấy anh có đồ gì ngon là lại nhào tới dành lấy.
Dáng vẻ đó, nụ cười héo úa đó, tại sao đã gần 5 năm rồi mà anh vẫn không thể quên?
Quên một mối tình bọ xít, với những rung động đầu tiên của cuộc đời...
***
-Đồng chí Sơn à, tuần sau đồng chí cùng một vài đồng chí khác sang trường đại học y dự hội thảo nhé! Họp một chút về tiến trình ấy mà! Bên sở giáo dục muốn tổ chức họp ở trung tâm bên ấy.
Thầy trưởng khoa già vỗ vỗ vai anh, cười đầy khích lệ. Trịnh Khắc Sơn chính là viên ngọc của trường Đại học Sư phạm này, hiểu trưởng đã kì vọng ở anh rất nhiều.
-Vâng.
***
Trường Đại học Y rất rộng, đẹp, học sinh chủ yếu là chuyên Sinh và Hoá, ước mơ sau này đương nhiên là làm về y rồi!
Trong đoàn đến dự hội thảo lần này, người được chú ý nhất là thầy Trịnh Khắc Sơn. Thầy vừa bước vào là làm tan nát con tim thích mơ mộng của mấy thiếu nữ chưa trưởng thành hẳn, phòng họp đóng kín mà vẫn thấy có mấy cô sinh viên đứng thập thò sau tấm rèm.
-Thầy ơi, thầy làm bên nào đấy ạ?
Vừa bước ra khỏi phòng họp anh đã bị vây lấy, mấy cô sinh viên nửa bạo dạn nửa rụt rè trêu hỏi.
-Tôi làm bên Sư phạm!
Cả lũ sinh viên ồ lên, có mấy cậu sinh viên còn kháo nhau sao thầy trẻ thế, mắt mấy cô sinh viên đã tự động chuyển sang chế độ bắn tim.
-Thầy trẻ thế chắc có hứng thú xếp hạng mĩ nữ nhỉ?
Một cậu sinh viên năm 3 trêu, tay cậu ta rất thân mật khoác lên vai một cô bạn nom khá xinh xắn bên cạnh. Cô bạn nọ mặt ửng đỏ, lấm lét nhìn anh.
-Có sao?
Anh cười, nhếch trên môi một nụ cười đầy hứng thú khiến mọi người càng hứng chí, lập tức muốn khoe hết mĩ nữ trong trường cho thầy giáo trẻ tuổi.
-Giới thiệu với thầy, đây là Linh, đại đại đại mĩ nữ của sinh viên năm nhất...Á!!!
Cậu sinh viên vừa nãy chỉ vào cô bạn đang lấm lét nhìn anh kia, hét to giới thiệu liền bị cô bạn ấy véo cho một cái. Đầu cô bạn vẫn cúi gập, mặt đỏ ửng lên như chờ đợi một lời khen từ người thầy giáo trẻ. Chờ một lúc lâu không thấy thầy khen mình xinh, cô bạn đành phải thỏ thẻ:
-Chào thầy, em là Linh, năm nhất.
Đoạn Linh đưa tay ra bắt, dáng vẻ rất nhu mì hiền hậu khiến người gặp người yêu, người gặp người thích. Anh đối với sự dịu dàng tinh khiết như một bông hoa bưởi này cũng chỉ hờ hững, giơ tay ra bắt lại:
-Chào bạn.
Linh thẹn thùng, rụt tay về.
-Thầy, thầy có thấy cái em đang cầm một đống đồ ăn kia không? Đó là Liên, đại mĩ nữ năm hai đấy! Tuy ham ăn một chút nhưng mà vui tính đáng yêu cực kì.
Anh nhìn theo hướng cậu sinh viên đó chỉ liền thấy một cô sinh viên thân hình nhỏ bé, trên tay cầm một đống thạch bánh các loại. Cô bạn đó quay ra nhìn anh theo phản xạ, hai ánh mắt giao nhau, cô bạn cười thật tươi, giơ tay lên vẫy anh, anh cũng lịch sự gật nhẹ đầu.
Nụ cười như hoa hướng dương đó làm anh nhớ đến một người...
-Xinh đúng không thầy? A a nhìn kìa, kia là chị Lan, siêu cấp mĩ nhân của sinh viên năm tư. Chị ý ghê gớm lắm, nói nhiều, mặc cả siêu khủng bố, vẻ thì ra dáng thục nữ đấy, mỗi tội hoa có chủ rồi.
"Chị Lan" vì tiếng nói của cậu sinh viên quá to mà quay lại nhìn về phía này. "Chị" xì một cái thật dài trước mấy khuôn mặt ba phải, xoay gót chân chạy biến.
Mĩ nhân này mĩ nhân kia, qua lại một hồi không có điểm dừng, Linh cảm thầy mình ngày càng dần bị phai mờ liền chuyển chủ đề để gây ấn tượng, song kế hoạch của cô không thành công.
-Thầy dạy chuyên gì thế thầy? Toán hay là Văn?
-Cái con này, mày không thấy anh đang nói à, vô duyên thế? Còn mĩ nhân năm ba đã giới thiệu đâu?
-Ờm... thì anh không sợ thầy cười cho à? Mĩ nhân này mĩ nhân kia, anh nghĩ thầy cá mè một lứa với anh chắc?
Linh yểu điệu đánh nhẹ vào vai cậu sinh viên năm ba, ra vẻ mình rất tôn trọng người khác. Đoạn, cô (lại) lấm lét nhìn anh, vẻ mặt rất ngây thơ và vô tội.
Anh cười. Cái chiêu gây ấn tượng lộ liễu này mà anh còn không biết thì 4 năm đại học luyện tán gái thần chưởng của anh vứt sọt rác à? Anh phất tay, ra hiệu cho cậu bạn năm ba nói tiếp khiến cậu ta càng hứng chí. Linh không cản được cậu ta, đành ngậm ngùi im thít chờ sự phai nhạt dần trong ấn tượng của anh với mình.
-Còn mĩ nhân năm ba. Nói ít, làm nhiều, học thuộc siêu đỉnh, thánh đoán đề, tính cách lạnh như gió mùa đông bắc, xin giới thiệu: NGUYỆT QUẾ!
Cả sân trường đại học y ồn ào, gió vi vu thổi trên tán cây. Gió lùa vào tóc anh khiến nó bay loạn lên, quyển giáo án anh cầm trên tay rơi cộp xuống đất, giấy tờ rải đầy ra sàn.
Anh hoản loạn nhìn xung quanh một lượt, đến một bóng lưng quen thuộc thôi cũng không có. Anh hơi thất vọng, ánh mắt đượm buồn. Linh cùng mấy cô mấy cậu sinh viên thấy thầy bị tuột tay liền ríu rít cúi xuống nhặt hộ. Lúc trả lại thầy đống giấy tờ Linh có để ý đến môi thầy đang mấp máy một từ gì đó, hình như là...
Quế!
***