Sau khi ăn xong....
Bát đũa đã được rửa sạch và cất lên giàn .
-Con mời bố mẹ.
Uyên bê một đĩa dưa gang đã được bổ thành miếng , cười cúi đầu đặt xuống , và cất tiếng mời. Đồng thời cũng nhìn qua Phong. Phong cũng chỉ khẽ cười lại. Hình ảnh thân mật đó luôn rơi vào hai mắt của hai ông bà, bà Hà khẽ cúi xuống một chút "ông nó ạ, thế này thì còn gì để lo nữa", ánh mắt mãn nguyện, rồi lên tiếng:
-Cháu ăn đi, rồi về kẻo muộn.
-Dạ.
Lấy miếng dưa lên miệng cắn ăn. Dưa này thật mát và rất ngọt. Thoáng đã hết miếng dưa trên tay, Phong lên tiếng:
-Hai bác ạ , Con muốn xin phép hai bác dẫn Uyên đi chơi.
Phong cười gượng chỉ lo bố mẹ vợ không đồng ý, ánh mắt anh lộ rõ vẻ mong muốn chân thành hướng đến hai ông bà. Thấy hai đứa trẻ muốn ra ngoài hai ông bà không ai nói với ai cũng gật đầu:
-Con cảm ơn ạ , vậy con xin phép.
Đứng lên cúi chào hai ông bà rất lễ phép và lịch sự nhưng vẫn có chút gấp gáp kéo tay Uyên đi:
-Con xin phép.
Bà Hà nhìn Uyên gật đầu, thấy vậy Uyên theo đà kéo của Phong đi cùng anh.
Hai đôi chân khẽ di chuyển trên con đường, từng bước từng bước, gió đêm mặc dù lạnh thổi bay mái tóc của hai người nhưng cả hai đều cảm thấy ấm áp vì tình đã sưởi ấm họ . Con đường vắng vẻ nhưng họ không thấy cô đơn vì bây giờ họ đã ở bên nhau, cùng nhau đi. Tiếng cành cây ven đường khẽ rung động 'xào xạc' nhưng cả hai đều không cảm thấy chán mà vẫn tiếp tục lắng nghe như một bản tình ca du dương.
-Em à!
-Sao?
Trái tim Uyên đập liên hồi , Phong kêu ra đây chắc chắn là có chuyện quan trọng. Nhưng quan trọng là hiện tại cô chưa biết nó là chuyện gì ? Có liên quan đến kết hôn hay không? Về việc này cô cũng không gò bó, hai người yêu nhiều năm như vậy rồi cũng nên có một cái kết chứ.
-Anh nhớ em.
Uyên khẽ cười, hoá ra điều anh muốn nói là như vậy.
-Em đã ở đây rồi mà.
Đôi mắt vẫn hướng về phía trước con đường và đôi chân vẫn bước đi , bàn tay vẫn được Phong nắm chặt đầy yêu thương.
-Anh yêu em.
Xúc động. Uyên cảm thấy sống mũi hơi cay cay. Dù Phong không nói Uyên cũng biết, nhưng nghe được nó thì không hiểu sao trái tim lại đập nhanh hơn và hai má lại có cảm giác nóng bừng.
-.....
Uyên không nói gì, mà nếu có nói cô biết nói thế nào đây?
Phong bỗng dừng lại ,kéo cánh tay mình đang cầm làm Uyên theo đà kéo ngã vào lòng Phong. Phong buông đôi tay ấy ra , dùng hai tay của mình ôm chặt lấy Uyên, giọng Phong trầm ấm:
-Anh rất yêu em, lấy anh nhé.
-......
Uyên im lặng. Một phương thức mà luôn khiến Phong bồn chồn , nhưng lúc này anh lại không như vậy, anh bình tĩnh và tiếp tục nói:
-Anh xa em cũng lâu như vậy rồi, 6 năm, em biết nó dài như thế nào không? Anh ngày nào cũng nhớ em chăm chỉ học tập để nhanh chóng trở về, cũng chỉ vì yêu em. Uyên à, dù em không đồng ý anh cũng sẽ bắt em cùng về nhà.
Uyên bật cười:
-Em có thể nói không đồng ý sao?
-Chuẩn bị về đi nhá. Một tháng nữa.
Phong siết chặt vòng tay hơn, anh muốn ôm cô thật chặt để xoá hết nỗi nhung nhớ trong nhiều năm qua hai người yêu xa.
Khung cảnh xung quanh thật ảm đạm , nhưng không hiểu sao hai người lại thấy nó ấm áp , lãng mạng. Chắc hai người vẫn còn chìm trong hạnh phúc , một hạnh phúc màu hồng.
Uyên trở về khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, hai ông ngủ tầng dưới , cô ngủ tầng trên. Khẽ mở cửa , chân nhón nhẹ nhàng bước từng bước lên phòng để bắt đầu một giấc ngủ. Hôm nay là một ngày mệt đối với Uyên.