Cả 3 người ăn bữa tối bên hồ do khách sạn chuẩn bị, nhìn vào cứ ngỡ họ là 1 gia đình.
Hôm nay, Khả Ái cảm nhận được con gái cô rất vui, con bé cười nhiều từ khi hai người li hôn đến nay, cô chưa thấy An Nhi vui như vậy, cô vừa đút cho An Nhi ăn miếng thịt nướng vừa nói:
- Cám ơn chủ tịch! Cậu đã giúp mẹ con tôi rất nhiều!
- Cả ngày hôm nay tôi đã nghe cô nói câu này không dưới 10 lần!
Khả Ái lại cười vui vẻ nói với Hàn Lịch:
- Nghe thêm lần nữa thì cũng không sao mà cậu!
Khả Ái còn định nói thêm thì tiếng chuông điện thoại của Hàn Lịch vang lên, cậu ta cũng bước ra ngoài nghe máy, hai mẹ con Khả Ái ăn xong thì vào phòng chơi một vài trò chơi thì An Nhi có vẻ buồn ngủ, hôm nay cô bé chơi rất mệt rồi, Khả Ái nhìn con nở nụ cười hạnh phúc rồi nhẹ nhàng ôm cô bé về phòng, sau khi đắp chăn tắt đèn cho An Nhi xong, cô nhẹ đóng cửa phòng rồi trở lại phòng khách tiếp tục dọn dẹp lại mọi thứ một chút và chuẩn bị về phòng nghĩ, khi nhìn ra hồ bơi cô vẫn còn thấy Hàn Lịch nói chuyện điện thoại, trời cũng đã khuya cô tắt tivi rồi đi vào nằm cùng An Nhi, vừa xoay người lại thì Hàn Lịch đã đứng sau lưng, Khả Ái giật mình nói:
- Người dọa người sẽ chết đấy cậu Hàn!
- Vệ sĩ mà gà mờ không chuyên nghiệp như cô vậy sao?
- Ơ tôi chỉ có chút chút võ thuật chứ nói chuyên nghiệp gì chứ!
Hàn Lịch bước tới cầm áo khoác sau đó nắm tay cô đi ra ngoài, Khả Ái có chút bất ngờ, cô còn chưa kịp lên tiếng cậu ta đã nói trước:
- Yên tâm chúng ta ra dạo biển đêm, đẹp lắm! An Nhi có người của tôi ở đó!
Khả Ái tiếp tục ngơ ngác:
- Người của cậu?
- À, khách sạn này tôi có cổ phần ở đây! Cô mặc cái này vào đi!
Hàn Lịch bước đến mặc vào cho cô, tiếp xúc hơi gần làm Khả Ái lại nhớ lúc thoa thuốc bất giác hai má cô ửng hồng, Hàn Lịch liền cười trêu:
- Vệ sĩ mà lại hay ngại ngùng như cô tôi cũng mới thấy!
Khả Ái giành lấy áo khoác định tự mặc thì cậu ta lại càng cười to hơn:
- Đúng thật là cô đang ngại với tôi, không nghĩ mỵ lực của tôi lớn như vậy!
- Cậu mà còn đùa kiểu đó là tôi đi trở về!
- Không đùa, không đùa nữa!
Hàn Lịch thấy cô nghiêm mặt cũng không trêu nữa, anh ta đi đến vờ chỉnh lại cổ áo cho cô rồi nắm lấy tay cô mà kéo lên phía trước, vừa đi vừa nói:
- Buổi tối ở đây có rất nhiều cặp tình nhân đi dạo, hơi đông người cẩn thận chút!
Dứt lời cậu ta kéo cô lại gần mình hơn, giống như cô và Hàn Lịch là đôi tình nhân quấn quýt bên nhau, gió biển thổi vào làm tâm trạng cô thoải mái vô cùng, thấy tay mình vẫn còn nằm trong tay của Hàn Lịch cô định rút tay ra thì Hàn Lịch liền nói:
- Ở đây khá đông người nếu lỡ có gì phát sinh sao tôi xử lý được chứ!
Vậy là cậu lại thành công nắm tay Khả Ái đi suốt quãng đường dài, anh nắm tay cô đi vào một cửa hàng trang sức trong trung tâm, chọn một chiếc lắc nhỏ trên đó có đính một viên ngọc trai rất xinh xắn, Hàn Lịch nhìn cô cười nói:
- Đưa tay cô cho tôi mượn!
Khả Ái không suy nghĩ mà đưa tay ra cho cậu ấy thử, nhìn chiếc lắc nhỏ xinh trên tay cô Hàn Lịch nói giọng bá đạo:
- Tôi mà thấy cô tháo chiếc lắc này xuống thì đừng trách tôi!
- Cậu cho tôi?
- Ai rảnh cho cô! Đeo hộ giùm tôi, khi nào tôi có bạn gái thì tôi sẽ lấy lại tặng cho cô ấy!
- Uh, tôi biết rồi, tôi sẽ giữ cẩn thận!
- Biết vậy thì tốt!
Không nói Khả Ái cũng sẽ nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vì giá trị của chiếc lắc tay bằng cả chục tháng lương của cô.
Cả hai đi trở về, lúc này dòng người ngày một đông hơn, ở thành phố biển này càng về khuya mọi người đổ ra đường ngày một đông hơn, khó khăn lắm anh mới nắm tay cô đi đến con đường vắng chút cậu ta vừa nói vừa quay lại thì :
- Hôm nay ngày gì mà đông dữ!.
!
- Anh gì ơi, buông tay tôi ra?
Hàn Lịch hốt hoảng đứng lùi lại mấy bước người anh nắm tay nãy giờ là ai! ai! một cô gái xa lạ.
- Cô là ai? Khả Ái đâu?
- Anh !.