Chiều dần xuống, không khí trên du thuyền vẫn chưa gọi là hạ nhiệt, mọi người vẫn còn đang ca hát nhảy múa trên boong tàu, Khả Ái nói nhỏ bên tai với Alex, sau đó cô đi vào trong, cả ngày nay cứ đứng ở ngoài lan can du thuyền để dễ bề quan sát xung quanh vừa nắng, gió và sóng biển cứ dập dờn làm Khả Ái thấy rất khó chịu nhưng cô cũng phải rất cố gắng, "cộc! cộc!.
cộc! " Khả Ái là định lấy đồ đi tắm, nhưng vì mệt quá cô nằm trên giường lim dim sắp ngủ, thì nghe tiếng gõ cửa cô lờ mờ mở cửa, hóa ra là chủ tịch Hàn, cô nhìn cậu ta rồi hỏi:
- Cậu cần gì?
Cậu ta nhìn cô rồi nói:
- Cô ăn rồi uống cái này đi!
Khả Ái nhìn cái thố gì đó đặt trên bàn kèm theo đó là một viên thuốc:
- Cám ơn cậu, nhưng tôi không sao, nghĩ một lát sẽ khỏe lại!
- Vệ sĩ đi theo tôi mà không khỏe làm sao bảo vệ được cho tôi! Nhanh ăn và uống thuốc vào!
Hàn Lịch đã thấy sắc mặt cô khó chịu từ chiều đến giờ, cậu ta biết cô không quen đi tàu, " kình! đùng!.
", một cú va đập khá lớn, Khả Ái chao đảo ngã về phía trước, Hàn Lịch cũng đã kịp thời kéo cô lại ôm vào lòng, hai người còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Alex hớt hải từ trên boong chạy xuống nói lớn:
- Sếp ơi!du thuyền va phải đá ngầm, thuyền trưởng đang cố gắng lái tàu về bến, dự báo là sắp có bão!
- Nói mọi người mặc áo phao vào! Bao lâu thì có tàu cứu hộ đến!
- Trời sắp có bão, cứu hộ chưa ra được, họ đã nhận được tín hiệu cầu cứu của du thuyền chúng ta! Trực thăng cứu hộ không ra được ở thời tiết này.
Cứu hộ gần nhất là trên đảo.
- Cậu lên bảo mọi người mặc áo bảo hộ vào hết đi! Nhanh chóng thả xuồng cứu sinh cho mọi người bơi vào bờ trước khi bão đến!
Alex nhận lệnh cùng mấy thuyền viên trên du thuyền ôm áo bảo hộ lên phát cho mọi người, Hàn Lịch cầm viên thuốc nhét vào miệng Khả Ái, giọng ra lệnh:
- Nuốt vào, nhanh mặc thêm cái này vào nữa!
- Cậu cũng mặc vào đi!
Hàn Lịch giúp cô mặc xong áo bảo hộ rồi nắm tay kéo cô đi theo ra ngoài, vừa đi anh vừa căn dặn kỹ:
- Theo sát tôi, dù có chuyện gì thì nhất định không được buông tay tôi biết không?
Nhận được cái gật đầu xác nhận của Khả Ái cậu ta mới an tâm mà đi tiếp,(nhiều lúc cũng không biết ai đang bảo vệ ai nữa!.
), mọi người đang tập trung ở phía trước du thuyền, gió vẫn đang thổi rất mạnh, mưa cũng bắt đầu rớt hạt, thuyền trưởng và các thuyền viên cũng đang rất cố gắng đưa thuyền vào bến nhưng không thành công, phía xa xa kia là đất liền nhưng xung quanh toàn đá ngầm không thể nào cho thuyền vào cập bến được, thuyền trưởng quyết định cho thả xuồng cứu sinh đưa mọi người vào bờ, sau đó sẽ phối hợp cùng đội cứu hộ gần bờ sẵn sàng ứng cứu kịp thời.
Lần lượt những chiếc xuồng cứu sinh khẩn trương được hạ xuống, mọi người tiến hành rời du thuyền, Hàn Lịch cùng Khả Ái, Alex, Tuấn Vỹ, Lê Dinh và thuyền trưởng là những người cuối cùng ra khỏi du thuyền, mỗi người một tay chèo chiếc xuồng cứu sinh cố gắng vượt qua mấy con sóng phía trước, trời thì tối đen nhờ vào ánh sáng của những chiếc đèn pin đi biển, mấy chiếc xuồng phía trước đã phất đèn báo hiệu vào bờ thành công, chiếc xuồng của bọn họ cũng đang tiến gần đến bến cảng, những chiếc ca nô cứu hộ đã tiếp cận được mọi người, cũng còn may khi bọn họ vừa đặt chân lên đảo thì bão lúc này bắt đầu ập đến!
Khả Ái ngồi trong phòng mà nghe tiếng gió rít từng cơn bên ngoài cửa sổ! Cô vừa ngâm nước nóng xong nhưng vẫn còn cảm thấy rất lạnh do lúc nãy dầm mưa trên biển, cô đang định ra ngoài tìm nhân viên xin thuốc thì có tiếng gõ cửa, cô còn chưa kịp ra mở thì cửa phòng đã bật mở Hàn Lịch bước nhanh đến bên giường cô vươn tay sờ lên trán cô, còn không ngần ngại mà nhét luôn viên thuốc vào miệng Khả Ái, rồi nói:
- Uống nhiều nước một chút, ăn hết chén cháo này cô sẽ thấy khỏe hơn!
- Sao cậu biết tôi không khỏe!
- Nó viết sẵn trên mặt cô hết rồi! đđ