Ông cụ Hàn lên chuyên cơ bay về Thụy Sĩ về phần Hàn Lịch chỉ đưa ông sang đó rồi bay ngược trở về đây.
Hơn một tuần nay cô và Hàn Lịch không gặp nhau kể từ hôm sinh nhật ông đến nay, chỉ điện thoại nói chuyện, cậu ấy cũng sắp xếp cho cô làm ở phòng thư ký của chủ tịch ở đó có Alex sẽ bảo hộ tốt cho cô.
Hôm nay vẫn như mọi ngày Khả Ái đi làm thật sớm, cô vài phòng chủ tịch tưới mấy chậu kiểng và cho mấy chú cá nhỏ ăn, thì bất ngờ bị một bóng người ập đến tấn công từ phía sau, Khả Ái lập tức xoay người đấm thật mạnh về phía đối phương nhưng đã bị hóa giải, cả người cô đã được bao bọc trong lòng của Hàn Lịch, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
- Em là đang muốn đánh chồng!
Khả Ái hít lấy mùi hương quen thuộc, cô bất giác cũng vòng tay ôm lấy Hàn Lịch, giọng dịu đi:
Cậu về khi nào? Lão gia đã khỏe hẳn chưa vậy cậu, chắc ông cụ rất phiền lòng về chuyện của tôi!Em đừng lo lắng, từ từ ông sẽ hiểu thôi! Ông vẫn khỏe em đừng lo quá, em có nhớ anh không?Ngày nào cậu cũng điện thoại mà! Cậu buông tôi ra được rồi, để người khác thấy không hay lắm!Vòng tay Hàn Lịch ôm cô ngày một chặc hơn, anh cười nói:
Chỉ có em được phép vào phòng của chủ tịch tự do như vậy thôi!Cũng còn chưa biết được, anh không nỡ xa em! Khả Ái em có biết mình là ánh sáng ở cuối con đường của anh hay không!Nói rồi Hàn Lịch cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn say đắm như trút bỏ bao nổi nhớ nhung mấy ngày qua!
Thật ra ông cụ Hàn cũng chỉ giả vờ bệnh để mà hù dọa Hàn Lịch, đối với người thừa kế của tập đoàn ông phải tìm một người thật xứng đáng để làm cháu dâu chứ không phải là một bà mẹ đơn thân lại lớn tuổi hơn cháu trai của ông, dứt khoác ông sẽ không chấp nhận, nên ông mới nhờ ba của Tuấn Vỹ cũng là viện trưởng của bệnh viện dựng lên màn kịch đó để đưa Hàn Lịch cách xa Khả Ái, ông đã bắt Tuấn Vỹ hứa sẽ dấu kín chuyện này nếu không sẽ dừng chương trình thiện nguyện ở Châu Phi sắp tới, nhưng Hàn Lịch là ai chứ làm sao có thể qua mặt cậu ấy được, chỉ nhìn thấy sắc mặt của thằng bạn bước ra từ phòng cấp cứu thì Hàn Lịch dư biết tình trạng của ông nội
Hàn và cậu ấy cũng cố tình mà diễn theo ông như thật cũng đưa ông về Thụy Sỹ sắp xếp cho Khả Ái ở đây....!làm mọi thứ cho ông cụ vừa lòng và khi mọi việc ok thì cũng là lúc cậu lên chuyên cơ bay trở về nước, ông cụ Hàn có giữ cũng không kịp.
Tuấn Vỹ vừa vào phòng đã bị ăn nguyên cú đấm vào mặt:
- Thằng bạn khốn kiếp!
Tuấn Vỹ vừa cười vừa tránh đòn tấn công của Hàn Lịch:
Tôi đang là ân nhân của cậu đấy, đối xử với người ơn như thế à!A, cậu là người ơn của tôi sao? Vậy thì phải đền đáp.
Alex, điện đến bệnh viện đặt sẵn phòng cho bác sỹ Vỹ!
A, cậu là người ơn của tôi sao? Vậy thì phải đền đáp.
Alex, điện đến bệnh viện đặt sẵn phòng cho bác sỹ Vỹ!Cậu nói đi, hôm đó nhìn mặt tôi thì cậu đã hiểu tình trạng của ông nội Hàn rồi đúng không! Cậu quá hiểu tôi rồi ở đó mà mắng tôi!Đúng là trước đó Hàn Lịch rất lo lắng cho bệnh tình của ông nhưng nhìn thấy Tuấn Vỹ bước ra từ cửa phòng cấp cứu mà mặt cậu ấy lại chỉ là rất bực tức về chuyện gì đó, và theo sau là ba cậu ấy nói về bệnh tình của ông nội
Hàn thì Hàn Lịch đã phần nào hiểu ra mọi chuyện, đối với thằng bạn cùng lớn lên chỉ là mấy chuyện như thế này thì cậu ta dư hiểu ra mọi chuyện.
Nếu ông đã muốn diễn thì anh sẽ diễn cùng.
À, có lẽ ông nội cậu không thích Khả Ái!Uh, nhưng tôi sẽ cố thuyết phục ông! Từ Từ rồi ông sẽ hiểu!Tôi thấy hơi khó đấy! Đi thôi, hai tên kia đợi cậu lâu rồi đấy..