Khi Khả Ái thức dậy đã là 9h sáng, nhìn bộ quần áo mới được gấp gọn gàng ở đầu giường cô nhẹ mỉm cười nhưng, cả người ê ẩm mệt mỏi đầy dấu ấn xanh tìm, nghĩ đến đêm qua cả hai đã phát sinh không biết bao nhiêu lần có thể 5 hay 6 hoặc nhiều hơn, hai má cô lại đỏ ửng lên.
Vừa gặp Khả Ái thong thả đi xuống lầu thì một nữ giúp việc đã đi nhanh đến nói:
- Tiểu thư Khả Ái, thiếu gia có dặn khi nào tiểu thư thức thì ăn sáng xong rồi hả trở về!
Khả Ái ngồi vào bàn ăn cô đưa mắt nhìn quanh không thấy Hàn Lịch cô nhẹ giọng hỏi:
Cậu chủ đã đi làm rồi hả?Dạ không, bên nhà lớn gọi điện nói thiếu gia đưa lão gia ra nước ngoài trị bệnh.
Khả Ái gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô ăn thật nhanh hết phần thức ăn trên bàn rồi nhanh chóng rời đi, hôm qua cậu ta đã ăn cô sạch sẽ, sáng nay lại không nói lời nào mà bay đi nước ngoài không một tin nhăn hay điện thoại với lí do hết sức hợp lý là đưa ông đi trị bệnh.
Cả một buổi sáng không một cuộc điện thoại hay tin nhắn hỏi thăm cô lúc này! Khả Ái có cảm giác như mình vừa bị cậu ta đá ra khỏi cuộc đời cậu ta, chẳng lẽ nào Hàn Lịch chỉ đùa giỡn với cô thôi sao! Không, trãi qua nhiều chuyện như vậy cô tin tưởng Hàn Lịch là thật lòng, nhưng với những mỗi tình chớp nhoáng đi ngang qua cuộc đời cậu ta chắc còn dài hơn đường về nhà cô lúc này! cắt ngang dòng suy nghĩ của Khả Ái là tiếng tin nhắn điện thoại
"ting! ting.
.
"
Tin nhắn của Alex: "'Cô Lê Dĩnh tìm chị từ sáng đến giờ, khi nào chị đến công ty?"
Khả Ái nhìn dòng tin trên màn hình điện thoại, cô bỏ điện thoại vào túi, ngước mặt lên trời cao hít một hơi thật sâu sau đó đi thẳng đến nhà chờ xe bus để đi đến công ty.
Vừa đến sảnh công ty, còn chưa vào thang máy cô đã gặp ngay Lê Dĩnh cứ như cô ấy đứng ở đó đợi cô sẵn từ lâu rồi:
Chị Khả Ái, tôi tìm chị từ sáng đến giờ!À, tôi có việc đến trễ một chút! Cô tìm tôi có việc gì không?Lê Dĩnh cười như không cười rồi nói:
Trước khi Hàn Lịch đi công tác, anh ấy có nhắn lại là nếu có việc gì gấp thì nhờ chị hỗ trợ bọn tôi một chút!Vậy cô cần tôi hỗ trợ việc gì?Lần này Lê Dĩnh cười càng tươi hơn:
- Cũng là chút chuyện nhỏ mà thôi, ngày mai trước 9h có mẫu thử dược cho khách kiểm, nhưng hiện tại mẫu thử vẫn còn ở xưởng sản xuất chưa mang về! Chuyện này giao cho chị nhé! Hẹn mai gặp ở phòng nghiên cứu!
Nói rồi Lê Dĩnh xoay người rời đi, như chợt nhớ ra điều gì cô quay lại nói với Khả Ái:
- À, chị nên tranh thủ đi đi tôi đã điện nói với xưởng sẽ có người xuống đó lấy trong hôm nay.
Khả Ái điện cho Alex bảo phải đi lấy mẫu thử cho Lê Dĩnh nên chắc là sẽ đi ra sân bay luôn kẻo không kịp.
Cả đi máy bay và xe đi về cũng mất hơn 11 tiếng, hi vọng sẽ về kịp.
Cô đón taxi đi thẳng ra sân bay, trông lúc chờ đợi cô gọi điện cho Lý Hân nhờ trông An Nhi hộ cô 2 ngày:
Hân Hân, tớ đi công tác chắc tầm 2 ngày nên An Nhi giao cho cậu nhé! Phiền cậu đưa đón con bé hộ tớ!Cái con này, tớ cũng xem như mẹ của An Nhi rồi, yên tâm làm tốt việc của mình đi, đã có tớ là hậu phương vững chắc cho 2 mẹ con rồi này.
Yêu Hân Hân, bye cậu nhé!.