Tình Yêu Của Chúng Ta - Nguyễn Chi

Sau khi xem bài viết trên diễn đàn trường, Thiên Tuấn như sắp nổ tung. Với trí thông minh từ chuyện học hành cho đến chuyện tình cảm của Thiên Tuấn, cậu lập tức chạy đi tìm Gia Hân. Thấy cậu đang tìm mình, Gia Hân nở một nụ cười trên môi. Cô liền cố tình để anh không tìm thấy mình, để anh đi hỏi cả trường sau đó rộ lên tin đồn của cô và anh. Nhưng đời không như là mơ, anh dừng ngay việc tìm kiếm cô, anh định về nhà rồi hỏi luôn. Thiên Tuấn định đợi Phương Linh về cùng nhưng cô lại cho anh "ăn bơ" (không để ý). Thấy cô về cùng Nam Khởi tuy hai người không cùng đường làm anh ghen mà chỉ muốn chạy đến lôi cô về.

Vừa về đến nhà, Phương Linh đã thấy Thiên Tuấn ngồi ngay đó. Không nói hai lời, cô lập tức lên phòng. Thấy vậy, Thiên Tuấn liền xin phép mẹ Phương Linh lên với cô. Thấy anh mở cửa vào phòng mình, cô liền mặc kệ cậu mà lên giường chùm chăn kín đầu và bảo anh mau chóng rời đi. Anh liền mỉm cười rồi ngồi xuống ghế một lúc rồi mới nói: "Kiều Phương Linh, cậu giận mình sao?"

Phương Linh nhanh chóng nói: "Không có, mình.. mình giận cậu làm gì chứ?"

"Không phải chuyện của Gia Hân chứ? Mình với cậu ta chỉ là bạn thôi! Chắc chắn là nhân lúc mình không để ý, bọn họ đã chụp lén rồi dựng lên màn kịch này thôi!" Thiên Tuấn vừa định kéo chăn xuống vừa nói với cô.

Tuy trong lòng Phương Linh đã vui như nở hoa vì nghe được câu trả lời mình muốn nhưng cô vẫn nói: "Cậu hiểu lầm rồi, hai cậu như thế nào thì liên quan gì đến mình chứ!"


Nghe xong Thiên Tuấn cũng chỉ cười trừ và nói: "Vậy thôi, mình về đây không quan tâm cậu nữa!"

Phương Linh vội bỏ chăn ra bật dạy kéo tay Thiên Tuấn lại nói: "Cậu đi cái gì mà đi, con trai con đứa vào phòng con gái nhà người ta rồi mà không tính chịu trách nhiệm à?"

"Được, vậy mình sẽ chịu trách nhiệm với cậu từ vụ 10 năm trước cho đến vụ này được không?" Thiên Tuấn vừa nói vừa ngồi xuống rồi áp sát Phương Linh làm cô đỏ hết cả mặt.

Tiếng gọi của mẹ Phương Linh đã cắt ngang bầu không khí ngại ngùng này. Lúc xuống dưới nhà, Phương Linh hỏi mẹ: "Mẹ à, hôm nay bố cũng không về sao ạ?"

Mẹ cũng thấy được tâm sự của con gái nhưng cũng hết cách, bà nói: "Ừ, hôm nay bố con phải ở lại để đón các lãnh đạo về!"

Tuy cô đã nghe câu này hơn trăm nghìn lần nhưng lần này nghe cô vẫn cảm thấy rất buồn trong lòng. Dường như cô đã quen rồi vậy. Thấy Phương Linh không vui, Thiên Tuấn liền khích lệ cô: "Thôi nào vui lên đi, chúng ta xuống ăn cơm ha! Đừng mang cái mặt ủ rũ này trong bữa cơm, mọi người đều sẽ không vui đâu!". Tuy cô có chút bất lực nhưng cũng cố gắng lấy lại tâm trạng trở nên phấn chấn hơn chút.

Thật ra, Phương Linh là một cô bé rất đáng thương. Mặc dù là một tiểu thư danh giá nhưng cô lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của cha. Từ khi chào đời đến bây giờ, cô mới cùng cha của mình đón sinh nhật 4 lần vào những năm cô còn nhỏ. Thậm chí vào lúc mẹ cô đang trong phòng bệnh sinh cô ra thì bố cô vừa đến đã vội đi rồi. Lúc đó, có một cuộc gọi từ bên trên xuống nói: "Kiều Thiên, hiện tại chúng ta đang có một vụ rất hời đấy! Mau về đây để tôi giới thiệu nhiệm vụ này cho. Nếu hoàn thành thì con đường thăng quan tiến chức sau này sẽ rất thuận lợi!". Tuy còn chút do dự nhưng Kiều Thiên chỉ có thể lo lắng nhìn vào phòng đẻ rồi rời đi. Khi Phương Linh vừa chào đời, cô đã òa khóc rất to dường như cô cảm nhận được một người rất quan trọng của đời mình đã rời đi mất. Trong ngày sang đông se lạnh ấy, khi biết chồng mình không có ở đây, Lục Phương đã rất suy sụp, trong lòng sao mà thấy lạnh lẽo quá. Sau đó, bà xin được nhìn con rồi bảo anh họ của mình là Lục Minh mau đặt tên cho con mình: "Lục Minh, anh à mau đặt tên cho con gái em đi. Theo họ em được chứ?"


Thấy em gái mình như vậy, Lục Minh cũng rất đau lòng rồi nói: "Vậy được, trông con bé này có vẻ nhanh nhẹn, dịu dàng, đáng yêu và xinh đẹp. Vậy đặt tên cho nó là Lục Phương Linh đi." "Lục Phương Linh sao? Vậy được chọn tên này đi. Em cảm ơn anh nhiều." Lục Phương yếu ớt nói. Sau khi Kiều Thiên hoàn thành nhiệm vụ, ông về thì thấy con gái mình được đặt tên theo họ mẹ, ông nổi giận chạy đi tìm Lục Phương: "Lục Phương, em làm gì thế đáng lẽ con bé phải họ Kiều chứ sao lại là họ Lục?"

Lục Phương chỉ nhìn Kiều Thiên rồi cười khổ một cái nói: "Vì anh không xứng làm bố của nó, không xứng để nó mang họ của anh đâu anh Kiều à!"

Kiều Thiên nhìn Lục Phương với ánh mắt ngạc nhiên nói: "Tại sao? Anh làm gì sai mà không xứng làm bố nó chứ?"

"Vậy được, tôi hỏi anh, trong khi tôi đang đau đớn sinh con bé ra trong tiết trời giá lạnh đó thì anh đang làm gì ở đâu hả? Anh nói xem anh có xứng làm bố của nó không hả?" Lục Phương đau khổ nói.

Kiều Thiên đáp lại: "Lúc đó, anh cũng rất cắn rứt lương tâm nhưng tất cả đều là vì cái gia đình này. Anh có nhiệm vụ phải hoàn thành, làm xong thì con đường thăng quan tiến chức sẽ rất thuận lợi, em hiểu không?"

"Nhà chúng ta còn thiếu thốn gì sao? Anh có thể bàn chuyện nhiệm vụ sau mà. Anh bảo anh cắn rứt lương tâm vậy tại sao ngay sau đó anh không hề gọi về cho gia đình một ngày nào? Làm nhiệm vụ này của anh khiến anh mất ăn mất ngủ quá mệt mỏi hay là khi làm nhiệm vụ không được dùng điện thoại? Anh nói đi, anh nói đi!" Lục Phương vừa nói nước mắt cô cũng vừa tuôn rơi.


Kiều Thiên nghe xong những lời này thì ông lập tức ôm vợ mình vào lòng và nói: "Phương Phương anh xin lỗi, anh không nên như vậy. Anh thật sự rất ân hận và áy náy! Em có thể nào tha thứ cho anh không? Phương Phương à là anh có lỗi với em!"

Lục Phương như nghe được những lời cô muốn, cô ôm chặt Kiều Thiên vừa khóc vừa nói: "Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng em tha cho anh! Giờ em sẽ đặt tên nó theo đúng nghĩa lí là Kiều Phương Linh."

Thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu, dần sau đó vì công việc nhiều cùng với việc sắp phải đón tiếp các đoàn đại biểu cấp cao nên từ năm Phương Linh 6 tuổi những gì cần có phụ huynh tham gia thì luôn chỉ có mẹ cô đi cùng cô. Từ đó cô luôn không được gặp mặt cha, mỗi tháng cha cô chỉ về 1 lần kể từ năm cô lên lớp 5. Khi cô lên lớp 6, Thiên Tuấn luôn ở bên cô dường như anh đã cho cô tình thương của người cha vì Thiên Tuấn khi ấy đã có suy nghĩ rất trưởng thành rồi. Cũng là năm cô học lớp 6, cũng là cuối tháng và thấy cha vềthế nhưng lần này còn dẫn theo một bé gái cũng chạc tuổi cô. Ông nói đây là con của đồng nghiệp đã hi sinh của mình và từ nay đây sẽ là con nuôi của Kiều gia. Phương Linh khi ấy mới chỉ là một cô bé 11 tuổi nên cô mới ngây thơ hỏi: "Cha ơi, vậy sau này cô ấy là em gái con sao? Cô ấy sẽ đi cùng cha tới chỗ cha công tác sao?". Kiều Thiên nhìn cô con gái của mình rồi nói: "Phải sau này cô ấy sẽ là em gái con, con bé cũng sẽ ở cùng ta. Con bé sẽ tên là Kiều Tuyết Phi.". Thiên Tuấn như ngờ ngợ ra chuyện gì cậu liền kéo tay Phương Linh ra sân sau rồi ôm cô vào lòng nói: "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi đừng cố nhịn làm gì.". Nghe được những lời này, nước mát Phương Linh tuôn ra, cô khóc rất nhiều bởi cô thấy thật bất công, thật tủi thân. Nếu không nói thì chẳng ai biết Thiên Tuấn mới là một đứa trẻ 11 tuổi cả vì cậu quá trưởng thành, chín chắn.

Hết chương 5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận