Khi biết được chuyện Lộ An Thuần mang thai, có vẻ như Ngụy Phong không sung sướng như cô.
Anh đứng trước cửa nhà hơn nửa tiếng đồng hồ rồi cúi đầu lên mạng tra cứu những kiến thức liên quan tới việc mang thai và sinh con, sau đó là rơi vào trạng thái lo lắng cực độ.
Đối với người phụ nữ mà nói thì mỗi lần sinh con không chỉ là một lần thừa chết thiếu sống mà người mẹ còn sẽ cực kỳ vất vả bởi những biểu hiện và đủ loại bệnh vặt trong thời kỳ mang thai nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cho nên Ngụy Phong thật sự là nửa vui nửa buồn khi nghe tin mình sắp có con. Lòng anh khó mà tràn ngập ước ao và mong chờ giống như Lộ An Thuần được.
Anh rất sẵn lòng lên chức cha nhưng không phải vì thích trẻ con mà là vì anh muốn có một cục cưng mang dòng máu của cả anh và Lộ An Thuần. Tất nhiên nếu là con gái thì hay hơn. Con gái anh sẽ dễ thương giống Lộ An Thuần, nhớ đến một cái là có cảm giác trái tim như muốn tan chảy vậy.
Nhất là khi bản thân anh từ bé đã khuyết thiếu tình thương của cha, anh hy vọng có thể bù đắp tất cả những tổn thương đó cho cục cưng của mình. Anh muốn nắm tay Lộ An Thuần cùng cảm nhận niềm vui sướng khi làm cha mẹ.
Anh muốn giương rộng đôi cánh để bảo vệ gia đình nhỏ của mình thật tốt.
Nói tóm lại thì giờ phút này tâm trạng của Ngụy Phong đang... Rất phức tạp.
Mà trong khoảnh khắc lúc anh mở cửa phòng ra, Lộ An Thuần đã nhào thẳng tới nhảy phốc lên người anh, hai chân quấn chặt lấy vòng eo chắc khoẻ rồi ôm lấy mặt anh hôn lấy hôn để...
"Chồng ơi sao anh giỏi thế!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Nhanh vậy đã có rồi á á á."
"Vui quá đi mất. Chiều này em vui đến nỗi khóc mấy lần rồi."
"Chồng nhà em thật sự quá tuyệt vời!"
Tâm trạng kích động mừng như điên của Lộ An Thuần gần như nuốt chửng lấy anh.
Ngụy Phong nhắm mắt lại, nuốt hết tất cả lời nói của cô vào một nụ hôn nồng cháy, tham lam thưởng thức đầu lưỡi mềm mại của cô.
Hơi thở của Lộ An Thuần dần trở nên dồn dập, hai tai cũng đỏ bừng lên. Cô dốc hết sức mình đáp lại anh, cho rằng anh cũng mừng giống mình
Giờ khắc này, cô thật sự đang hạnh phúc đến gần như muốn ngất xỉu.
Ngụy Phong đặt cô gái nhỏ lên ghế sô pha rồi hôn cô rất lâu, mãi đến khi cả người cô mềm nhũn vắt trên vai anh, Ngụy Phong mới cọ chóp mũi vào vành tai cô: "Em muốn có em bé đến vậy sao?"
"Anh đùa gì thế? Tất nhiên là em muốn rồi." Cõi lòng Lộ An Thuần tràn đầy mong đợi: "Em muốn trở thành một người mẹ tốt. Em muốn dành toàn bộ tình yêu thương cho con của chúng ta, để con em trở thành đứa bé hạnh phúc nhất thế gian này."
Nhìn thấy ánh mắt ao ước của cô gái, Ngụy Phong cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay cuốn lấy một lọn tóc mềm mại rồi nhẹ nhàng phất qua cần cổ trắng nõn của cô: "Thôi rồi vợ ơi, anh cảm thấy mình sẽ bị em cho ra chuồng gà. Anh ghen tị."
Lộ An Thuần rúc vào lòng Ngụy Phong, ôm anh thân mật một lúc lâu: "Sao anh lại không vui? Anh không muốn làm cha à?"
"Muốn chứ."
Lộ An Thuần kề sát mặt mình vào khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, mắt nhìn thẳng vào anh, ép cho anh không khỏi nhìn qua chỗ khác.
Cô rất hiểu Ngụy Phong, biết rất ít khi người đàn ông này có suy nghĩ mất khống chế, dù có vui đến mấy anh cũng sẽ không hớn hở ra mặt. Chỉ là... rất dễ nhận thấy rằng anh không sung sướng như cô.
"Ngụy Phong, anh không muốn có con." Lộ An Thuần nghiêm túc nói.
"Muốn."
"Biểu cảm của anh cho thấy là anh không muốn."
Ngụy Phong thở dài: "Sẽ rất vất vả."
"Cái gì cơ?" Lộ An Thuần véo tai anh: "Anh lại còn nói đến vất vả nữa hả? Rõ ràng người mang thai và sinh con là em chứ có phải anh đâu mà anh than cái gì? Có phải anh ăn bám quen miệng rồi nên không muốn gánh vác trách nhiệm gia đình nữa không?"
"Đau! Đau anh! Vợ! Đau quá."
"Anh còn dám kêu đau à!"
Lộ An Thuần tức giận véo tai anh: "Hừ, mất hứng."
Cô đứng dậy đi vòng qua anh quay về phòng vẽ tranh, không muốn để ý đến người đàn ông xấu xa này nữa.
Ngụy Phong nghiêng người dựa vào cửa, nhìn bóng lưng cô gái đang vẽ tranh.
Cô đang mặc một chiếc váy có thắt lưng màu xanh nhạt, chiếc cổ thon dài và đường cong phần lưng xinh đẹp như được phác hoạ ra từ những nét bút tỉ mỉ nhất vậy. Bờ vai mượt mà, đường nét rõ ràng, thoạt nhìn cô có một cơ thể rất cân đối, vẫn xinh đẹp như hồi đầu mới gặp.
Anh tiến lại gần, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia từ phía sau rồi hôn lên cổ và tai cô, dùng chất giọng nũng nịu gọi: "Vợ à."
"Vợ anh giận rồi." Cô nặng nề hừ một tiếng.
Ngụy Phong vừa hôn cô vừa giải thích: "Lộ An Thuần, sinh em bé không phải là chuyện dễ dàng. Cơ thể em sẽ bị tổn thương, hơn nữa có một số tổn thương còn gần như là không thể lành lại được nữa."
Đầu bút của Lộ An Thuần hơi khựng lại một chút.
Hoá ra đây mới thật sự là điều mà anh đang lo lắng.
Cô quay đầu lại: "Nhưng em vẫn muốn có con. Anh không muốn thì em sẽ cảm thấy cực kỳ không vui."
"Không phải là anh không muốn có con. Nói sao nhỉ? Anh cảm thấy sợ hơn là sướng. Anh phải bày tỏ thái độ của mình trước. Nếu em thích trẻ con thì tất nhiên chúng ta cũng có thể sinh. Nhưng nếu em không muốn thì anh cũng sẽ không bao giờ muốn. Bởi vì anh sẽ ở bên em vĩnh viễn, đảm bảo sẽ chết sau em, phần còn lại của cuộc đời cũng sẽ không để em phải cô đơn."
Lộ An Thuần không thể giận anh được nữa. Lòng cô đã bị cảm động và tình yêu lấp đầy rồi. Cô đặt bút vẽ xuống rồi xoay người lại ôm cổ anh...
"Anh Phong, em không chỉ muốn đứa bé nằm trong bụng này mà em còn muốn sinh thêm hai đứa nữa."
"..."
Ánh mắt của Ngụy Phong bây giờ thật sự có thể dùng từ tuyệt vọng để hình dung: "Một đứa còn chưa đủ à mà em còn muốn thêm hai đứa nữa?"
"Đúng thế. Anh không biết em thích trẻ con nhường nào đâu. Hồi em còn bé nuôi Cầu Cầu, lúc nào em cũng tự xưng là mẹ nó đấy."
Ngụy Phong thật sự hết cách với cô.
Anh bắt đầu cầu nguyện cái thai trong bụng cô bây giờ là sinh đôi. Như vậy thì Lộ An Thuần sẽ đỡ đi một lần đau đớn. Chỉ là anh nghe nói sinh đôi còn vất vả hơn sinh một nhiều.
Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên thôi.
Có lẽ... Sau khi sinh một lần rồi cô sẽ không muốn sinh thêm nữa.
Ừ, anh có thể làm nhiều công tác tư tưởng cho cô một chút, âm thầm thay đổi để cô từ bỏ suy nghĩ này.
Nếu cô khăng khăng muốn sinh thêm thì ít nhất cũng phải cách nhau 10 năm!
Cõi lòng Ngụy Phong tràn ngập âm mưu làm sao để bảo vệ cơ thể Lộ An Thuần được khoẻ mạnh. Còn đối với đứa bé này thì... Đúng thật là anh không mong chờ gì nhiều. Dù sao thì nếu sinh ra một đứa nhóc đáng ghét dám bắt nạt mẹ thì anh sẽ không bao giờ nương tay.
Nghe nói chị gái mang thai, Ngụy Nhiên vừa mới tan học đã chạy như điên từ trường về nhà, giày cũng chưa kịp thay đã vọt thẳng vào bếp: "Anh! Chị em đâu rồi! Cháu ngoại của em đâu rồi! Ở đâu rồi? Mau cho em nhìn một chút với! A a a, em không đợi được nữa, anh nhanh lên chút đi!"
Ngụy Phong đang đeo tạp dề làm bếp in hoa nhí nấu cơm nghe vậy đầu cũng không quay lại mà chỉ lạnh lùng đáp: "Bây giờ cháu ngoại nhóc vẫn mới chỉ là một tế bào mà thôi."
Lộ An Thuần đặt đĩa trái cây đã cắt xong xuống trước mặt Ngụy Nhiên rồi dùng tăm xỉa răng chọc một miếng thanh long lên đút cho cậu một miếng: "Nếm thử xem sao."
Ngụy Nhiên ngậm miếng thanh long rồi vội vội vàng vàng chạm vào phần bụng vẫn còn bằng phẳng của chị gái mình: "Để em nói chuyện với cháu ngoại đã."
"Được được được." Lộ An Thuần ngồi xuống để Ngụy Nhiên chui vào lòng mình nói chuyện với em bé...
"Cục cưng à, khi nào cháu ra đời cậu út sẽ đưa cháu đi chơi."
"Cậu út sẽ dạy cháu chơi trò chơi, mua Zelda* cho cháu nữa."
*Zelda: nhân vật chính trong trò chơi điện tử The Legend of Zelda của Nintendo
"Cậu còn có thể dạy kèm cháu làm bài tập."
Ngụy Phong nghe hết nổi bèn đi ra khỏi phòng bếp: "Nhắc nhở một cách ấm áp là người nào đó ngay cả 985 cũng thi không đậu."
"Anh nói tám trăm lần rồi đấy! Chị, em thấy anh trai thật sự rất ngang ngược."
Lộ An Thuần vứt cái gối ôm trong tay về phía Ngụy Phong rồi cảnh cáo: "Anh không được lôi chuyện em trai rớt 985 ra để đả kích em ấy nữa. Bây giờ người ta học trường Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Kinh cũng rất tốt mà."
Ngụy Phong lải nhải: "Mẹ hiền, nhiều..."
"Nhiều cái gì..."
"Không có gì." Anh ngậm miệng lại đúng lúc: "Xin lỗi nhiều, không có gì."
"Ngụy Phong, xem ra anh có ý kiến rất lớn về cách giáo dục của em. Anh có ý tưởng gì à?"
"Không có, xin lỗi nhiều, thần không dám."
"Hừ, có chuyện gì mà anh không dám đâu!" Lộ An Thuần lại lấy gối ôm đánh anh. Ngụy Nhiên vội vàng kéo cô lại: "Chị, chị từ từ thôi, bây giờ chị đang mang thai cục cưng đấy."
Ngụy Phong tiếp tục nhắc nhở hữu nghị: "Bây giờ cục cưng vẫn chỉ mới là một tế bào."
"Vậy cũng phải cẩn thận chứ. Em nghe nói thời gian ba tháng đầu là rất nguy hiểm. À không, năm tháng đầu cũng nguy hiểm. Em xem tivi họ nói sau năm tháng mới ổn."
Lộ An Thuần tò mò hỏi: "Em xem chương trình gì vậy? Tivi cũng dạy mấy cái này hả?"
"Phim cung đấu đó chị."
"..."
Ngụy Phong đi tới túm lấy tóc cậu: "Xem ba cái thứ lung tung thảo nào rớt 985."
"Chị, chị nghe mà xem, anh ấy vẫn còn nói kìa."
"Đánh anh ấy đi!" Lộ An Thuần cười giật giây.
Được chị gái cho phép, Ngụy Nhiên lập tức xắn tay áo lên đánh nhau với Ngụy Phong. Chỉ là chưa được mấy phút cậu ấy đã bị người đàn ông đè xuống ghế sô pha kêu gào ầm ĩ rồi.
...
Trong mấy tháng Lộ An Thuần mang thai này, cả nhà chăm sóc cô cực kỳ cẩn thận, nhất là Ngụy Phong. Ngày nào anh cũng thay đổi đủ mọi cách để làm đồ ăn ngon cho cô. Chỉ cần cô hơi nhíu mày một cái là anh cũng có thể căng thẳng đến nỗi toát mồ hôi hột.
Tạ Du mời bảo mẫu chuyên nghiệp nhất về cho Lộ An Thuần, chăm sóc cho dinh dưỡng và cuộc sống thường ngày của cô. Mặc dù Ngụy Phong cũng biết làm mấy việc này nhưng Lộ An Thuần muốn để anh tập trung học thêm cho tốt, không cần phải để ý chuyện trong nhà.
Thậm chí Tạ Du còn muốn đón Lộ An Thuần tới Hồng Kông. Ông ấy đã mua lại một trung tâm ở cữ tư nhân, muốn Lộ An Thuần dọn vào đó ngay lập tức để được các nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc.
Chẳng qua chuyện này vấp phải sự phản đối kịch liệt của Ngụy Phong.
Đừng ai mơ đến việc có thể bắt vợ anh đi.
Cũng may cơ thể Lộ An Thuần rất tốt nên phản ứng lúc mang thai cũng nhẹ. Thời kỳ đầu mang thai cô không quá vất vả, ngay cả nôn mửa cũng không hề có luôn. Ngày nào cô cũng chỉ thèm ăn, khẩu vị cực kỳ tốt.
Em bé cũng rất ngoan ngoãn, không ầm ĩ chọc phá mẹ. Tất cả mọi việc đều thuận lợi.
Buổi tối, Ngụy Phong nằm bên mếp giường đọc sách chuyên ngành. Lộ An Thuần dựa vào lòng anh xoa xoa phần bụng đã hơi nhô của mình rồi bói chắc chắn đây là một em bé ngoan, chỉ là không biết bé trai hay bé gái.
"Có thể là một bé gái." Ngụy Phong đoán.
"Sao anh biết?"
"Bởi vì con gái rất ngoan."
"Con trai cũng sẽ rất ngoan mà, giống như ba nó vậy."
Ngụy Phong bật cười một cái, bàn tay to lớn vuốt khẽ bụng cô: "Nếu là con trai thì con càng phải bảo vệ mẹ thật tốt đấy, tuyệt đối không được để mẹ vất vả, nghe không?"
"Em bé nghe không hiểu đâu."
"Nghe phải hiểu."
"Vậy là anh đang cố tình gây sự."
Ngụy Phong đặt sách xuống, tắt đèn rồi ôm cô vào lòng nằm xuống giường: "Nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói em không được thức khuya."
"Ừ."
Lộ An Thuần an ổn gối lên cánh tay anh, hạnh phúc nhắm hai mắt lại. Chỉ là không bao lâu sau, cô cảm nhận được người đàn ông sau lưng mình có gì đó sai sai.
"Chồng, anh cấn em."
"Một lát nữa sẽ tự hết." Anh hôn lên cổ cô một cái: "Em đừng để ý đến anh."
Rất dễ nhận thấy rằng sau mấy tháng nhẫn nhịn, anh sắp bùng nổ đến nơi rồi.
"Cái đó... Hơn mười hai tuần rồi, bác sĩ cũng nói là đã có thể." Cô đưa ra đề nghị: "Anh muốn thử một chút không?"
"Không được, không an toàn." Ngụy Phong ngồi dậy: "Anh qua ngủ với Ngụy Nhiên."
"Anh đừng đi mà." Lộ An Thuần vẫn rất dính Ngụy Phong, muốn ôm anh ngủ: "Một mình em không ngủ được."
Thế là Ngụy Phong lại nằm xuống lần nữa, cả người nóng ran.
Lộ An Thuần đặt cằm lên xương quai xanh của anh rồi ngẩng đầu nhìn lên: "Anh muốn lắm hả?"
"Không muốn." Ngụy Phong bướng bỉnh mạnh miệng đáp.
Lộ An Thuần hôn anh một cái sau đó chui vào trong chăn.
Một lát sau, Ngụy Phong nắm chặt mấy lọn tóc mềm mại của cô, nhắm hai mắt lại...
"Cảm ơn vợ, ặc…"