“Nè dậy đi bây giờ còn ngủ được nữa à”Anh bước vào phòng nó kêu
“Sáng nay,anh phá em dậy rồi,bây giờ cho em ngủ đi”
“Dậy nhanh lên,Mom đang đợi kìa”
“Chiều nay mới đi mà”
“Nhưng em là con gái cần phải đi matxa,trang điểm,làm tóc,chọn đầm dạ hội”
“Không đi,mệt lắm”
“Vậy thì tới nhà Ken đi”
“Không,làm biếng”
“Anh gọi cho Ken là em không đi vì làm biếng,Hắn nhất định sẽ tăng giờ làm việc lên và không cho em cơ hội trốn thoát được”
“Anh không được gọi,em đi,em đi”Nó bật dậy nói
“Nhanh đi,Mom đang đợi”Anh nói rồi đi ra
“Mom à,có nhất thiết phải đi không”Nó uể oải bước xuống nói
“Phải đi”Mom nó nói rồi kéo nó đi
///Tại cửa hàng thời trang nổi tiếng///
“No”Mom nó nói khi nó thay một bộ đồ dự tiệc ra
“No”
“No”
“Sao cái gì cũng không vừa ý Mom hết vậy”Nó bức xúc nói
“Cái đầu tiên đẹp nhất đấy”
“Mệt quá đi”
///Tiệm matxa///
“ÁAAAAA,má ơi đau quá”Nó la lên
///Tại khách sạn leary kirer///
“Nè Rin sao cậu không nói tối nay nhà cậu có tiệc hả”Nhỏ
“Mình biết thể nào mấy cậu cũng đến nên không báo”Rin lạnh lùng nói
“Hello mấy cậu tới sớm nha”Nó chạy tới nói
“Sớm gì chứ”Mon
Hôm nay Rin mặc một bộ vấy màu kem dài chấm đất,tóc búi cao có mấy ngọn tóc xả xuống trước mặt,Nó mặc chiếc váy hồng nhạt trên đầu gối,mái tóc hạt dẻ thả xuống,Nhỏ thì mặc chiếc váy trắng dài chấm đất,tóc uốn phần đuôi,Mon thì mặc chiếc váy vàng nhạt trên đầu gối không dây,có một điểm nhấn màu đen quanh eo,tóc thả xuống
“À jey,hôm nay anh cậu có đi không”Nhỏ hỏi nó
“Hỏi chi,để ý hả”Nó nở nụ cười gian xảo
“Làm…gì có chứ,chỉ..là thắc mắc thôi”Nhỏ ngập ngừng nói
“Không có thì thôi,hôm nay anh mình có đi nhưng mà từ nãy giờ không thấy đâu hết”Nó vừa nói vừa đảo mắt xung quanh tìm anh
“Ủa đây không phải là mấy con nhỏ mới vừa chuyển tới trường chúng ta sao”Giọng nói mỉa mai vang lên và đó không ai khác chính là đầu đàn của tụi rắn độc Myry
“Tụi mày mà cũng tới đây sao,nơi này không có chứa mấy đứa dơ bẩn như tụi mày đâu”Yomi lên tiếng
“Cô nói ai dơ bẩn hả”Nhỏ
“Mấy người chứ ai”Yomi
“Tiểu thư,Chủ tịch kêu người qua đó chào hỏi khách ạ”Một người đàn ông trung niên tới nói Rin
“Được rồi”Rin
“Dạ”Ông ta nói rồi đi
“Mình đi nha”Rin
“Tại sao bọn họ lại gọi cô là tiểu thư”Yomi
“Tại vì Rin là tiểu thư tập đoàn Akstina”Nó tl
“Tập đoàn Akstina sao”Myry
“Cậu đi đi Rin”Mon
“OH”
“Chào chủ tịch Zeppelin”Rin nói rồi cúi đầu chào dad và Mom của nó
“Ôi đây không phải là người thừa kế tập đoàn Akstina trong tương lai sao”Dad nó nói
“Rất xinh đẹp,giỏi dang,ông đúng là có phúc đó chủ tịch”Mom nó nói Dad của Rin
“Có gì đâu làm sao mà bằng được con trai của ông bà chứ”Dad Rin cười hiền
“À đây là con trai tôi tên nó là Jin”Mom nó giới thiệu Anh khi anh bước đến
(Từ giờ mình sẽ gọi Mom nó là Jennyfer,dad nó là Anthony)
“Rin à, đây là Jin người thừa kế sau này của tập đoàn zeppelin con nên học hỏi cậu ấy đi”Dad Rin quay qua nói
“Con biết rồi ạ”Rin
“Tiểu thư Rin Akstina”Yomi từ đâu chạy tới nói
“Có chuyện gì”Rin lạnh lùng nói
“Nghe danh cô đã lâu,cô là nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn Akstina đúng không”Yomi
“Thì sao”
“Tôi nghe nói cô rất giỏi dang nên tôi muốn cô ọi người mở rộng tầm mắt”Yomi
“Cô muốn tôi làm gì”
“Cô đàn hoặc hát cũng được”
“Vậy tôi sẽ đàn”
“Xin chào các vị khách đang có mặt tại đây để cảm ơn quý vị đã đến đây đông đủ nên tiểu thư Rin Akstina của chúng tôi sẽ tặng quý vị một bản nhạc Piano”MC nói
“BỐP…BỐP…BỐP”Những tiếng vỗ tay vang lên
Rin từ từ bước lên khán đài tới chỗ Piano đàn một khúc nhạc,Tiếng nhạc du dương vang lên tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe bản nhạc đó
“BỐP…BỐP…BỐP”Tiếng vỗ tay cùng với những tiếng hò reo vang lên
“Không thể tin được cô ta lại đàn hay như vậy”Yomi đứng đó tức xì khói
“Chúng ta sẽ tìm cách báo thù sau”Myry
“Wao con nhỏ đó cũng đàn hay ghê nha”God
“Cũng không tệ”Hắn lạnh lùng phán và câu nói đó đã lọt qua tai các nữ chính của chúng ta
“Trời ơi!có người không đàn được như vậy mà cũng chê”Nó đứng bàn bên cạnh nói
“Ai nói tôi đàn không được”Hắn nhìn nó nói
“Tôi nói”Nó hếch mặt lên nói
“Nè em gái,vậy là em không biết rồi thật ra Ken từng là người đã đoạt giải Athenbid Piano thế giới đó”Kai
“Anh nói ai là em gái hả tên kia”Nó
“Em là em gái của bạn anh thì cũng giống như em gái của anh thôi”Kai
“Cũng có chuyện vô lí như vậy sao”Mon
“Có chứ,nhiều lại là đằng khác”Kai
“Nè,Osin cô nên bớt nói một chút đi không thôi cô tự biết hậu quả đó”Hắn cúi sát tai nó nói là cho Nó nổi cả da gà
Trong lúc Mon và Kai đang đấu khẩu thì God quay sang Nhỏ nhìn nhưng nhỏ nhìn thấy God thì “HỨ”Nhỏ quay mặt đi
“Tao ra ngoài đổi không khí một chút trong đây ngộp thở quá”Anh nói rồi đi ra ngoài
Anh đi ra một chỗ có hoa hồng tím cùng với những ngọn cỏ xanh không khí trong lành khiến anh bất giác nở một nụ cười đẹp mê li nhưng hình như chưa kéo dài nụ cười đó bao lâu thì đã vụt tắc khi nhìn thấy Rin đang ngồi xuông chỗ hoa hồng mắt hướng lên trời,Anh đi đến hỏi
“Sao em lại ra đây”
“Ngộp thở”Rin lạnh lùng tl
“Còn anh”
“Cùng lí do”
“Em sống tốt chứ”
“Rất tốt”
“….”
“Anh cứ ở lại đi”Rin nói rồi đứng dậy bước đi
“Chuyện hai năm trước…thật ra…”Anh ngập ngừng nói
“Là sao”Rin dừng bước như muốn nghe chuyện của hai năm trước
“Không có gì”
Rin không thắc mắc nữa mà đi luôn.Anh dựa vào gốc cây gần đó nói
“Chuyện của hai năm trước,anh thật sự không muốn như vậy”