Kế hoạch tác hợp (2)
Nó và hắn cứ ngồi im không nói gì đột nhiên có cái gì đó sáng lên trên đầu nó.Nó lật đật chạy xuống giường đến chỗ hắn ngồi.Hắn thì thấy trên môi nó có nụ cười GIAN nên thấy rùng mình.Nó nói:
“Tôi với anh hợp tác đi”
“Hợp tác?”
“Đúng vậy chúng ta lập một kế hoạch để gán ghép anh và Rin lại với nhau”
“Mắc mớ gì tôi phải hợp tác với cô”
“Đi mà anh không giúp tôi thì không ai giúp tôi hết”
“Tôi không rảnh xen vào chuyện người khác.Chuyện của họ thì để họ tự giải quyết”
“Anh vô tâm đến vậy sao???”
“Um” Hắn nói xong thì thấy khuôn mặt nó có một chút gì đó là thất vọng và đượm buồn đột nhiên trong lòng hắn có thứ gì đó là ĐAU hắn đành lên tiếng “Haizz tôi chịu thua cô. Được rồi tôi sẽ giúp cô” Nó nghe xong thì khuôn mặt tươi tắn hằng ngày lại hiện lên khiến cho lòng hắn dịu lại
“Anh nói thật chứ?”
“Tôi không nói lại lần hai”
“YESS ANH LÀ TUYỆT NHẤT” Nó nói xong rồi ôm cổ hắn khiến hắn bất ngờ không nói nên lời cộng thêm khuôn mặt đỏ như trái gấc của hắn khiến nó không khỏi cười thầm trong bụng nó bỏ hắn ra trên môi nở nụ cười GIAN.Nó nói:
“Sao mặt anh đỏ thế???”
“Không có…tôi làm gì mà đỏ mặt chứ”
“Không có sao…có tin được không” Nó vẫn giữ nguyên nụ cười đó
“Tin hay không thì tùy cô…Không phải cô nói lập kế hoạch sao?còn đứng đây làm gì” Hắn lãng sang chuyện khác
“Oh…để suy nghĩ xem…À ngày mai là chủ nhật anh gọi Anh tôi ra viện mồ côi Chickmin đi còn tôi sẽ gọi Rin tới đó”
“Tới đó làm gì???”
“À trước đây Rin từng ở đó cứ chủ nhật hàng tuần là cậu ấy sẽ tới đó để thăm mấy đưa nhỏ. Trước đây tôi nghe anh tôi nói với ba mẹ là muốn hỗ trợ cho nơi đó nên chắc chắn anh cũng biết nơi đó”
“Vậy được rồi..ngày mai 8h00 sáng”
“Ok.Nhưng anh nhơ là phải nói năng cho khéo đấy”
“Được rồi với cái IQ cao như tôi mà cũng cần cô dạy sao”
“Thôi…tôi về đây…bye” Nó nói rồi chạy nhanh ra ngoài cữa đóng sầm lại để hắn với cái dấu chấm hỏi to đùng đột nhiên hắn nhớ ra
“JEY ZEPPELIN CÔ DÁM TRỐN VIỆC SAO?”Hắn hét lên khi nó đã ra khỏi nhà hắn
///Sáng hôm sau tại nhà Rin///
Rin đang lấy một số thức ăn và quần áo bỏ vào balô nó thấy thế thì lên tiếng hỏi: “Cậu đi đến viện mồ côi à”
“Um…hôm nay là chủ nhật nên mình sẽ đến đó…mà sao cậu lại hỏi vậy?”
“Cho mình đi với”
“Cậu muốn đi sao???”
“Um…cũng lâu rồi mình không đến đó nên cũng nhớ bọn trẻ”
“Được rồi…vậy mình với cậu sẽ cùng đi”
“Thanks bạn iu”
Tại một ngồi biệt thự khác không khí xong quanh cực kì lạnh y chang như chủ nhân của nó vậy.Hai người con trai cực kì đẹp trai và không kém phần lạnh lùng đang ngồi đối diện nhau đột nhiên Anh lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh nãy giờ
“Tìm tao có chuyện gì không???”
“Tao muốn mày với tao tới một nơi” hắn trả lời anh mà giọng vẫn lạnh
“Nơi nào???”
“Viện mồ côi Chickmin Tao muốn hỗ trợ cho nơi đó mà trước đây mày cũng có hỗ trợ cho nới đó nên tao muốn cùng mày tới nơi đó xem sao” Anh nghe xong từ đó thì nghĩ có bao giờ thằng bạn của anh quan tâm những chuyện như vậy đâu sao hôm nay lại muốn hỗ trợ viện mồ côi đúng là thay đổi rồi với lại anh cũng có tình cảm với mấy đứa nhóc ở đó nên cũng đồng ý
“Được rồi tao sẽ đi cùng mày”
“Vậy giờ đi thôi”Hắn nói rồi đi ra ngoài anh cũng đi theo sau