Không phải con ruột-Tổn thương (1)
Nó cuối cùng cũng tìm được hai con mèo.Trước khi về còn liếc xéo hắn một cái nữa,Nó quyết định đi về nhà của ba mẹ để lấy thêm mấy bộ đồ.Ngồi taxi 20’ cuối cùng cũng tới nhà nhưng khi vô nhà thì không có ai hết nó cảm thấy rất mừng bởi vì không có Dara chọc quê nó,,Nó đi qua phòng của anh thì nghe được cuộc nói chuyện thật to chính xác hơn là cãi nhau ngay cả phòng cách âm cũng vẫn nghe nó nán lại nghe hai người họ cãi nhau
“Cô còn muốn gì nữa hả?Tôi đã làm theo lời cô hết lần này tới lần khác rồi đó”
“Em muốn anh sang Mĩ với em không được ở đây nữa”
“Cô đừng có mơ” Nó đứng ngoài cũng xác định được đây chính là giọng của anh và Dara
“Anh đừng nghĩ hôm trước anh đến viện mồ côi với con Rin thì em không biết,em biết hết đó”
“Cô có biết hay không thì là việc của cô nhưng tôi quyết không sang mĩ với cô”
“Anh không sợ em sẽ làm hại con Rin sao?”
“Tôi thách cô đó nếu cô dám động vào một cộng tóc của Rin thì tôi quyết không tha cho cô”
“Em không làm thì ông nội của anh nhất định sẽ làm anh thừa biết là ông nội anh đáng sợ đến mức nào rồi đó có khi Rin nhất định sẽ chết đó”
“Cô…được lắm.Cô muốn làm gì thì tùy nhưng tôi quyết sẽ bảo vệ Rin đến cùng không cho bất cứ ai làm hại cô ấy”
“Anh quyết đối đầu với em đến cùng sao?Ngay với cả ông nội của anh à”
“Hai năm trước tôi bỏ rơi Rin cũng là vì nghe theo lời cô không muốn cô làm hại Rin nhưng bây giờ tôi có thể tự bảo vệ cô ấy rồi Tôi hoàn toàn khác với hai năm trước”
“Cho dù anh có khác tới đâu thì anh cũng không bằng ông nội anh đâu”:
“Nếu như ông ta không cho tôi đến với Rin thì bi kịch 16 năm trước sẽ tới diễn lại lần nữa”
“Bi kịch…nào chứ”
“Năm đó ông ta ép chết ba mẹ tôi trước mặt một thằng bé mới một tuổi đầu và một cô bé chỉ sinh ra được một tháng.Chính ông ta đã giết chết ba mẹ của tôi và Jey”
Nó khụy chân xuống,không thể nào tin được những gì anh vừa mới nói nhất định không đúng sự thật nhưng nước mắt nó cứ rơi trong vô thức
“Làm sao có thể như vậy chứ!Em không tin” Dara không tin vào những gì mình vừa nghe thấy
“Cô có tin hay không thì tùy cô.Cô cứ nói lại với ông ta nếu ông ta tiếp tục ngăn cản tình yêu của tôi thì nhất định bi kịch đó sẽ xảy ra lần nữa”
Nó đứng ở ngoài nghe được toàn bộ câu chuyện anh nói với Dara không tin về những gì mình vừa nghe nên nó chạy một mạch ra khỏi nhà nước mắt từng giọt từng giọt rơi duói nền nhà.Nó bắt taxi đến nơi nào mà xa thật xa nơi này,nó không tin ông nội luôn yêu thương nó lại chính là kẻ đã giết chết ba mẹ nó,nó không tin ba mẹ luôn yêu thương nó lâu nay lại không phải ba mẹ ruột của nó,nó ngồi trong taxi mà nước mắt không thể không rơi được,nó muốn loại những gì mình vừa nghe được ra khỏi đầu ngay lập tức nhưng càng loại cái đó ra thì nó lại càng nhớ rõ hơn
Rin ở nhà không thấy nó về nên rất lo lắng nó nói là qua nhà mình lấy một ít đồ nhưng sao bây giờ còn chưa thấy về.Rin quyết định gọi đt cho Anh để hỏi thử.Anh vừa nhìn thấy số của Rin gọi mình thì không thể tin được nhưng vẫn bắt máy
/Jey có qua nhà anh không/
“Jey…không có tôi không thấy”
/Vậy cậu ấy đi đâu,cậu ấy nói là về nhà lấy một ít đồ mà/
“Em thử gọi cho Jey đi”
/Cậu ấy không bắt máy/
Đột nhiên anh nhớ tới cuộc nói chuyện với Dara không lẽ nó đã nghe hết nhừng gì anh nói
“Lúc Jey gọi cho em là mấy giờ”
/Khoảng 8h tối/
Rin vừa nói ra giờ thì đt trên tay anh đã rơi xuống sàn nhà,Nó đã nghe hết những gì anh nói với Dara rồi nhất định là nó rất shock,Anh nhất định phải đi tìm nó không thôi nó lại nghĩ quẩn nữa,không nói nhiều anh lập tức lấy chiếc mui trần của mình ra chạy đến ngọn đồi hoa hồng xanh