Ăn xong xuôi hết rồi nó và Rin đi về lớp.Suốt bữa ăn nó và hắn chả nói với nhau câu gì cứ im lặng điều này làm cho cả hai đều khó chịu chỉ có một người dễ chịu trước tình huống đó chính là Kayla.Đang đi trên đường thì Rin nhận được một cuộc điện thoại.Cô ra ngoài nghe
“Alo”
/Chúng tôi là ba mẹ của Dara…chúng tôi muốn gặp cháu/ Giọng mẹ Dara vang lên trong điện thoại
“Có chuyện gì không ạ”
/Là chuyện của Jin và Dara…Tôi cần phải nói cho cháu biết/
“Vậy hẹn ở đâu ạ”
/Tối nay 7h cháu tới quán Emin/
“Tối nay…Dạ được vậy hẹn bác ở đó” Rin tắt máy khi nghe bên đầu dây bên kia đã có tiếng /tút/ cô tự hỏi không biết ba mẹ Dara hẹn cô ra làm gì? Nhưng cô phải nói cho anh biết là tối nay cô không đi chơi với anh được.Rin lấy đt ra gọi cho anh nói là mình không đi được vì có việc bận,cô nghe được câu trả lời của anh thì có vẻ anh hơi thất vọng.
………………………
///Quán Emin///
Rin đang ngồi uống nước chờ ba mẹ của Dara tới không hiểu sao cô lại có cảm giác rất nôn nao gặp hai người họ.Chắc là tại vì muốn nghe họ nói gì về Dara.Ngoài cữa có hai người trung niên bước tới bàn của Rin.Một người đàn ông lịch sự có vẻ nghiêm khắc và một người phụ nữ khuôn mặt thánh thiện và ôn hòa
“Cháu là Rin à” Mẹ Dara bước tới chỗ Rin đưa tay mình ra có ý muốn bắt tay với Rin
“Vâng ạ.Chắc hai bác là ba mẹ của Dara” Rin đứng lên cũng giơ tay bắt tay lại mẹ Dara
Không hiểu sao khi hai bàn tay chạm qua nhau như có luồng điện dính chặt không nở buông tay.Khi bàn tay của Rin chạm vào tay của Mẹ Dara thì cô có cảm giác rất thân thương và quen thuộc.Còn mẹ của Dara thì cảm giác không khác gì Rin lúc này cũng có cảm giác thân thương và quen thuộc khi nhìn thấy hình Rin trong tư liệu bà điều tra được thì bà đã có cảm giác quen thuộc rồi không ngờ khi gặp cảm giác lại mảnh liệt hơn khiến bà không hề muốn rút tay ra khỏi tay Rin.Rin như phát giác có gì đó lạ lạ nên cô rụt tay mình lại mẹ Dara thấy vậy nên cũng buông tay
“Hai bác ngồi đi ạ” Rin lễ phép mời
“Cảm ơn cháu.Cháu cũng ngồi đi” Mẹ Dara ôn nhu nói
“Dạ!Hai bác gọi cháu ra đây có việc gì không?” Rin lập tức vào chủ đề chính
“Ta muốn cháu và Jin chia tay” Ba Dara nói trong giọng nói của ông có sự nghiêm khắc và không cho phép đối phương từ chối
“Tại sao cháu phải làm vậy”
“Bởi vì tháng sau là Jin và Dara đính hôn” Ba Dara vừa nói ra câu đó thì làm Rin như bị sét đánh
“Hai người họ hoàn toàn không có tình yêu” Rin lập tức dẹp câu nói của ông qua một bên
“Bây giờ không có thì sau này sẽ có”
“Hiện tại người anh Jin yêu là cháu chứ không phải Dara”
“Coi như ta xin cháu có được không.Ta chỉ có duy nhất một đứa con gái là Dara thôi nên ta không muốn nó đau khổ” Mẹ Dara dịu dàng nói trong giọng nói của bà có sự bất đắc dĩ
“Cháu xin lỗi.Nhưng tình yêu này cháu khó khăn lắm mới có được nên cháu sẽ không nghe theo lời hai bác”
“Cháu cũng có cha mẹ mà phải không? Cháu cũng phải hiểu ba mẹ của cháu luôn mong cháu hạnh phúc.Nên ta mong cháu hãy nhường một bước cho Dara đi được không” Mẹ Dara ánh mắt rưng rưng nói
“Cháu không làm được.Nếu người anh Jin yêu là Dara thì cháu sẵn sàng trả anh ấy cho Dara nhưng bây giờ người anh ấy yêu là cháu” Rin chắc chắn nói
“Ta xin cháu!Hãy nhường cho Dara đi.Coi như người mẹ này ích kỉ vì con gái của mình mà làm tổn thương người khác đi”
“Cháu sẽ không chia tay với anh Jin đâu” Ánh mắt của Rin rất nghiên túc
“Nhưng tháng sau thì Jin và Dara cũng đính hôn” Ba Dara im lặng nãy gì bây giờ mới lên tiếng
“Đến lúc đó rồi tính.Cháu còn có việc bận.Cháu xxin phép ạ” Rin đứng lên cuối đầu chào hai người rồi đi ra ngoài cô đã rất kiềm chế nước mắt.Tháng sau là anh và Dara đính hôn rồi câu nói này cứ vang bên tai của Rin.Rin khóc! phải cô đang khóc,khóc cho tình yêu của mình tình yêu mà khó khăn lắm cô mới có được.Rin bước đi trong vô vọng lòng cô đang rất đau.Cô không biết làm sao để nói chuyện với anh hết