Về tới biệt thự, Devil đã bế Diệp Tuyết lên phòng của cô rồi gọi bác sĩ riêng của nhà anh tới .Trong khi đó những thành viên khác để mặc anh lo cho cô, chẳng thèm xía vào.
Chưa đầy 10 phút sau, ông bác sĩ đã tới.
Bác sĩ Dương là người quen biết với gia đình anh từ lâu lắm, có mỗi giao hữu thân thiết với bố mẹ anh. Vì vậy, anh rất coi trọng ông.
Sau một hồi xem xét Diệp Tuyết, bác sĩ Dương mới quay sang nói với Devil:
- Chân cô gái này bị bong gân khá nặng, còn sưng đỏ nữa. Tốt nhất trong tuần này không nên đi lại, nằm nghỉ là nhanh chóng lành lại thôi. Bác sẽ đưa thuốc uống trong 2 ngày.
Lúc đầu Devil có hơi sốt sắng, tuy không biểu hiện ra ngoài nhưng bác sĩ Dương cũng nhìn thấy được. Ông khẽ mỉm cười. Diệp Tuyết thấy thái độ đó của ông thì khó chịu. Chân người ta bị thế này mà ông ta còn cười được, bác sĩ kiểu này ư?...
Còn Devil thì tay đút vào túi quần, dáng bộ thờ ơ, anh cảm ơn bác sĩ Dương, tiễn ông ra cửa rồi lại vào phòng Diệp Tuyết.
Giọng nói anh nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Không sao chứ?
Không chú ý đến sự quan tâm của anh, Diệp Tuyết vẫn nói năng như bình thường, chẳng có chút gì dịu dàng:
- Không sao gì chứ? Đau chết đi được. Cả tuần mà nằm lì trong phòng làm sao chịu nổi?
- Dùng xe lăn.
- Tôi có phải tàn tật đâu mà dùng xe lăn chứ? Tất cả cũng tại anh…Số tôi toàn gặp chuyện xui xẻo…
“Xui xẻo nhất chính là gặp anh đấy!” Định nói tiếp như vậy nhưng không hiểu sao Diệp Tuyết lại ngừng lại.
Devil không nói gì, chỉ đứng im một chỗ, đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Diệp Tuyết cũng không nói gì, tức giận cũng theo ánh mắt của anh mà tiêu tan phân nửa.
- Diệp Tuyết. – Bất ngờ anh gọi tên cô. Cô bối rối nhìn anh, từ lúc gặp anh chưa bao giờ cô thấy anh như thế này.
Im lặng vài giây, anh mới nói:
- Xin lỗi.
Xin lỗi?
Hai từ tuy ngắn gọn nhưng bản thân Diệp Tuyết cũng cảm nhận được một chút tình cảm của anh. Tự dưng lòng thấy ấm áp hơn, cảm giác rất thân thuộc đối với cô.
Thấy cô cứ ngẩng người, làn môi bạc nhếch lên, anh bắt đầu trêu chọc cô:
- Không nghe thấy à?
Diệp Tuyết giật mình, thu lại bản mặt ngây ngô trước đó, bĩu môi nói:
- Nghe, tưởng tôi bị điếc à?
- Tôi có nói vậy sao?
Diệp Tuyết lại chán ghét với cái cách nói năng “bóc mẽ” của anh nên im luôn. Theo cô, không nên nói nhiều trước mặt anh, nếu không lại chết ngay lập tức.
Nhưng yên ắng quá cũng không tốt mà anh lại không ra khỏi phòng cô, chả nhẽ lại đuổi anh ra. Sự im lặng và tò mò đã khiến cô không tự chủ được nghĩ tới chuyện xảy ra do tên sát nhân, rồi lúc cô ôm lấy anh…và cô không kìm được lời nói của mình.
- Sao thái độ của anh với tôi lúc tốt lúc xấu vậy?
Hỏi xong mới biết mình hơi lố, lỡ anh mà buông mấy câu “chết người” nữa thì xong đời. Tuy nhiên, kì thực trong lòng cô cũng mong đợi nhận được câu trả lời của anh.
Diệp Tuyết thất vọng khi thấy Devil quay người đi ra cửa.
Có lẽ câu hỏi này quá “khùng”…
- Yêu!
Yêu???
Hơ……………
Cô không nghe nhầm đấy chứ?
Những tưởng anh sẽ không trả lời, vậy mà trước khi ra ngoài lại trả lời như vậy…
Đúng là không nên hỏi, để bây giờ quá…shock…Trang Thiên Hạo, anh đừng dùng cái chiêu hại chết người mà không cần dao như thế chứ?
Nhưng, liệu đây có phải là câu trả lời mà cô mong đợi không?
Yêu ư?
Ý anh nói là yêu cô?
Phải không đó???
Chỉ mới gặp nhau có mấy ngày thôi mà…
Tình yêu sét đánh ư?
Không bao giờ. Với tính cách của anh thì không bao giờ có mấy chuyện vớ vẩn đó…
Tim cô đập càng lúc càng nhanh…khuôn mặt lại đỏ ửng.
Cô điên thật rồi! Sao có thể tin mấy cái từ vớ vẩn đó của anh được chứ? Rõ ràng là muốn bức chết người ta nên anh mới nói thế. Rõ ràng là thế rồi…
Diệp Tuyết kéo chăn che hết đầu, ngăn cản những suy nghĩ lung tung của mình.
End chương 11
*Chú thích: - Trong phần này nhân vật chính được gọi là Yên Tuyết, còn nam chính thì sẽ được gọi là Thiên Hạo. Lý do: lúc đó cả hai chưa dùng tên như hiện giờ.
- Cách xưng hô như trên chỉ ở trong phần 1 này, phần 2 như hiện tại, sau khi đọc sẽ biết.
- Tên gọi lúc nhỏ của cả hai là Thiên ( Thiên Hạo ) và Yên Yên ( Diệp Tuyết ) ( Cái này hay suy ra từ cách gọi bên TQ)
- Quá khứ là màu xanh, còn hiện tại vẫn là màu đen.
“Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ mãi mãi yêu.
Nhưng gì trong tâm trí bạn có thể ra đi…nhưng những gì trong tim bạn thì mãi mãi ở lại…”