Nó lên xe, vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Không hề thay đổi một xíu nào. Chiếc xe vần bon bon trên đường. Nhưng một điều rất lạ là nó không lại xe mà ngồi ở phía sau. Đây cũng là lần đầu tiên nó giao sinh mạng của mình ột tài xế kế từ lúc nó biết cái gì là cuộc sống.
Chiếc xe dừng trước cổng trường, lại kích ngòi cho những sự bàn tán xôn xao. Nó bước xuống xe. Nó lấy một chiếc kính đen bảng to bao trọn khuôn mặt trắng hồng của mình. Cho dù như vậy. Không ai khong nhận ra nó. Nó đi thẳng lên lớp mà chẳng mảnh mai đến những lời bàn tán. Và cũng phớt lờ đối với bọn hắn và hai đứa bạn của nó. Nó phớt lờ không phải vì nó giận tụi bạn nó. Nó phớt lờ vì đang không biết phải làm thế nào. Trong đầu nó là một mớ tơ vò.
Lúc trước nó luôn nung nấu hi vọng sẽ trả thù ẹ nó. Nhưng sau khi nó biết người mà nó đang muốn trả thù là ba hắn. Thì cái ý chí đó không còn sục sôi như lúc trước nữa.
Nó khẽ nhếch môi. Chẳng biết là nó đang tỏ vẻ gì nữa.
Nó bước vào lớp. Thả phịch người xuống ghế. Nó vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn ngồi kế hắn. Nhưng có lẽ sự tồn tại của hắn lúc này sẽ làm nó rối hơn.
Nó môi chiếc ipad ra. Đập vào mắt nó là bản báo cáo của trợ lý nó. Nó thong thả mở bản báo cáo ra. Đó là tất cả những gì về gia đình hắn. Bao gồm cả hắn từng có bao nhiêu người tình. Nó nhìn chăm chú vào cái tên Hoàng Gia Kì. Nó cố nhớ ra cái tên này. Nó thấy cực kì quen. Trong một lúc, nó thẩn người suy nghĩ. Và cuối cùng nó cũng biết người này là ai, người này chính là bạn tri kỉ của mẹ nó. Mẹ từng nói với nó như vậy. Nhưng bây giờ trong đầu nó lại có một dấu chẩm hỏi to đùng. Đó là tại sao bạn tri kỉ của mẹ nó, mà lại sát hại mẹ nó một cách tàn bạo như vậy? trong lòng nó dâng lên một cái gì đó rất xúc động, mà cũng rất khó chịu.
Đang trong dòng suy nghĩ. Nó thấy bọn hắn và hai dứa bạn nó bức vào. Nhưng nó xem là không khí. Nhưng hình như bầu không khí này mang đến cho nó một cảm giác thật sự ngột ngạt. nó rất muốn bước ra ngoài. Nhưng nó lại không làm vậy.
Tiếng chuông vào học lại vang lên trong sự chán nản của tất cả thành viên trong lớp. nhưng đối với nó chỉ là đừa vui. Vì chưa chắc thầy cô trong trường này lại có trình độ bằng với nó (sau bằng với chị dc).
Rồi lại có một tiếng chuông nữa vang lên nhưng lần này lại là điện thoại của nó.
Nó bật máy với tất cả sự chú ý của mọi người. Nó nói:
_nói_ ngữ âm không khác gì với Bắc Cực
_.........._ ( nói gì lớn lên xíu,. Hk nghe gì hết hà!!!)
_khi nào_ngữ âm vần vậy
_..........
_được_ vỏn vẹn 1 từ
Nó đặc máy xuống. Thì vừa lúc chuông ra chơi cất lên.
Trong sân trường có một chiếc trực thăng đang ở đó. Xung quanh rất nhiều vệ sĩ.
Nó bước ra hành lang trường. Nhìn xuống. Dường như bọn vệ sĩ đã thấy nó. Cúi đầu một cách lễ phép. Nó liếc nhìn. Rồi thả từng bước nhẹ nhàng xuống sân trường.
Nó bước từng bước nhẹ nhàng như bay bỗng.
Bọn vệ sĩ thấy nó. Bước từng bước cung kính về phía nó. Marry và Jun từ nản giờ cũng theo sau nó.
Bọn vệ sĩ cất lời chào trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ học sinh trong trường
_chủ tử_vệ sĩ lễ phép
Nó không nói gì quay về phía Jun nói:
_mày đi với tao_nó nói với Jun
_ừ_ Jun gật đầu đồng ý ngay lập tức
Nó nói rồi bước lên trực thăng ngồi vào vị trí lái. Jun ngồi kế bên. Khi thấy nó và Jun bước lên trực thăng thì ai cũng hâm mộ và có ganh ghét. Nhưng hắni lại chợt nhận ra chiếc máy nó vừa ngồi lên là của sát thủ đứng đầu thế giới BlackRose. Khi nghe đến BlackRose thì ai cũng phải nể sợ. Chẳng lẽ nó là BlackRose. Rốt cuộc nó có bao nhiê thân phận: bang chủ Angel, BlackRose sát thủ đứng đầu thế giới,……..hắn không nghĩ nó chỉ nhiêu đó danh phận.
______________________________________
hello các bạn, sorry nhìu vì sự chậm trễ. ad hứa sẽ chăm post truyện hơn nha!! Mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Bật mí xíu là chapter sau gây cấn lắm nha