Trên một con đường của Mĩ, một cô gái mang vẻ đẹp lạnh lùng đang thả từng bước chân nhẹ nhàng dạo phố. Mọi người đi ngang đều phải ngoáy đầu nhìn lại, vì ai ai cũng bị cuốn hút. Khuôn mặt lạnh tanh nhưng vẫn mang một nỗiU buồn mang mác……..và đó chính là nó. Nó đang di ngang qua con phố định mệnh cướp đi sinh mạng của mẹ nó. Nó đau lắm chứ. Nhưng nó không thể ngục ngã. Nó đang trong dòng suy nghĩ thì chợt……
know usually I’m always hate
Tonight I’m gonna be on time
Im ing home straight after work
So you can have me all to yourself
We’ll be alone just me and you
So no one interrupts what we do
You say where are you going?
In the night, on the way
‘Cause my body’s not to close to you
But you don’t call me,
Out of respect you can bet that you’ll be waiting home for me
I’m out for the whole day,
Try’na do it my way,
Monday to Friday,
Gotta make my body understand
I do this for you boy, but you deserve the time…..
Một tiếng chuông điện thoại vang lên……..
Nó lấy điện thoại ra và áp vào tai………
Nó: alo
Ba:……….
Nó: con về liền_ giọng nó vẫn lạnh
Rồi nó cúp máy, bây giờ nó không còn thông dông trên phố nữa mà sau khi nó nghe điện thoại, thì liền có một chiếc xe ô tô tới,nhìn qua thì cũng biết đây là dòng xe mắc nhất nhì thế giới. Người trong xe bước xuống cúi đầu chào nó. Còn nó không có vẻ gì gọi là đáp lại. chỉ cầm lấy chìa khóa và lên xe. Nó đang lái xe với tốc độ vô cùng “khủng”. Chỉ sau chốc lát nó đã có mặt trước căn biệt thự cao lồng lộng , cửa biệt thự tự động mở. Nó lái xe vào gara rồi sải chân vào nhà. Nó bước vào nhà thì đã có hai hàng người đang đứng như chờ nó. Thấy nó hàng người liền cung kính chào và đồng thanh nói:
“ TIỂU THƯ ĐÃ VỀ”
Nó không lấy làm lạ vì đây là cảnh tưởng quá quen với nó. Nó chán nản quay sang bác Quản gia bên cạnh và cất giọng hỏi:
Nó: Ba tôi đâu??_ giọng nó đều đều
QG: dạ tiểu thư, ông chủ đang chờ người ở phòng khách_ ông quản gia cung kính
Nó không nó chỉ gật đầu nhẹ và bước về nơi ba nó đang chờ……..
Ba nó đang ngồi ở phòng khách, thấy nó bước vào. Ông để ngay cái ipad xuống bàn và nói:
Ba nó: con ngồi đi_ ông nhẹ nhàng
Nó:…_ không nói gì chỉ im lặng ngồi xuống
Ba nó: ba có chuyện muốn nói vs con!!!!
Nó: ba cứ nói!!!!
Ba nó: ba muốn con về Việt Nam và tiếp tục học cấp ba bên ấy!!!_ ông hơi ái ngại khi nói ra đều này!!
Nó: Why???_ giọng nó cứng ngắc
Ba nó: ba không muốn con như zầy hoài đâu, Băng à, hãy nghe ba..!!!!_ ông hạ giọng
Nó: Ok con sẽ về! Khi nào sẽ về????_nó vẫn giữ nguyên giọng ban nãy
Ba nó: 8h tối nay……con chuẩn bị đi!! Khi về bên ấy con sẽ học ở trường…….
Nó: Royal Scchool_ nó ngắt lời ba nó
Ba nó: đúng vậy……còn chuyện “…….” Con muốn sao thì tùy ( chiện í bí mật nhá các bn đọc từ từ rồi biết ha)
Nó: con biết….con sẽ đi cùng Jun và Marry….._ nó nói
Ba nó: tùy con!!!!! Con đi giữ gìn sức khỏe!!!_ ông hơi buồn
Nó: con biết…..ba cũng thế!!_ nó nhẹ giọng hơn lúc nảy
Vừa nói xong nó rời đi……..
Nó bước lên căn phòng của nó. Căn phòng mang tông chủ đạo màu đen và trắng. mọi vật trong phòng nhìn rất tao nhã nhưng là độc nhất vô nhị đấy. Nó thả người xuống giường.
Nó vừa chợp mắt. thì điện thoại lại reo. Nó thấy màn hình hiện chữ Jun. Nó rơ tay nhẹ nhàng và áp vào tay.
Nó: alo_ giọng êm
Jun: ê tối nay tao, mày và con Marry về Việt Nam đúng không???_ Jun nghi hoặc
Nó: ừ…..chuẩn bị đi!!!_ nó nói
Jun: OK OK…… ê mà nghe nói còn phải đi học à???- lại nghi vấn
Nó: đúng…..cấm hỏi, tao mệt, mày và Marry chuẩn bị tối 7h30 có mặt ở nhà tao!!!_ nó nói rồi cúp máy không chờ hồi âm
Ngắt điện thoại và dần chìm vào giấc ngủ, chắc do quá mệt mỏi.
--------------------------------------------*------------------------------------------------
Tối 7h30
Nó , Jun và Marry đang trên đường ra sân bay về Việt Nam.!!!!!
12 tiếng sau……
Sân bay Tân Sơn Nhất như đang náo loạn
Trước cổng soát vé có một đoàn người vệ sĩ và một bác khoảng 50t đứng nghiêm trang.
Mọi người trong sân bay tự suy nghĩ ……Ai mà làm màu thế không biết??? Nhưng tiếng ồn liền đứt.
Có ba cô nàng bước ra, mọi người liền bị cuốn hút
Nó bước ra đầu tiên. Hôm nay nó chọn ình một chiếc đầm màu đen trong rất quý phái, có một chiếc thắt lưng màu trăng ôm gọn vòng eo, và chiếc áo khoác trắng đính vài viên kim cương đen. Nó deo một chiếc mắt kinh bản to, che gần hết khuôn mặt, tóc xõa tự nhiên. Tuy bị che gần hết mặt nhưng không ai không bị cuốn hút bởi nó.
Jun và Marry từ từ theo sau
Jun chon ình một quần short, áo phông rộng có hình đầu lâu, tóc búi cao và cũng deo một mắt kính bản to. Trong rất phong trần và năng động
Marry chọn ình một chiếc quần bó đen cùng với áo cánh dơi dài. Tóc buột lệch và cũng có một chiếc kính bản to trên mặt. trông nữ tính vô cùng.
Tụi nó đang làm cả sân bay bất động cho dù nam hay nữ đều hâm mộ vẻ đẹp của bọn nó.
Nó bước tới, ông quản gia liền cung kính.
Quản gia: Chào mừng tam đại tiểu thư trở về!!!_ giọng cung kính có phần lo sợ
Jun lên tiếng vì thấy nó và Marry không có vẻ gì muốn mở miệng.
Jun: được rồi. Chúng tôi muốn về nhà!!!_ giọng nhẹ nhưng đầy tính ra lệnh
Quản gia: vâng. Xe của ba vị phía trước_ ông nói
Quản gia vừa đứt lời thì mọi người ở sân bay một lần nửa lại chấn động. Vì chiếc xe đằng trước là “THE SUPER CAR” Bọn nó không mấy để ý đến người khác. Lên xe và về HAPPY VILLA