Bọn nó bước vào lớp, nhưng giữa chừng lại bị chặn bởi 1 đám con gái mắt xanh mỏ đỏ. Trong đạm con gái tính gây sự với nó có 1 đứa hình như là cầm đầu buco71 ra đứng trước mặt nó. Chỉ thẳng tay vào mặt nó và nói:
_mày khôn hồn thì tránh xa 3 chàng hoàng tử ra_nhó đó chảnh chọe
_........._nó nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ
_ hứ, mày đang khinh tao đấy à_ nhõ đó tức tối
_........._yên lặng là điều trước khi bão kéo đến
_được rồi, tao sẽ ày biết đắt tội với Lâm Minh Vy này sẽ như thế nào_ nhỏ đó vừa nói vừa phất tay ra hiệu cho đám đằng sau xông lên đánh tụi nó.
Nó không thay đổi vẻ mặt vặn vặn cổ tay, chỉ sau vài giây thì đám vừa định đánh tụi nhỏ chẳng những không động đến được áo tụi nó mà đã ôm mẹ đất thân mật và ngủ một giấc ngủ không ai muốn . Nó bước đến cho Lâm Minh Vy, vẻ mặt vẫn như cũ mà tiếng nói thì có thể làm người khác đóng băng:
_cô nghĩ cô là ai, đừng xem trời bằng vung như thế_ nó nói mang tính đe dọa
_m….à…..y n….g…o….n l……ắ….m, hãy chờ đó tao không bỏ qua đâu_ nhỏ lắp bắp nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kênh khiệu ban đầu.
_được, tao chờ_nó nói
Nhỏ đó quay lưng đi nhưng với bộ dáng run cằm cặp với chiếc giầy cao gót gần 10 phân thì chẳng mấy bước ả cũng ôm hôn thắm thiết mẹ đất.
Marry chẳng hứng thú với mấy chuyện này nhưng thấy thế cũng phá lên cười, thật ra sự việc này không đáng để vào mắt nhưng muốn cho ả quê nên mới phá lên cười. ( chị này ra biết cách chọc quê, nhưng em thích)
Bọn hắn núp trong một góc nảy giờ đã toàn bộ cuộc ẩu đã, nhưng bọn hắn không ra mặt vì đang muốn xem bản lĩnh của bọn nó, nhưng không ngờ bọn nó lại cao siêu như vậy chỉ phút chốc đã xử xong, mấy ả đó thì không thể nào chống được bọn nó. Nhưng hắn cam đoan rằng, không để sự việc này xảy ra nữa ( sao khẩn trương zậy anh trai)
Bọn nó sải bước về phòng học, lúc này ai ai cũng vào chỗ trật tự nhưng bọn nó nhận ra rằng không chỉ bọn nó vào trễ mà cả bon kia cũng chẳng thấy đâu. Nó cũng không để ý ấy, cuối đầu với cô giáo rồi trở lại chỗ ngồi và tiếp tục làm việc của mình.
Phút chốc bọn hắn cùng bước vào lớp nhưng chẳng thèm chào cô mà phi ngay về chỗ của mình. Hắn bước lại chỗ và ngồi xuống. Jan và Jen cũng hắn hái lại chỗ của mình.
Hắn ngồi xuống lôi chiếc ipad ra. Nhưng sau mấy phút. Không thể nào không khuất phục trước nó. Hắn lại bắt chuyện một lần nữa.
_cô mới ẩu đả với Lâm Minh Vy_ hắn dò hỏi
_đúng_ nó vỏn vẹn đáp lại 1 chữ như đang rất muốn làm cho hắn mất hứng nhưng hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục nói
_cô không sợ cô ta à???_ hắn hỏi nhưng thừa biết câu trả lời, hắn chỉ muốn nghe giọng của nó thôi cho dù đó là giọng lạnh băng đi chăng nữa
_tôi phải sợ??_ nó hỏi lại, giọng như nhẹ hơn lúc đầu. nhưng trong đầu nó lúc này lại đánh một dấu hỏi to đùng. Nó tự hỏi sao hắn lại như thế, một bang chủ mà sao lại quan tâm tới một bang luôn luôn đối đầu với mình ( anh í “…” chị rầu đó)
_tôi nghĩ cô không sợ, vì nhìn thấy cuộc ẩu đã vừa rồi, tôi cũng 10 phần kính nể_ hắn trêu chọc vì biết những ả đó không hề phải là đối thủ của nó
_anh nghĩ thế mà còn hỏi????_nó như đang đùa cùng hắn
_vì muốn biết suy nghĩ của cô thôi_hắn biện lí do
_suy nghĩ???_nó hỏi ngược lại hắn
_đúng_hắn trả lời chắc nịt
Nó ghé người sát người hắn hơn và nói nhỏ vào tai hắn:
_đừng đùa nữa bang chủ Devil_nó nói
Hắn hơi ngạc nhiên với điều nó vừa nói. Hắn không ngờ nó lại biết thận phận của hắn sớm hơn hắn tưởng. Đúng là có bản lĩnh. Hắn lấy lại bình tĩnh sau vài phút bị nó làm dơ ra.
Hắn cũng ghé người sát lại nó hơn ( hai ông bà này đang chơi đùa à). Hắn thỗi nhẹ luồn khí nóng từ miệng ra và nói nhỏ vào tai nó.
_tôi không hề đùa bang chủ Angel_hắn nói
Nhưng câu nói của hắn không hề làm nó bị đơ như nó làm hắn đơ. Mà ngược lại là hành động thơ ơ như thường ngày. Nó chản nản phun ra vài chữ
_ vậy thì không đùa_ hơi chán
Hắn thấy thế cũng không nói gì nữa. Nó đúng là một con sâu công việc. Hắn gắn headphone vào tai giả vờ ngủ nhưng là đang ngắm và đánh giá nó ( chị tôi là người đâu phải vật mà anh ngắm nhìn rồi đánh gia thế hả).Nhưng lại có một suy ngĩ thoáng qua trong hắn:"phải chăng có tình cảm với cô ấy" .Và không gian lại trở nên yên tĩnh. Một sự yên tĩnh làm người khác sợ. Nhưng đối với nó và hắn thì lại rất bình thường.
Quay sang bên Jun và Jan.
Lúc này, Jun và Jan đang chú vào ipad riêng của mình tưởng chừng giửa họ không có sự liên kết nhưng thật ra họ đang đua xe. Để phân cao thấp với nhau. Nhưng nhìn thì cùng biết là Jun thắng con Jan thua. Vì nhìn vẻ mặt của cả hai như một trời một vực. một thì tươi cười hớn hở, một bên mây đen mịt mù.
Còn nhìn về phía Marry và Jen. Họ trong rất hạnh phúc khi đang nghe cùng một chiếc headphone và chơi cùng một trò chơi. Nhưng nếu nhìn kỉ gương mặt của cả hai thì chắc là phải ớn hồ vì ánh mắt nhìn nhau như có thù rất lâu rồi. họ phải nghe cùng 1 headphone và chơi cùng một trò chơi vì đang thử xem ai giỏi tính chịu đựng hơn.
Và rồi sao nhưng giây phút đối chọi nhau thì người thua lại là Marry. Vì cô nàng không thể nào chịu nỗi sự áp bức khiến người khác bực của Jen. Cô cảm thấy rất ghét cái con người này ( chị ui không nghe câu của ông bà nhà ta à: “ ghét của nào trời trao của đó” ấy nha)
Tiếng chuông reng lên inh ỏi.
Giới thiệu một xíu:
Lâm Minh Vy
Con gái của một đại gia địa ốc có tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoại hình bình thường chỉ nhờ tài tô son trét phấn. Được mệnh danh là Hotgirl của trường. Chảnh chọe luôn cho rằng không ai xứng với mình. Luôn ình là cao cao tại thượng. Đeo bám lấy bọn hắn như đĩa
Thông báo Vì thời gian gần đây nhà mình rất hay cúp điện nên việc up truyện có thể sẽ chậm trể một xí. Mong các bạn thông cảm và ủng hộ mình nhá. Cảm ơn nhìu!!!!