Nó nắm mê man trong phòng. Trong giấc mơ của nó, nó thấy có 1 vầng sáng và nó thấy mẹ nó, bà đang nhìn nó cười một nụ cười rất đẹp, nó chạy vồ đến bên mẹ, nó muốn ôm lấy mẹ nó, nhưng nó chạy mãi cũng chẳng với tới bà. Bà đứng nhìn nó, rồi chợt bà nói.
_con quay về bên ấy đi, nơi này không đành cho con, con còn nhớ mẹ đã nói gì với con không_ bà nói
_con nhớ, nhớ chứ mẹ, con nhớ mẹ nhiều lắm_nó sướt mướt, hầu như từ lúc bà mất tới giờ nó chưa bao giờ yếu đuối tới vậy.
_vậy con hãy nói ẹ nghe mẹ đã nói với con những gì?_bà hỏi
_mẹ nói……._nó ấp úng, không phải là nó không nhớ mà là nó đang làm trái lời mẹ nó
_mẹ đã nói gì nào_bà nhẹ nhàng
_mẹ nói không được trả thù_nó cúi thấp đầu như một đứa trẻ biết lỗi
_vậy con có làm như lời mẹ nói không_ bà thử nó
_mẹ ơi, con xin lỗi nhưng con không thế không làm như vậy_nó cố nói lại
_con hãy nghe lời mẹ, thù hận chỉ bào mòn con thôi_ bà khuyên ngăn nó
_nhưng mẹ ơi, kẻ thù đang ở trước mặt con_nó nói
_mẹ biết, nhưng con hãy nghe lời mẹ, hãy quay về với Thiên Băng trước kia_bà nói
_......._nó sụt sùi, không nói nên lời
_con hãy quay về, thế giới này không đành cho con_ bà nói rồi mỉm cười, bóng bà mất dần
_mẹ ơi, mẹ ơi mẹ đừng đi mà con nhớ mẹ nhiều lắm, con biết lỗi của con rồi, mẹ ơi đừng bỏ con_nó cố gọi nhưng mỗi lúc bóng bà càng khuất dần rồi biến mất, nó cố gọi nhưng hình như mọi thứ đều trở vô vọng.
Quay về với hiện tại…..
Nó bật ngồi dậy, người nó mồ hôi dầm dìa, nó đang suy nghĩ về giấc mơ ban nãy.
Theo như nó biết, thì từ lúc mẹ mất tới giờ chưa từng mơ thấy mẹ nó, nhưng hôm nay nó lại mơ thấy bà, và bà lại nhắc với nó về lời nói trước lúc bà mất đã nói với nó. Nó thấy vô cùng lạ. Bây giờ trong đầu nó như một cuốn phim quay chậm. Nó đặt ra rất nhiều câu hỏi trong đầu. Nó biết bà không muốn nó bị thù hận bào mòn, nhưng nó không thể nào làm ngơ trước cái chết của mẹ nó. Nếu cái chết của bà là vô tình thì nó chẳng muốn lao vào vòng thù hận làm gì. Nhưng cái chết của mẹ nó là có sắp đặt vì thế nó không thể bỏ qua cho cái người cướp đi sinh mạng của mẹ nó một cách để dàng như vậy.
Nó quét mồ hôi trên trán. Nó đứng lên và bước về phía phòng tắm….
Nó ngâm mình trong bồn nước ấm. Để xua đi mệt mỏi.
15 phút sau, nó bước ra. Bây giờ nó khoát lên mình một chiếc quần short và áo phôn rộng.
Nó thả người lên ghế. Nhưng nó không có làm việc. Mà là đang nói chuyện với ai đó. Trong rất bí mật.
Chẳng bao lâu sau, nó đứng lên. Bước vào phòng thay đồ.
5 phút sau, nó bước ra với chiếc quần gin dài và áo sơ mi trắng. Nó khoát lên người một chiếc áo khoác. Nó bước chân ra khỏi phòng.
Nó bước lên gara xe. Lần này nó không chọn chiếc xe thường ngày. Nó bước lên chiếc xe mà nó và mẹ nó từng đi. Nó lên xe và lái xe về phía ngoại ô. Lúc này đường phố vắng vẻ, chỉ có mình nó trên đường đang phóng như bay trên đường phố.
Nó đừng xe trước một căn nhà nhỏ. Nhưng nó không vào nhà. Mà nó bước về phía đồi núi. Nó đi lên trên một khu đồi.
Nó đừng chân trước một bia mộ. Nó nhìn thẳng về phía bia một. Rồi nước mắt nó lên tuôn ra. Nó lại khóc, nó không hiểu sao nó rất muốn kìm lại nước mắt, mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra, làm cho nó không kìm được xúc động. Nó quỳ xuống trước bia mộ của mẹ nó. Nó đưa tay lên tấm ảnh trên bia mộ. Dù chỉ là một tấm ảnh nhỏ nhưng vẻ đẹp của bà hiện lên rất rõ. Và có thể thấy rằng, nét đẹp của nó rất giống mẹ nó.
____________________________________*__________________________________
Quay về phần Marry và Jun. Hai cô bước xuống nhà. Quản gia thấy thế liền cung kính chào.
_hai tiểu thư, sáng tốt lành_quản gia mở giọng chào
Jun và Marry nhìn xung quanh tìm nó. Nhưng chẳng thấy nó đâu. Chợt Jun quay sang hỏi quản gia.
_Royal đâu rồi bác_Jun hỏi
_dạ, tôi không biết đại tiểu thư đi đâu, chắc có lẽ cô ấy đã đến trường rồi_quản gia cung kính đáp lại
_ừ, được rồi_Jun nói
_mời hai vị vào ăn sáng_quản gia lại nói
_không cần, chúng tôi tới trường_Jun cọc lốc đáp lại
Jun và Marry vẫn lên chiếc xe thường ngày của mình, hai cô nàng phóng nhanh. Chắc mấy chốc hai cô nàng đã có mặt ở Royal School.
Hai nàng bước xuống xe, và viễn cảnh lại xảy ra như thường ngày. Trong đám đông có một nhóm con gái đang rất tức giận. Nhưng hình như đám con gái này nhận ra hôm nay không có nó. Chợt một đứa trong đám lên tiếng.
_chị hai, hôm nay không có con Royal_dứa thứ nhất lên tiếng
_chắc là nó sợ chị hai đó_đứa thứ hai lên tiếng
_tao mà, tao là Lâm Minh Vy thì nó phải sợ thôi_Minh Vy lên tiếng, rồi cả đám phá lên cười .
(t/g:đám này tự sướng thấy ơn, mấy chị ơi xuống đi, chị Băng em mà thèm sợ mấy chị à)
Nảy giờ Jun và Marry nghe hết cuộc nói chuyện của tụi Lâm Minh Vy, nhưng hai nàng cũng chỉ nhếch mép khinh bỉ. Nhưng hình như là nó cũng chưa tới trường. Vậy nó đi đâu. Jun và Marry lại có cùng suy nghĩ.
Hai cô nàng bước đều đều lên lớp. Vào lớp đã thấy bọn hắn ngồi trong đó. Chợt Jan chạy lại kép tay Jun đi. Jun hơi bất ngờ không biết phản kháng thế nào nên chạy theo. Jan lôi Jun ra một bãi đất trống. Ju giựt tay mình ra khỏi tay Jan rồi hét to.
_anh đang làm cái trò gì vậy hả_cô hét lên, thể hiện sự nóng giận của mình.
_........_Jan không nói gì chỉ nhìn Jun rồi cười cười
_anh bị điên à, nhìn tôi rồi cười là sao?_Jun thắc mắc như hình như vẫn còn rất giận
Chợt, Jan cầm tay Jun rồi nói.
_anh thích em, làm bạn gái anh nhá_Jan chân thành nói
_........_Jun bị đơ vài giây, bây giờ cô đang từ từ tiêu hóa lời nói của Jan
_anh nói thật, anh thích em từ cái nhìn đầu tiên rồi_Jan lắc cỗ tay Jun rồi nói
Jun sực tỉnh, cô muốn mở miệng từ chối nhưng sao cổ họng cô lại cứng ngắc thế này. Rồi nước mắt lại trào ra như suối. Cô cũng có cảm nhận là Jan thích cô và hình như là cô cũng thích Jan một ít (ít hay nhiều zak chị). Cô không biết sao mà mình lại gật đầu đồng ý. Nhưng sau khi đồng ý cố có cảm giác là mình đang rất hạnh phúc.
Về phần Jan anh thấy Jun gật đầu đồng ý thì sung sướng nhảy cẩn lên. Anh không ngờ Jun lại đồng ý, vì từ lúc biết nhau tới giờ hình như anh và Jun chỉ là đối đầu nhau. Chưa từng nói chuyện với nhau. Nhưng anh thấy hạnh phúc khi ở bên cô, và rồi dần dần anh biết anh thích cô.
Jun và Jan cầm tay quay trở lại lớp với bao nhiêu điều ngở ngàng.
________________________________*_____________________
thứ lỗi nhá. hôm qua mình bệnh nên viết không kịp để up...giờ up bù, nếu có thể tối nay sẽ có chương 7 mong mọi người tiếp tục theo dõi nhá!!!!!
^^ Thân