Tình yêu của Nữ Hoàng thế giới ngầm

Về phần nó, nó bước ra khỏi biệt thự, phóng thẳng lên chiếc mô-tô. Nó đang lao như bay trên xa lộ đông đút, tất cả mọi người trên đường đều chừa đường cho nó. Mọi người không thấy được gương mặt của nó. Nhưng với cách nó cầm lái, thì mọi người đang đánh giá nó là một cô gái vô cùng cá tính. Cá tính có, nhưng vẫn không thể nào không nhận định là nó vô cùng quyến rũ. Mọi người quét mắt xuống chiếc mô-tô của nó. Liền kinh hãi khi nhận ra rằng chiếc xe này là hàng độc nhất vô nhị, có một không hai. Chợt, họ lại chưng hửng với bản số xe 9R-99999 ( bản số xe em tự nghĩ nhá, có thể là không được đúng với hện thực cho lém)
Nó phóng thẳng tới bar RJM. Nó đạp phăng những cái gì cảng đường nó. Nó bước vào mọi người trong bar liền nhận ra bang chủ một mực cung kính chào hỏi nó. Nhưng nó thì chẳng thèm ngó ngàng một cái. Nó bước thẳng về phái phòng VIP. Jon thấy nó liền vui mừng hớn hở. Nói như sáo:
_đại tỷ tới rồi_Jon hào hứng
_mầy ra ngoài, không được nói cho ai biết tao ở đây_nó lạnh lùng ra lệnh làm cho Jon phải điến hồn trước thái dộ của nó bây giờ.
Jon bước ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại liền reo lên. Jon bực mình rút phone ra. Nhìn vào màn hình thấy chữ Chị Jun. Jon chần chừ một lúc rồi bắt máy
_alo em nghe nè nhị tỷ_Jon khôi phục lại giọng nói làm như không có gì
_ừ, đại tỷ có đến đấy không mầy_Jun hỏi
_dạ, không ạ, đại tỷ không có ở đây_Jon trả lời tỉnh rụi
_ừ thôi chào mầy_Jun nói
_chào nhị tỷ_Jon nói
Jon cúp máy nhưng trong lòng lại thấy hơi có lỗi với nhị tỷ của mình. Nhưng không cả gan đắc tội với đại tỷ. Jon đành lầm lủi bước về phái quầy bar.
---------------------------------------------*------------------------------------------------
Nhà nó…
Lúc này mọi người trong nhà đều chỉ có sự im lặng. Jun và Marry thì đang cố gắng tìm nó qua hệ thống định vị của chiếc điện thoại. Nhưng một khi nó đã muốn trốn thì không thể nào tìm. Jun bực mình phan luôn chiếc điện thoại vào tường. mọi người giật mình, quay nhìn về Jun thì thấy cô đang hết sức khó chịu. Jan thấy vậy đi về phía Jun. Jan nói:
_đừng nóng chứ em, từ từ rồi tìm_Jan khuyên can
_không nóng sao được, anh biết nó bị tổn thương nhìu lắm không, vậy mà có người không biết đầu đuôi đã nhào vào tát nó_Jun vừa nói vừa liếc xéo Ren
_thôi mà em_Jan nói ( em ngọt sớt hà)
Jun thấy vậy cũng không nói gì nữa. Chỉ ngồi trầm tư
Lúc này, hắn ngồi thẫn thờ. Hắn đang nghĩ về nó, hắn không biết giờ nó đang ở đâu, nó đang làm gì, chắc nó giận hắn nhiều lắm, hắn lo cho nó, hắn sợ nó tổn thương, hắn không muốn nó đau nhưng sao lúc đó hắn lại tát nó. Bây giờ hắn chưa có lời nào để lí giải cho việc hắn vừa làm với nó, hắn không nghĩ tới mình là người tồi tệ thế này, lúc này hắn cảm thấy rất hận cái người tên Hoàn Hân hơn baop giờ hết, tại người đó mà hắn lại đắt tội với nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì do hắn quá ngông cuồng. Nhưng lúc này hắn lại nhận ra là nó quan trọng với hắn biết chừng nào. Nó từ bao giờ đã chiếm trọn trái tim của hắn. Từ bao giờ lí trí của hắn đã dành một phần lớn cho nó. Gần đây, hắn rất hay nghĩ về nó.
Hắn muốn nghe giọng của nó. Hắn muốn thời thời khắc khắc thấy nó. Không biết sao nó quá lạnh lùng, nhưng sao hắn lại thích sự lạnh lùng của nó. Và bây giờ hắn đã biết một điều là “ Hắn đã yêu Nó nhiều lắm rồi” (t/g: anh í nhận ra rầu, nhưng hận anh zì anh tát c Băng---hắn:anh cũng hận anh mà!!!!)
------------------------------------------*-------------------------------------------------
10 giờ tối……….
Chợt Jun lên tiếng
_thôi tối rồi mọi người về đi_Jun nói
_còn Royal thì sao_Jan hỏi
_chuyện đó tụi em lo không cần anh hỏi_Jun vẫn còn rất nóng vì mài chẳng thấy nó
_tôi muốn đợi cô ấy_hắn lên tiếng
_anh không có tư cách gặp mặt Royal_Jun nói và trợn mắt nhìn hắn
_thôi mà em_Jan vịn vai Jun lại
_thôi gì mà thôi, anh biết từ nhỏ tới giờ Royal nó vẫn không thể nào ngui ngoai việc nó mất mẹ không, thế mà trong ngày giỗ mẹ nó mà nó lại bị ăn một cái tát hết sức vô lí_Jun bức xuc tuôn luôn một tràn
_mình cũng không có tự cách để gặp Royal vì ngày giỗ mẹ nó mà mình không an ủi nó ngược lại còn tổ chức party này nọ_Marry nản giờ mới lên tiếng
_ừ, tao cũng thấy zậy_Jun hối lỗi
Chợt nó bước vào và nói
_bây không có lỗi_nó nói làm mọi người giật mình
Nó kêu quản gia lại
_bác qua ngay Malaysia, có việc cần bác_nó ra lệnh
_tôi biết, tôi sẽ đi ngay cô chủ_ông quản gia một mực nghe lời nó
Mọi người nhìn nó chăm chú, đặc biệt là hắn, từ khi nó bước vào hắn không một giây nào rời mắt khỏi nó. Chợt Jun lên tiếng
_mầy về rồi, mầy có sao không, tao xin lỗi_Jun nức nở
_tao chưa chết_nó nói có vẻ hơi đùa

Nói rồi nó bước thẳng lên lầu không thèm nhìn hắn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giới thiệu xíu nhá
Hoài Hân (nhân vật này xuất hiện ở chương 7)
Em họ của hắn (em họ thôi nha)
Thầm yêu hắn
Đẹp cũng có, nhưng toàn nhờ dao kéo và son phần
Chảnh chọe, kiêu căng
Ưu điểm: diễn “không” cần cát-sê
Nhược điểm: tràn lan đại hải nói hoài khống hết
Thông báo
Vì mình gần thi nên việc post chương mới có thể sẽ không đều.
Các bạn thông cảm nhưng mình sẽ cố gắng hết sức nhá!!! Mình hứa không bỏ truyện này auk
Các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi nhá
Love all…………… Thân

À mà có vấn đề gì thì các bạn có thể bình luận hoặc truy cập vào link https:// .facebook /profile.php?id=100006998683070 này nhá….ib hoặc viết lên wall những gì bn thắc mắc mình sẽ giải đáp hết………….
Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện vui vẻ!!!!! Moazhhhh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui