Sau khi rời địa điểm ăn uống cặp trẻ Thần Vũ và Tịnh Y hai người gửi xe ở một điểm rồi đi bộ quanh hồ, anh mua cho cô một phần nước rồi cả hai cùng nhau ngồi một chiếc ghế gần đó.
- Nước của em này uống đi.
Thần Vũ đưa phần nước cho Tịnh Y anh ngồi xuống vuốt những sợi tóc gọn vào một bên cho cô, anh quan tâm cho cô từ những điều nhỏ nhặt nhất, bỗng nhiên Tịnh Y hỏi một câu khiến anh chau mày.
- Sao anh lại yêu em nhiều đến như vậy?
- Yêu còn phải hỏi tại sao nữa à quỷ con.
Thần Vũ cưng chiều vuốt tóc cô thêm vài lần, tình yêu đã làm con người anh thay đổi từ trong ra ngoài.
Anh cũng đã nhượng lại bang của mình cho đàn em anh tin tưởng tiếp quản, lên công ty thì mặt cũng dãn ra đôi chút vì thế nhân viên cũng dễ thở hơn khi gặp anh.
Thấy anh không trả lời câu hỏi của mình Tịnh Y liền quay ra véo má anh.
- Hay là anh đang lén lút qua lại với Tuyết Giang?
- Đang yên đang lành em nhắc tới con cá mặt trăng đấy làm gì.
- Vậy mà trước kia có người qua ại với cá mặt trăng, hơ hơ.
Nghe thấy cô nói thế anh liền đen mặt vào.
- Chẳng phải anh đã chấm dứt với cô ta từ hôm đó rồi sao, em phải tim tưởng người yêu mình chứ.
- Vậy anh trả lời đi.
- Trả lời gì?
- Vì sao lại chọn em giữa muôn vàn cô gái ngoài kia?
- Em có tin vào tiếng sét ái tình không?
- Đừng bảo sau lần gặp đó anh liền thích em nhá?
- Đúng vậy.
- Dối trá chưa kìa.
- Anh thích em là thật lòng, thích em từ lần đầu tiên cũng là thật, không có gì lừa dối em cả.
- Để em biết anh lừa dối em thì không yên đâu đấy.
- Làm sao anh dám lừa dối công chúa bé bỏng của anh cơ chứ.
- Ha ha, mà anh thấy anh trai em với chị Gia Linh hợp không, em mong hai người họ mau chóng lấy nhau, để em làm cô đón còn mau mau chóng chóng sinh cho em một đứa cháu.
Eo ui nghĩ đã thích rồi.
- Còn anh thì sao?
- Ý anh là sao?
- Em định bao giờ lấy anh đây định để anh già nua chán ghét đi à.
- Chúng ta mới yêu nhau được 4 tháng, với cả em muốn trở thành luật sư đứng trong toà án cho bà em nhìn thấy đã, với cả em còn phải kiếm tiền nữa.
- Anh không đủ tiền nuôi em sao? Anh nghèo thế cơ à?
- Aiza không phải nhưng em vẫn muốn kiếm tiền trên đôi tay của mình mà.
- Em cũng nên xác định rằng không thể lấy ai khác ngoài anh đâu đấy tiểu quỷ à.
- Biết thế, biết thế.
Cũng muộn rồi chúng ta về thôi.
Thần Vũ vui vẻ đứng dậy cầm túi sách của cô đeo vào người tiêu soái đi cạnh cô điều mà anh chưa từng làm bao giờ, đi được một đoạn thì Tịnh Y mỏi chân anh không chậm liền cúi xuống ý bảo cô lên lưng mình cõng.
- Anh cõng em ư?
- Đúng vậy lên đây nào.
- Em nặng lắm còn cả đoạn đường dài nữa em chỉ nói vậy thôi.
- Lớn hơn anh chưa mà đòi, cứ lên đây, anh cõng em cả đời còn được.
Vậy là Tịnh Y leo lên lưng Thần Vũ cõng cô cũng vì mệt quá mà ngue gật trên vai anh, đến xe anh không nỡ đánh thức cô dậy mà nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ xuống xe rồi đi về phía nhà cô.
Đến cổng Lý gia anh mới gọi cô dậy Tịnh Y mơ màng.
- Sao anh không đánh thức em.
- Anh không nỡ để em tỉnh giấc giữa chừng, nhưng giờ thì phải vậy thôi vì em còn phải về rồi kìa.
Cả hai bước xuống xe cô đang định bước vào nhà thì Thần Vũ gọi cô quay lại, thân hình nhỏ nhắn vừa quay lại thì nhanh như chớp Thần Vũ liền áp sát mặt cô một nụ hôn cuồng nhiệt diẽn ra trước cổng nhà họ Lý, Thần Vũ khéo léo đưa lưỡi vào trong tham lam mút lấy lưỡi cô để lấy chút mùi hương của trà đào trong miệng cô.
Tịnh Y như bị lấy hết dưỡng khí liền đập vào vai anh, Thần Vũ cũng biết mà nhẹ nhàng rời ra, anh ân tình nhìn cô gái đỏ mặt đugws dưới thân mình.
- Muộn rồi em vào trong thay đồ nghỉ đi mai anh qua đón.
- Anh về cẩn thận em vào trước đây, anh ngủ ngon.
Nói xong Tịnh Y cun cút chạy vào trong nhà vì ngại với anh vì hành động vừa rồi vậy là nụ hôn đầu của cô đã bị lấy mất rồi, cô bất giác sờ vào môi mình vẫn còn có chút cảm giác mà mỉm cười rồi vội vào nhà thay quân áo đi ngủ nhưng chằn chọc mãi không ngủ dược còn về phía Thần Vũ cũng vậy anh cười suốt từ đường về đến nhà ba mẹ anh thấy thì cũng đoán ra được là Tịnh Y làm cho anh vui, tối hôm đó vì nụ hôn mà có hai người mất ngủ..