Một ngày dài chết tiệc đã trôi qua, mặt trời lại chíu những tia nắng đầu tiên của một ngày mới lên vạn vật làm mọi thứ như bừng tỉnh sau một đêm tối tăm.
Hôm qua tôi về tới nhà cũng một giờ chiều, dĩ nhiên mẹ tôi sẽ thi hành công cuộc "tra hỏi" nhưng tôi thông minh mà, nói là đi tới thư viện của thành phố cùng Ái Quỳnh nên về trễ, mẹ đòi điện thoại cho Quỳnh để xác minh, dĩ nhiên tôi có chuẩn bị kỹ trước khi về nhà nên mọi chuyện êm đẹp đi qua, tôi có thể ung dung như mình vô (số) tội mà lên phòng.
Mới sáng sớm vừa làm vệ sinh cá nhân xong điện thoại tôi nhận tin nhắn mới, bình thường thì tôi chẳng buồn xem còn xóa thẳng nhưng lần này là số lạ, tôi tò mò nên mở xem. Màn hình 4.5' hiện ra một dòng chữ đáng ghét.
"Sáng nay tôi bận, cô tự tới trường đi
Hoàng Thiên"
Coi xong mà tôi muốn vứt luôn dế yêu kinh khủng, tôi còn đang định làm cho bọn thám tử dai kéo không ra sẽ phải "tập thể dục" buổi sáng, ai ngờ... toàn bị hắn phá hoại.
Nhưng tôi hơi thắc mắc sao Hoàng Thiên có số điện thoại của tôi nhỉ? Số tôi chỉ có vài người biết. Nhưng hắn cũng thuộc hàng quyền lực nên việc tìm một số điện thoại cỏn con cũng là chuyện trên cả bình thường, những người giàu có sao mà sướng thế, hừ! Nhà tôi cũng thuộc hàng thương nhân có địa vị mà, kỳ lạ...
Tên chết tiệc không tới thì tôi tự đạp xe tới trường, hôm nay tôi đi con ngựa điện, con ngựa sắt yêu dấu của tôi bị bẻ bánh rồi. Vừa ra tới đầu đường đã thấy bọn thám tử đang... ngắm cảnh. Mấy người lừa được ai chứ đừng hòng lừa được Nguyễn Hoàng Thiên Linh này, nằm mơ cơ á!
Tôi ung dung tới trường làm như mình không hề biết có người đang theo dõi.
Gửi xe xong tôi phóng lên lớp. Thấy tôi vào thì Quỳnh hớn hở kéo tôi ngồi xuống.
- Sao hả? Kế hoạch tao vạch cho mày thế nào rồi? - Quỳnh hỏi ngay, bộ không định cho tôi thở à.
- Mấy hôm nay trên cả tuyệt với, mày biết không? Bọn nhiều chuyện đó bị tao quay vòng vòng như chong chóng. - Tôi vừa kể vừa làm mấy động tác múa tay múa chân minh họa.
Hải Dương chỉ cười nhìn tôi, sao hôm nay cậu ta ít nói còn có vẻ trầm tư thế nhỉ? Đang có chuyện gì buồn à?
- Cứ phát huy, tao cá với mày việc lần này sẽ trôi quanh êm đềm.
Tất nhiên, tôi mà đã ra tay thì chỉ có một chữ OK thôi, với lại có gia sư Ái Quỳnh ở đây tôi không sợ sẽ không vượt qua được cửa ải khó khăn này.
- Linh, cậu... nhờ Thiên cùng đóng kịch hả? - Dương có vẻ không vui cho lắm.
Tôi chỉ gật đầu, sao mỗi lần nhắc đến hay chạm mặt Hoàng Thiên, Dương có vẻ không vui, hai người này chắc chắn có ân oán gì đó nhưng có lẽ Hải Dương rất hận Thiên, qua đôi mắt chứa đầy hận thù có thể nhận rõ. Tôi không phải người trong cuộc nên không rõ.
Hải Dương im lặng rồi quay lên, hôm nay cậu ấy thật khác thường, không năng nổ hoạt bát như hàng ngày. Tôi và Quỳnh nhìn nhau đặt dấu chấm hỏi to đùng.
...
Vươn vai sau năm tiết học tốn của tôi biết bao nhiêu là năng lượng và chất xám, cuối cùng một buổi học nữa lại trôi qua, chẳng có gì đặc biệt để nói cả.
Sau khi thầy bộ môn hóa bước ra thì Hải Dương cũng đi thẳng không thèm chào tôi và Ái Quỳnh lấy một tiếng, cậu ta đang giận à? Nhưng là giận chuyện gì? Chuyện giữa tôi và Hoàng Thiên cùng diễn kịch sao, như vậy không phải quá vô lý à.
Quỳnh chào tôi rồi đẩy xe ra ra về, tôi cũng chuẩn bị dắt bé yêu ra trong biển người chen chúc lấy xe thì một bàn tay kéo tôi ra ngoài.
Sau khi ổn định tinh thần vì bị kéo đi bất thình lình, tôi giật tay mình ra định sẽ trút cho tên bất lịch sự kia thì...
- Tôi kêu cô chờ ở cổng mà! - Tên tắc kè đáng ghét hét thẳng vào tai tôi.
Tên này lạ nhỉ, hắn kêu tôi đợi ở cổng khi nào, đồ thần kinh!
- Anh kêu tôi khi nào? - Tôi chống nạnh vênh mặt thách thức.
- Tôi nhắn cho cô sau cái tin lúc sáng đó, cô không nhận được à?
Hả? Tôi lôi dế yêu ra xem, một tin nhắn được gửi đến ngay sau tin kia chỉ vài phút, chắc do cơm ngon quá nên tôi không nghe báo tin nhắn nhưng hắn cũng đâu cần hét như vậy chứ, đồ...
- Bây giờ thì đi nhanh! - Không để tôi phản ứng hay ú ớ gì hắn lôi tôi đi một mạch.
Cái tên này, bây giờ đang là giữa trưa đó, bộ hắn muốn như hôm qua à? Đúng thôi, đồ thần kinh như hắn thì là không có gì mà còn là bình thường nữa nhưng tôi thì khác, tôi rất bình thường, hôm qua tôi không khác gì con điên trốn trại bị người khác nhòm ngó khó hiểu, nhìn mà muốn trốn vào đâu đó cho rồi.
Thiên không thương tiếc là tống tôi vào xe rồi đóng cửa cái RẦM, tên này đúng là đồ không biết bảo vệ tài sản cá nhân.
Hắn xoay volant như trút giận lên đồ vật vô tri vô giác rồi khởi động xe. Đi với hắn có ngày tôi trở thành vật trút giận của hắn mất.
- Bây giờ là giữa trưa đó, anh định đưa tôi đi đâu? Tôi phải về nhà. - Tôi tức giận hét lên.
- Siêu thị! - Hắn phán một câu ngắn gọn súc tích.
Đi siêu thị à, ơ... có cặp tình nhân nào này nọ không siêu thị, một nơi công cộng đâu.
Tôi cũng im lặng không dám hé răng nữa, đi siêu thị cũng không tồi, giữa trưa mà vào siêu thị hưởng máy lạnh thì còn gì tuyệt bằng.
Chiếc BMW đen dừng trước siêu thị lớn nhất thành phố. Thiên mở cửa bước ra, tôi cũng mở cửa bước xuống rồi theo hắn vào trong. Sao hôm nay ai cũng kỳ lạ thế nhỉ? Từ Hải Dương đến tên Hoàng Thiên tắc kè, hôm nay trời cũng râm mát mà, dây thần kinh của hai tên này đâu thể bị chập được chứ.
Ra lệnh cho tôi chọn đồ tùy ý rồi đi thẳng. Ô hô, kêu tôi chọn tùy ý à? Sao hôm nay hắn tốt thế, tôi chợt nhớ tới lần rượt đuổi tên ăn trộm miệng còn hôi sữa và những may mắn lần đó là lòng sướng rơn, tên đó là đại diện cho những kẻ ngốc nhất thế kỷ. Tôi băng qua mấy chục dãy đồ ăn, mấy món ngon làm tôi không cưỡng được, để xem nào... bánh đủ loại, kẹo socola, dâu, sữa, cam, ổi... Kem đủ hương vị và nhiều thứ vặt vụn khác. Hoàng Thiên chỉ đi theo... ngắm cảnh siêu thị không ý kiến gì.
Thanh toán xong đống đồ nặng trĩu, tôi theo Thiên ra ngoài, sao mà nặng thế, cái tên vô lương tâm, thấy người ta xách nặng mà chẳng thèm giúp lấy một cái, đồ tàn nhẫn.
Đột nhiên Thiên dừng lại, gì đây?
- Cô muốn kết thúc không? - Hắn hỏi một câu chẳng có đầu có đuôi gì cả.
Gì chứ? Kết thúc gì cơ? Hắn bị chập mạnh thiệt hả?
- Đừng đó trơ ra như thế, tôi hỏi cô muốn kết thúc những ngày phiền toái này không?
À! Ý hắn nói chuyện diễn kịch này đấy hả? Vậy mà cũng tiết kiệm lời, nói quạch toẹt ra có phải hơn không.
- Tất nhiên, mấy ngày này tôi rất khổ đấy anh không thấy à?
Thiên gật đầu ừ hử một tiếng rồi quay lưng bước đi nhưng không phải bước tới bãi đỗ xe của siêu thị. Tôi ngơ ngác nhìn theo, hắn đang định làm gì thế?
Một lúc sau tại nơi hắn đã bước vào, đám thám tử e dè bước ra, tôi vẫn trơ trơ không hiểu gì, đi sau bọn chúng là Hoàng Thiên, hình như tôi hơi hiểu rồi.
- Nói đi! Là ai đã sai các người theo dõi bọn tôi? - Thiên thay đổi giọng điệu, âm vực trong lời nói vừa phát ra có vẻ lạnh lùng hơn nhiều.
- Ơ... ơ... không có... chúng tôi... - Một tên trong đám e ngại nói nhưng không tròn câu.
Điều đó đang kích thích máu ác quỷ trong Hoàng Thiên nổi lên, hắn mạnh tay nắm cổ áo tên vừa nói giật mạnh, có cần bạo lực vậy không? Tôi định ngăn lại nhưng hắn đưa tay ra hiệu đứng im, tôi đành chịu.
- Thế nào? Đừng nghĩ chúng tôi không biết các người theo dõi, một câu thôi! Ai?
Những lời nói mang tính đe dọa làm tôi cũng sợ lây, bọn kia đừng gan lỳ như thế chứ, phải biết tới tính cách của Thiên chứ, nếu không làm tự rước họa vào thân.
- Thiếu gia chúng tôi... thật sự...
- Có tin ngay bây giờ văn phòng thám tử lâu năm của các người sẽ đóng cửa không? - Lần này là đe dọa trực diện.
Đám thám tử lao nhao cả lên. Những người qua lại cũng phải ngoái lại nhìn cảnh tượng này nhưng khi thấy Hoàng Thiên thì đi thẳng. Đám thám tử này cũng ngoan cố thật, tiếp xúc với Thiên không nhiều nhưng tôi biết hắn nói là sẽ làm.
- Có nói hay không?
- Vâng... chúng tôi nói... ơ... tập đoàn Hạ Chu đã thuê chúng tôi theo dõi và báo lại những việc làm thường ngày của cô Thiên Linh...
Thiên bỏ mạnh tay ra khỏi cổ áo tên kia rồi kéo tôi một mạch lên xe. Ngồi im trong xe không dám cử động gì, hôm nay Thiên thật sự rất đáng sợ không biết hắn còn đáng sợ cỡ nào nữa.
Chiếc xe từ từ lăn bánh và nhanh chóng rời khỏi siêu thị ngay sau đó. Hoàng Thiên định đưa tôi đi đâu thế nhỉ?
Một lúc sau chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự rất đẹp với lối kiến trúc châu Âu sa sỉ, căn biệt thự phủ bên ngoài một màu xanh lá nhạt quý phái, gồm bốn tầng chiếm diện tích rộng. Cánh cổng sắt cao lớn phủ một màu trắng tinh. Thiên bước xuống, tôi cũng e dè xuống theo bây giờ cứ đi theo hắn là tốt nhất.
Thiên tiến tới bấm chuông rồi bước qua bên trái nơi đặt một cái bảng gì đó.
- Ai vậy? - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Thì ra đây là hệ thống bảo vệ bên ngoài.
- Dương Vũ Hoàng Thiên! - Thiên đáp gọn.
Cánh cổng nhanh chóng được mở ra. Thiên kéo tôi vào trong. Khoảng vườn với những loài hoa thơm ngát và những loài cây leo xanh ươm mê mẫn tôi, một khu vườn rất đẹp, chủ nhân căn biệt thự này phải có phong cách lắm đây.
Gian phòng khách rộng lớn hiện ra trước mặt, thật đẹo và quý phái, không gì tả nổi. Trên ghế sofa một người phụ nữ đang ngồi đọc tạp chí hai chân bắt chéo đầy uy nghiêm, ai đây nhỉ?
- Không định tiếp tôi à? - Thiên lên tiếng.
Người phụ nữ bỏ cuốn tạp chí xuống, woa! Bà ta trong có vẻ cũng bằng tuổi mẹ tôi nhưng vẫn rất xinh đẹp. Bà ta nhìn Thiên mỉm cười rồi nhìn sang tôi, tôi cũng cúi đầu chào, đây là phép lịch sự tối thiểu.
Ra hiệu cho tôi và Thiên ngồi, bà không ngừng nhìn tôi, ngượng chết đi được.
- Bà biết tôi là ai nhưng vẫn cố chấp cho bọn họ theo dõi sao?
Hả? Vậy đây... là gia đình biến thái muốn kết tôi là con dâu đấy hả? Không ngờ cái nhà biến thái lại có khu vườn và căn nhà, cũng như người phụ nữ kia thật đẹp.
- Thiếu gia Hoàng Thiên đừng vòng vo nữa, tìm tôi có mục đích gì? - Bà Hạ lên tiếng.
Thiên hừ lạnh cầm tay tôi lên.
- Tôi không cho phép bà tiếp tục làm cái trò vớ vẩn này với cô ấy.
Bà Hạ hơi cười nhìn Thiên. Tên này ăn nói bất lịch sự quá, dù sao bà ấy cũng là người lớn mà.
- Cô bé này là con dâu của tôi. - Khi nào chứ?
- Tôi không thích nói nhiều, một câu thôi, hủy ngay cái hôn ước này nếu không đừng trách! - Thiên có vẻ đe dọa, ôi dào, ngay cả người lớn mà hắn cũng dùng giọng điệu đe dọa này à?
Bà Hạ không nói gì tỏ ý thách thức. Giờ thì hơi căn thẳng rồi, Thiên Linh ơi mày không thể ngồi im được nữa.
- Cô à, việc ép hôn này vốn dĩ cháu không bao giờ đồng ý, dù cô có chọn cháu là con dâu thì cháu cũng phản đối tới cùng, cháu không thể lấy người cháu không biết một chút gì. - Hô hô, hôm nay tôi ăn gan hùm hay sao mà gan kinh khủng.
- Cô sẽ dành thời gian cho hai cháu tìm hiểu, không muốn thật sao?
Hỏi ngộ nhở? Tôi mà mất bình tĩnh thì không còn lễ phép như vậy nữa đâu à nha!
- Không! Bây giờ bà đang chống đối đấy à? Tôi rất bận không có thời gian đâu! - Thiên lên tiếng thay tôi.
- Thế sao? Không có thời gian mà cậu lại dành nó diễn kịch cùng cô nhóc này à?
Vậy bà ta đã biết rồi sao?
- Tôi không thích nhiều lời, bà nhanh đưa ra quyết định đi.
Bà Hạ chỉ cười không nói, ung dung cầm cuốn tạp chí lên xem, như vậy rõ ràng là không coi Thiên ra gì, thái độ này thật chướng mắt, tôi có chết cũng không làm con dâu nhà này.
Thiên bỗng bật cười rồi rút điện thoại ra.
- Chắc bà không biết cách làm việc của tôi, tôi nói là sẽ làm, không tin cứ thử coi.
Bà Hạ vẫn dửng dưng đọc tạp chí bỏ ngoài tai câu đe dọa của Hoàng Thiên.
Thiên cười thách thức, hắn định làm gì vậy nhưng bây giờ hắn có làm gì tôi cũng không ngăn đâu. Hắn đưa điện thoại lên và bắt đầu lướt ngón tay trên màn hình cảm ứng, tôi nhìn chăm chăm vào đó.
- Khoan! - Bà Hạ đột nhiên kêu lên.
Sắc mặt bà có phần tái nhợt, bà ta thật sự không biết cách làm việc của Thiên nên mới tỏ thái độ không coi ai ra gì đó. Thiên dừng lại nhìn bà ta.
- Được thôi nhưng... tôi muốn tập đoàn nhà tôi và nhà cậu hợp tác, Ok? - Trời ạ, còn đưa ra điều kiện nữa cơ à.
- Ok!
Thiên nói rồi đứng lên, tôi cũng đứng lên theo.
- Nhớ những gì bà nói.
Hoàng Thiên lạnh giọng nói rồi cười mĩa bước đi, tôi nhìn bà ta một hồi rồi cũng cúi đầu bước đi. Vậy là... từ nay tôi sẽ không còn phải lập kế hoạch này nọ cùng Thiên diễn kịch nữa. Hô hô! Vui trên cả vui, vậy là tôi nhẹ nhàng thoát kiếp nạn.
- Hoàng Thiên! Cảm ơn nhé. - Tôi lí nhí cảm ơn.
Thiên không nói im lặng mở cửa lên xe, tôi cũng tươi cười bước lên.