Hơi lạnh của những ngày mùa đông đã bao trùm toàn thành phố, ánh nắng len lỏi sau lớp sương mù dày đặc phủ nhẹ lên vạn vật. Những tán cây cũng đã bắt đầu rụng lá, trơ trọi những cành khẳng khiu.
Kỳ thi Học kỳ I cũng đã gần kề, tất cả học sinh đang tất bật chuẩn bị vốn kiến thức thật vững chắc cho mình trong kỳ thi sắp tới. Tốc độ dạy và học của giáo viên và học sinh cũng tăng lên nhiều lúc trước.
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, dĩ nhiên sẽ có buổi chào cờ buồn ngủ mà hầu hết học sinh trường tôi đều lăn ra ngủ gục hoặc chơi điện tử nghe tai phone gì đó. Đúng là chào cờ vừa tốn năng lượng của mọi người vừa hại học sinh phơi nắng gần một tiếng đồng hồ, tôi không thích tiết chào cờ nhưng cũng phải chịu.
Tiếng trống liên hồi vang lên giòn giã cũng là lúc chúng tôi ủ rũ thở dài thở ngắn như sắp đi ra pháp trường. Tôi cùng Quỳnh và Hải Dương xuống sân.
Yên vị vào vị trí của mình, tôi không khỏi thở dài, thay vì ngồi trên lớp giải mấy bài toán, làm mấy bài văn hay ngồi hít gió đông còn hơn ra đây nghe "đọc kinh". Thầy cô bộ không có câu nào mới hay sao mà cứ đọc đi đọc lại mấy câu, nhắc nhở vài điều mơi mới là xong. Chán thật!
Quỳnh ngồi sau tôi tựa đầu vào vai tôi... ngủ... Con này! Tôi đâu phải gối cho nó ngủ. Bực bội hất mạnh đầu Quỳnh ra, nó nhăn nhó như khỉ ăn ớt lườm lườm tôi rồi gục mặt xuống ngủ tiếp.
Tôi lấy cuốn truyện tranh siêu hài hước mới "tóm" được ở nhà sách, cái này chỉ còn một cuốn thôi đó. Tôi giở trang đầu và bắt đầu đọc...
- Năm nay trường chúng ta sẽ tổ chức một kỳ thi để tuyển chọn những gương mặt cực kỳ xuất sắc để bồi dưỡng thêm. Hội đồng trường đã thông qua quyết định, kể từ hôm nay top hai mươi em đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tích cực ra sức học để tham gia kỳ thi... - Tiếng cô hiệu trưởng văng vẳng bên tai.
Dù tôi không muốn nghe tí nào nhưng mấy lời đó từ bay thẳng vào tai làm tôi không muốn nghe cũng không được. Ơ... gì cơ? Cô hiệu trưởng đáng kính nhất trường vừa nói gì cơ? Thi tuyển chọn là sao? Top hai mươi học sinh đứng đầu bảng xếp hạng, không phải trong đó có tôi sao??
Ái Quỳnh bật dậy ngay sau khi nghe cô hiệu trưởng nói, bởi trong đó cũng có Quỳnh. Nó ngơ ngác mở to mắt nhìn lên trên rồi quay sang tôi.
- Là sao? - Quỳnh mếu máo, nó ghét nhất là thi thố này nọ.
Tôi nhún vai, tôi cũng là nạn nhân mà...
- Thì tao với mày, còn cả Hải Dương nữa sẽ tham gia kỳ thi tuyển chọn những gương mặt xuất sắc gì đó chứ sao.
Quỳnh như muốn la lên nhưng kịp kiềm chế. Hải Dương ngồi bên dãy nam cũng đưa mắt nhìn tôi và Quỳnh như muốn chúng tôi giải thích.
- Cô sẽ đọc lại top hai mươi bạn để các em nắm... - Tiếng cô hiệu trưởng lại vang lên.
Trường tôi bắt đầu nhốn nháo như chuồng gà, đa số những học sinh nằm trong top hai mươi đó đều tỏ ra phẫn nộ và vô cùng ngạc nhiên.
- Hạng nhất: Nguyễn Hoàng Thiên Linh... - Đọc tới tên tôi là tôi gục mắt vào cuốn sách, sao lại bày ra trò thi thố này chứ, rõ làm khổ con nhà người ta.
Cô hiệu trường lại tiếp:
- Hạng hai: Dương Vũ Hoàng Thiên.
Hạng ba: Phan Diễm Ái Quỳnh và Trịnh Hà Tiên Mỹ.
Hạng tư: Trần Minh Hải Dương.
Hạng năm:...
Ô, tôi quên mất tên Hoàng Thiên tắc kè cũng nằm trong số đó, haha... có kẻ chịu khổ cùng mình rồi, vậy tôi khỏi lo. Nhưng... trong đó còn có cả cô nàng hot girl Tiên Mỹ, cô ta luôn đối đầu với tôi trong vô số lĩnh vực, mặc dù tôi thua cô ta về phần nhan sắc nhưng đổi lại tôi hòa đồng với bạn bè hơn. Vậy là tôi và Tiên Mỹ lại một lần nữa đối đầu nhưng là đối đầu bằng trí óc.
Buổi chào cờ cũng kết thúc ngay sau đó, tôi cùng Quỳnh về lớp, Dương có việc ở đội bóng nên nói sẽ về lớp sau. Cậu ấy mới đăng ký tham gia đội bóng đá của trường và cũng vừa được nhận. Hải Dương chuyển về trường tôi cũng được hai tháng rồi, cậu ấy nên dần thích nghi với môi trường mới.
Học sinh khối 10 như chúng tôi dù chỉ mới vào trường chưa đầy một năm nhưng ít nhất chúng tôi cũng đã làm quen trường lớp, thầy cô vào một tháng học hè.
* * *
Mấy tiết học với mớ kiến thức năng cao và bổ sung làm đầu tôi hơi choáng. Cô giáo bộ môn bước ra khỏi lớp cũng là lúc đầu tôi quay chong chóng. Kỳ thi tuyển chọn chỉ còn chưa đầy hai tuần sẽ diễn ra kèm theo áp lực của kỳ thi học kỳ cách ngày thi tuyển chọn cũng tròn một tuần. Thật căn thẳng.
- Tức quá đi, sao tao lại nằm trong top 20 đó chứ? - Quỳnh hậm hực dậm chân xuống đất, đầu muốn bốc khói.
Tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn, bây giờ không rãnh đâu đi đồng tình với Quỳnh.
- Thôi tao đi trút giận với mấy bà bên lớp bên đây!
Quỳnh đứng dậy bỏ sang lớp 10A2 bên cạnh, mỗi khi giận hờn bực tức không chia sẽ được với tôi là nó sang lớp đó tán nhảm đập phá tưng bừng bên đó cho đến khi trống đánh mới ló mặt về. Tôi cũng không cản chi cho mệt.
Bỏ đống sách vở vào cặp, tôi đứng lên bước ra ngoài. Trong lớp hơi ồn ào làm tăng thêm mệt mỏi cho tôi.
Tôi bỏ lên sân thượng hóng gió cũng như xả đống căn thẳng đang mang. Cơn gió lạnh của mùa đông lướt qua mặt tôi làm tôi hơi run, lạnh thật.
Nhìn khung cảnh lác đác vài bóng người dưới sân mà tôi chợt bật cười, trường xây khoảng sân chơi chi cho rộng để rồi bây giờ lác đác vài người ngồi cười cười nói nói. Rõ là tốn tiền của và nhân lực của con người mà.
- Chào thiên tài Thiên Linh! - Một giọng nói nghe như chim hót nhưng mang vẻ khinh khi chế nhiễu đối phương cất lên trong bầu không khí lắng đọng của tôi.
Còn ai ngoài cô nàng hot girl Tiên Mỹ chứ? Giọng nói dễ nghe nhưng mang tia thâm độc tôi đã quen lắm rồi. Đúng là đồ phá đám, không thấy tôi đang tận hưởng khoảng không im ắng để giải tỏa căn thẳng à? Cô ta mới xuất hiện là bầu không khí nhẹ nhàng biến mất ngay.
Tôi chẳng thèm quay lại hay đáp lại cô ta, kệ, cứ để nàng hot girl tự biên tự diễn, tôi không có hứng thú đấu võ mồm với cô ta ngay bây giờ.
- Thiên tài là đây đó hả? Không biết phép lịch sự tối thiểu chút nào. Có cần tôi dạy không?
Kiềm chế... kiềm chế... Tôi không thể để cô ả hả hê được, mục đích của cô ta là làm tôi bùng phát máu quậy phá trong mình mà, không được để cô ta đạt mục đích.
- Người ta có lòng chào hỏi thì cũng phải đáp lại chứ! Ba mẹ cậu không dạy à? Hứ! Vậy mà cũng đứng được vị trí thiên tài số một trường, đúng là nực cười...
- Cậu ăn nói cho đàng hoàng nha! Tôi không tới lượt "hot girl cao quý" cậu dạy đời đâu.
Rõ ràng tôi đã cố kiềm chế nhưng vẫn không được, Tiên Mỹ nói sao cũng được nhưng cô ta dám nói đến ba mẹ - hai người tôi tôn kính nhất thì không thể ngồi yên để cô ả xúc phạm được.
Tiên Mỹ nhìn tôi như thách thức rồi vén sợi tóc vươn trên trán của cô ta uốn uốn ra dáng tiểu thư. Nhìn mà tôi tức lộn ruột gan. Gì tôi cũng có thể kiếm nén bản chất của mình được nhưng với con nhỏ này thì không rồi. Cô ta rõ muốn khiêu chiến với tôi, vậy thì tôi cũng không để ý danh hiệu nữ sinh thiên tài gì nữa cả, muốn tôi bộc lộ bản năng siêu quậy phá của mình cũng được thôi, tôi cho cô ta toại nguyện nhưng tôi đây không dễ để cô ta ăn hiếp rồi lấn tới đâu.
- Kỳ thi tuyển chọn tới... tôi và cậu sẽ đấu tới cùng ok? - Tiên Mỹ hất nhẹ lọn tóc trong tay yểu điệu nói.
- Được thôi, nghĩ tôi sợ cậu à? - Tôi cũng đá đểu lại.
Vốn dĩ cuộc thi này là một cuộc chiến, cuộc chiến bằng trí thông minh chất xám của mỗi người, cuộc chiến với vũ khí chỉ mỗi một cây viết nhiều lắm là có thêm cây thước, cuộc chiến của những thiên tài và cũng là cuộc chiến để chọn ra thiên tài thật sự.
- Tôi thua cậu ở lần xếp hạng trước nhưng lần này không dễ đâu.
Tôi nhún vai tản lờ, đó là việc của cô ta liên quan gì tới tôi đâu.
Tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi vang lên, Tiên Mỹ tiến tới một bước ghé sát tai tôi.
- Cậu mãi mãi chỉ sẽ là kẻ thất bại. Tôi mãi mãi sẽ là người chiến thắng, ngôi vị thiên tài chỉ có tôi được nắm mà thôi.
Cô ta nói rồi bật cười gian trá, ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ cô ả bước thẳng.
Cô ta vừa nói sao cơ? Tôi mãi sẽ là kẻ thất bại, cô ta sẽ là kẻ chiến thắng? Buồn cười! Là cô ta tự xướng bệnh đu cây với tôi đó à? Đúng là đồ tiểu thư giống hot girl kiêu căng nhất trường này, cô ta nghĩ mình là ai chứ. Tôi chưa bao giờ xem thường sức học của mình cũng như hạ thấp bản thân. Tôi đã vươn lên trong vấp ngã đau thương năm diễn ra cuộc tình đáng nguyền rủa thì cớ gì tôi chịu thua cô ta.
Tôi quay lưng bước đi, đã vào học rồi mà. Trịnh Hà Tiên Mỹ đợi đó! Tôi sẽ cho cô thấy tính cách quậy phá ngang trời của mình, tính cách của tôi thời cấp hai, tôi sẽ cho cô ta ném mùi lợi hại của Nguyễn Hoàng Thiên Linh.