Kính coong... kính coong...!
Tôi đang xuống lầu sau một giấc ngủ ngon lành thì có tiếng chuông cửa. Ai mà rãnh rỗi quá vậy? Mới sáng sớm đã tới gọi cửa nhà người ta. Hôm nay mẹ tôi bận đi thăm dì ở tận ngoại ô gì đó nên không có mặt ở nhà lúc này. Tôi vuốt vuốt lại đầu tóc ra mở cửa.
Ánh sáng nhỏ nhoi mới nhú của mặt trời kèm theo cơn buồn ngủ tôi cố kiềm chế làm tôi không nhận ra người bấm chuông, cứ gật gù mở cổng. Ôi không! Lỡ đó là tên nào có mục đích không lành mạnh thì sao? Lúc này tôi không nghĩ nhiều đến vậy cứ mở ra rồi xem sao.
- Cô chết ở trong đó à? Biết tôi bấm chuông bao nhiêu lần không? - Tiếng quát nạt... quen quen văng vẳng bên tai ngay khi tôi vừa mở cổng.
Tôi dụi dụi mắt lấy lại thị giác rồi nhìn lên... Oh my god! M...a... à không! Hoàng Thiên! Hắn không khác gì ma làm tôi sợ chết khiếp. Hắn không phải người mà.
Đột nhiên Thiên quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, tôi cũng theo phản xạ nhìn xuống mình. Ặc! Xấu hổ quá đi! Bộ dạng bây giờ của tôi chỉ có thể miêu tả phù hợp với ba chữ "không giống người". Tôi bây giờ không khác gì người ngoài hành tinh à... không hợp... là người rừng thì đúng hơn. Nếu đội thêm một vài chiếc lá trên đầu hay phủ thêm khắp người chắc sẽ y chang cho mà xem.
Hắn vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi vội đóng cổng một cái RẦM!
- Đồ biến thái! Mới sáng sớm tinh sương anh nhìn gì thế hả? Đi về đi chứ! - Tôi hét lên, mặt đỏ bừng bừng nhưng may là hắn không nhìn thấy.
Thiên im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:
- Đi học! - Hắn phán một câu xanh rờn.
Tôi đứng hình tại chỗ. Gì chứ? Đi học hả? Tôi nhìn xuống đồng hồ trên tay. Chiếc kim giờ chỉ ngay số sáu, kim phút chỉ ngay số ba và kim giây chỉ ngay... Rõ ràng hắn biến thái thật mà.
- Nè! Anh tên là gì? - Tôi mở hé hé cửa ló đầu ra hỏi.
Thiên nhìn tôi như người trên sao Hỏa xuống. Tôi biết bây giờ tôi hơi "lạ" nhưng có cần nhìn như vậy không?
- Cô điên à?
Hắn mới nói gì cơ? Tôi bị điên hả? Mười sáu năm qua không ai dám nói tôi khùng điên gì, vậy mà giờ này tên tắc kè biến thái này dám ngang nhiên nói tôi điên, hắn điên thì có.
- Anh mới điên đó! Mà giờ này đến tìm tôi làm gì?
- Đi học với tôi! Tôi có chuyện muốn nói! Nhanh đi! - Hắn lạnh lùng quát.
Tôi gật gật đầu theo phản xạ có điều kiện rồi chạy vào nhà như bay. Ơ... nhưng tôi chạy nhanh vào làm gì? Đúng rồi, tôi vào nhà thay đồng phục đi học cùng hắn nhưng sao tôi phải làm theo lời hắn chứ? Híc... thôi đành vậy, ai kêu tôi chỉ là con kiến so với hắn chứ.
...
Tôi ngồi im như tượng trong xe Hoàng Thiên. Sao hôm nay tôi ngốc thế không biết? Tự nhiên nghe theo lời hắn mà bỏ luôn bữa sáng ngon lành mẹ đã chuẩn bị từ sớm. Chắc do tôi chưa tỉnh ngủ nên hồn phách mới bị tên tắc kè này quay vòng vòng rồi ngu ngốc gật đầu.
- Bao giờ cô mới chịu trả ơn tôi hả? - Thiên vừa lái xe vừa hỏi.
À tôi quên mất! Dạo này do áp lực không nhỏ của cuộc thi tuyển và kỳ thi học kỳ làm tôi quên mất tôi còn nợ Hoàng Thiên một ân huệ. Mà tên này cũng nhớ dai thật.
- Cái này... thì tôi cũng rất muốn trả ơn anh sớm nhưng tạm thời tôi quên. - Tôi nói rồi cười hì hì với hắn.
- Quên khôn nhỉ? Nói cho cô biết, tôi đã nợ ai thì sẽ trả tới cùng còn ai nợ tôi thì dù kẻ đó có chết tôi cũng bắt nó phải trả cho tôi bằng được.
Tôi gật đầu nhè nhẹ. Không ngờ hắn lại ghê gớm đến vậy. Tôi cũng không phải hạng người thích nợ ân tình của kẻ khác, như vậy về sau tôi sẽ mệt hơn nhiều nhưng trả ơn cũng phải nghĩ nên trả gì chứ. Chẳng lẽ mời hắn ăn cơm, như vậy hắn sẽ còn coi tôi ra gì, mua đồ cho hắn... thôi miễn đi, nhà hắn giàu hơn nhà tôi gấp trăm lần cơ mà. Phiền thật! Nợ ơn người khác cũng khổ thật.
Suốt dọc đường tôi với hắn cũng chỉ nói bấy nhiêu đó. Thì ra hắn cất công đến tận nhà tôi vào sáng sớm chỉ để đòi nợ thôi sao? Đúng là đồ rãnh rỗi.
...
Cũng tại hắn mà tôi mang cái dạ dày đói meo mà học, học thì cần phải đòi hỏi suy tư và dùng nhiều năng lượng, tôi thì chưa có gì vào bụng thì học tốt thế nào? Gặp hắn đúng là điềm xui.
Trống vừa đánh là tôi kéo Quỳnh và Dương một mạch xuống canteen trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
Nhanh chóng chọn một bàn trống, để hai đứa kia ở lại tôi phi vào trong mua thức ăn, không thể chậm trễ được nữa, dạ dày tôi sắp rã ra từng miếng rồi.
Tôi tươi cười bưng trên tay tô súp nóng hổi khói còn bay nghi ngút ngồi xuống. Ái Quỳnh nhìn tôi như người ngoài hành tinh. Bây giờ tôi đã tươm tất dễ thương rồi còn nhìn gì nữa?
- Để mình vào mua cho. - Hải Dương nói rồi vào trong mua đồ.
À! Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, Quỳnh nhìn tôi vì tôi chỉ lo dạ dày của mình ấy mà, thì tôi đang đói sắp xỉu luôn rồi đây, không cho tôi lo lắng cho bản thân à. Có câu "người không vì mình, trời tru đất diệt" mà, quả không sai.
- Xin chào tất cả học sinh của trường Quang Hải! Tôi là Trịnh Hà Tiên Mỹ. Tôi muốn thông báo với mọi người một tin, ghét tôi cũng được nhưng tôi phải trịnh trọng thông báo. Dương Vũ Hoàng Thiên có từng nói, anh ấy sẽ chọn một nữ sinh khối mười làm bạn gái. Người đó... chính là... tôi - Trịnh Hà Tiên Mỹ! - Tiếng cô nàng hot girl vang lên trong loa...
PHỤT!
Ngay khi cô ta vừa dứt lời, do không kiềm chế nổi cảm xúc nên tôi phun luôn muỗng súp trong miệng ra ngoài. Con nhỏ vừa nói gì cơ? Hoàng Thiên... chọn cô ta là bạn gái? Có nhầm lẫn không vậy? Mà có đúng thì cô ả cũng đừng nên phô trương như vậy chứ.
Tôi nhìn lại chỗ Ái Quỳnh xem phản ứng của nó khi nghe xong... Ặc! Sao... Quỳnh nhìn tôi đằng đằng sát khí, mặt mũi lem nhem ướt đầm, là do việc tôi không kiềm được bản thân gây ra đó.
- Tao xử mày sau!
Nó nói rồi chạy vào nhà vệ sinh. Ôi! Sao tôi bất cẩn như vậy chứ, Quỳnh ngồi đối diện tôi nên nhận hết hậu quả. Tao thành tâm thành ý xin lỗi mày. Những người chứng kiến cảnh đó không khỏi bật cười. Bây giờ là kệ họ, muốn cười sao cũng được, quan trọng là Quỳnh kìa...
Canteen đột nhiên náo động cả lên như tổng thống xuống... ăn trưa. Đám đông trước cửa canteen tản ra hai phía. Tôi nhìn sang Dương mong cậu ấy cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
- Đừng nhìn mình, mình không biết đâu. - Dương nhún vai.
Tôi nhìn ra hướng đó xem tình hình. Một cô gái xinh đẹp ẽo lả bước vào, cô ta hôm nay đã lột xác hoàn toàn, phải nói là trở về làm chính cô ta. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, một sự thay đổi ngoạn mục đây mà. Tiên Mỹ ngồi xuống một bàn trống, hai chân bắt chéo nhau vô cùng kiêu kỳ, nhìn mọi người bằng cái nhìn khinh thường như ở đây cô ta là vua.
Quỳnh sau khi xử lý xong gương mặt bị tôi "vẽ vời" cũng đi ra khỏi WC. Nó nhìn cô nàng "hot girl" rồi chu môi.
- Lúc trước ghét nó, bây giờ càng ghét hơn. Bộ tưởng mình oai lắm hả? Bạn gái Hoàng Thiên gì chứ? - Quỳnh tỏ ra phẫn nộ.
Cô ta tuyên bố hùng hồn là bạn gái hắn chọn nhưng chắc chả ai tin đâu, điều này phải chính miệng Hoàng Thiên công bố thì mới tin tưởng được, còn lời của con cáo này tôi không tin đâu.
- Mày cũng nghĩ cô ta bịa đặt? - Tôi quay sang Quỳnh hỏi.
Nó gật đầu lia lịa. Canteen đang náo loạn như chim vỡ tổ, lại là nhân vật tầm cỡ gì của trường đây. Tôi và tất cả mọi người ở đây đều mở to mắt nhìn.
Hoàng Thiên đầy nộ khí đi thẳng vào canteen, mọi người đều đổng loạt tản ra thành một vài top không dám đứng gần hai người đó. Không khí bắt đầu im ắng đến đáng sợ.
- Cô vừa mới nói gì? Nhắc lại xem! - Hắn lạnh lùng nhìn thẳng Tiên Mỹ.
Vậy thôi tôi cũng có thể đoán ra lời cô ả nói hoàn toàn là bịa đặt, Thiên không phải ngu ngốc khi chọn một con cáo đã bị tôi vạch trần làm bạn gái, ít nhất hắn cũng phải chọn một cô gái hiền lành ăn nói nhỏ nhẹ và quyến rũ nhưng không dám mưu mô với hắn. Tiên Mỹ đang khơi dậy máu ác quỷ tiềm tàn của hắn.
Cô nàng đứng lên nũng nịu như cô gái hiền thục nhìn Thiên.
- Em là bạn gái anh, không phải anh muốn vậy sao?
- Khi nào? Ở đâu? Nhân chứng? Vật chứng? - Hắn hỏi như tra khảo tội phạm.
Tiên Mỹ xoay xoay lọn tóc trên tay.
- Anh tuyệt tình thật, em là bạn gái anh không bao giờ thay đổi. Anh đã nói vậy mà, anh không thể nuốt lời như nuốt cơm được.
Ngữ điệu của cô nàng hot girl làm tất thảy mọi người nín thở, một câu nói đơn giản đến bình thường nhưng thật ra không đơn giản như vậy, nó ẩn chứa một ý khác làm Thiên nóng lên.
- Đường đường là hotboy số một vậy mà nói lời không giữ lời, thật không đáng...
Cô ta còn chưa nói hết câu, Hoàng Thiên đã lao đến dùng tay nắm chặt cổ cô nàng. Sát khí đang bao trùm và lan tỏa khắp nơi. Mọi người đều hốt hoảng như muốn nín thở nhưng không ai dám làm gì. Tôi nói không sai mà, Hoàng Thiên là người lạnh lùng nhưng hắn cũng rất nóng tính, cô ta có ý khiêu khích hắn, dĩ nhiên hắn không thể ngồi yên, nói hắn không giữ lời khác nào chà đạp thanh danh của hắn. Tôi không rõ Thiên nhưng những lời hắn nói với tôi lúc sáng chứng tỏ điều trên.
Tiên Mỹ ra sức giãy giục nhưng vẫn không thể thoát khỏi Hoàng Thiên. Hắn tức giận thật rồi.
- Cô ăn gan trời hả? Tôi nói cô là bạn gái tôi khi nào? Tôi không giữ chữ tín? - Thiên gầm lên như con thú bị chọc tiết.
Không xong rồi, ác quỷ đã thật sự hiện nguyên hình.
- Tôi không bao giờ chọn con cáo chín đuôi như cô, là hôm nay cô tự chuốt họa vào thân, đừng trách tôi độc ác! - Thiên vẫn siết chặt tay trên cổ Tiên Mỹ.
Tôi cũng không khác mọi người là mấy. Hắn vẫn dùng sức như muốn kết thúc sinh mạng của cô ả ngay. Tiên Mỹ xanh mặt, từng hơi thở có vẻ khó nhọc, cô ta không ngừng giãy giục nhưng đều vô dụng, nét mặt cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. Một khi hắn nổi giận chưa chắc đã chịu tha cho ai.
Hắn vẫn không có ý định dừng lại, không được, nếu như vậy Tiên Mỹ sẽ tắt thở mất, dù sao cô nàng cũng là con gái yếu ớt mà, Thiên cứ như muốn đưa cô ta xuống Địa ngục không phải khó. Tôi ngồi yên xem vui không được rồi, trong mắt tôi Tiên Mỹ cũng không ra gì, thậm chí tôi còn ghét cay ghét đắng cô ta nhưng nếu cứ mãi như vậy lỡ cô ta mất mạng sẽ khổ lắm, tôi có ghét cỡ nào cũng không thể để cô ta chết được, mạng sống rất quý giá.
Mọi người đa số đều xanh mặt tía tai, không ai dám hó hé nửa lời hay làm bất cứ việc gì. Quỳnh vẫn ngồi im mặt cũng xanh lè, Hải Dương tỏ vẻ không quan tâm im lặng đọc sách, Dương có thù với Thiên và cũng không vừa mắt Mỹ nên không nói làm gì, vậy...
- Dừng lại đi! - Tôi hét lên phá tan không khí trầm lặng và đáng sợ hiện tại.
Tôi rời khỏi chỗ ngồi chạy đến kéo Hoàng Thiên ra.
- Anh mau dừng lại ngay, cô ấy sẽ chết mất.
Hắn lạnh lùng đầy sát khí nhìn tôi. Bây giờ cứu người như cứu hỏa, tôi không có thời gian sợ hắn nữa.
- Tránh ra! Đây không phải việc của cô!
Mọi người càng xanh mặt hơn khi thấy tôi chạy ra ngăn cản hắn. Một số thương hại, một số cứng đờ, một số sợ hãi... Tôi vẫn kiên trì nắm bàn tay đang bóp cổ Tiên Mỹ kéo ra, hắn thật hồ đồ.
- Tôi nói anh không nghe à! Chỉ một việc cỏn con mà anh định giết cô ta, buông ra! - Tôi hét lên.
Thiên vẫn không chịu dừng lại, sát khí khắp người tỏa nồng nặc làm tôi cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Không thể bỏ cuộc, vì tôi và vì cả trường nữa chứ, án mạng xảy ra lúc ấy không thể cứu vản được nữa.
- Hoàng Thiên! Anh nghe tôi nói đây! Anh giết cô ta thì được đấy nhưng rồi sao, cô ta chết, án mạng xảy ra thì thanh danh trường mình bao lâu nay sẽ sụp đổ ngay lập tức đó anh biết không? Còn anh nữa, tôi không biết anh đã giết bao nhiêu người ngoài kia rồi, đó là chuyện của anh nhưng anh nghĩ đi, cô ta, là đại tiểu thư danh giá, anh giết chết cô ta thì gia đình cô ta không đòi lại công bằng cho con gái mới là lạ. Tập đoàn nhà anh lớn mạnh cỡ nào nhưng khi scandal nổ ra, đại thiếu gia tập đoàn Dương Vũ giết người, mà lại còn là tiểu thư của một tập đoàn khá lớn sẽ xảy ra chuyện gì. So với việc anh giết mấy kẻ loi choi ngoài kia lớn hơn nhiều đó! - Tôi phun một tràn dài, sao hôm nay tôi nói lý lẽ thế nhỉ. Phục sát đất mình rồi.
Mọi người há hốc mồm nhìn tôi. Hắn quay lại nhìn tôi, đáy mắt hắn đã bớt sát khí, tôi nói nhiều như vậy chắc hắn sẽ hiểu.
- Được! Nể tình những điều cô nói rất hợp lý tôi sẽ tha cho con nhỏ này một mạng nhưng... tôi không muốn có lần sau! - Thiên nói rồi buông mạnh tay khỏi cổ Tiên Mỹ.
Cô nàng ôm cổ ho sặc sặc, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Tất cả ngạc nhiên nhìn tôi, khâm phục tôi hả? Tôi cũng phục mình lắm đấy chứ.
Hắn không nói lời nào nhìn cô ả bằng cặp mắt đe dọa rồi thuận tay kéo tôi đi. Ơ... hắn định đưa tôi đi đâu vậy nè, sắp vào học rồi đó!