Tình Yêu Của Thiên Thần


Bốn ngày nằm trong cái bệnh viện chật hẹp mà người thì đông như kiến làm Thiên Linh chẳng thể thở nỗi. Về được khách sạn, thả mình trên chiếc giường êm ái, quen thuộc của phòng mình thì thật sự rất tuyệt. Nó không mấy gì gọi là ghét cái bệnh viện đó nhưng mùi thuốc sát trùng và không khí tương đối ngột ngạt làm nó không chịu được, thoát khỏi đó xem như ông trời đã không phụ lòng người.
Thời gian này còn trong khoảng những ngày nghỉ tết dương lịch nên mọi người có thể thoải mái ở lại hết tuần này. Không mấy khi có dịp đi chơi lâu như vậy ai mà không thích, đâu phải lúc nào cũng có dịp.
Xen lẫn trong những niềm vui là nỗi buồn cũng như lo lắng của tất cả. Tiên Mỹ mất tích cùng một thời điểm với Thiên Linh nhưng hiện nay nó đã bình an trở về còn Tiên Mỹ thì chẳng biết trôi dạt ở phương nào. Mọi hoạt động tìm kiếm đều vô vọng, cô ta như bốc hơi khỏi nơi đây hoàn toàn.
Thiên Linh một mình bước lên sân thượng. Đứng nhìn bầu trời xa xăm xanh biếc, cảm nhận làn gió xuân lùa nhẹ qua mái tóc còn vương vấn nước, đùa nghịch quanh gương mặt đượm một nét suy tư. Tiên Mỹ có thể chẳng là gì để nó quan tâm cô ta sống hay chết, đang ở đâu, nhưng nó muốn tìm ra cô ta ngay lập tức, nó muốn biết có phải chính cô ta đã bắt cóc nó đến cái đảo nhỏ quái quỷ đó hay không? Nếu thế thì mục đích của cô ả là gì. Nếu như Tiên Mỹ mãi mãi không xuất hiện nữa thì sẽ thế nào? Cô ta đã mất tích gần hai tuần, rốt cuộc Tiên Mỹ đang giở trò gì? Sao cô ta không chịu xuất hiện chứ?
Những giả thiết Thiên Linh nói với cô hiệu trưởng và top 20 gần như "nước đổ lá khoai", niềm tin của bọn họ về Tiên Mỹ có lẽ cũng không nhỏ, những lời Thiên Linh nói ra họ đều một phần tin một phần không. Đúng là những điều ấy chưa chắc đã là sự thật, bọn họ không tin cũng phải nhưng tâm linh nó mách bảo tất cả là sự thật, quá rắc rối.
Gió xuân còn lưu lại một chút lành lạnh của mùa đông, Thiên Linh mím môi, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, do mãi suy tư mà khi lên đây nó không mang theo áo ấm, thật là tệ quá đi.
- Nguyễn Hoàng Thiên Linh! Cũng đã lâu không gặp, cậu vẫn tốt chứ?
Một giọng nói đanh đá quen thuộc cất lên xé tan sự yên tĩnh của tầng thượng. Thiên Linh nhanh chóng mở to mắt không thể tin vào lỗ tai của mình, nó nghe nhầm sao? Đó... không phải là...
Thiên Linh quay đầu. Gương mặt xinh đẹp nhưng kiêu ngạo hiện ra ngay trước mắt Linh, đôi mắt nhìn nó như một lời thách thức và lời thách thức đó đã rất quen thuộc với Thiên Linh. Trịnh Hà Tiên Mỹ!
Không thể tin nổi người mà tất cả đang ngày ngày lo lắng, dốc bao nhiêu công sức tìm kiếm nhưng không thu được bất cứ kết quả gì lại xuất hiện ngay trước mắt Thiên Linh như một giấc mơ, phải chăng nó chưa tỉnh ngủ? Nếu không tại sao sự việc chỉ có trong mơ lại hiện ra rõ nét trước mắt như vậy.
Thiên Linh vẫn đứng im không nhúc nhích.
- Hừ! Chỉ có hai tuần không gặp tôi mà cậu nhớ như vậy sao? Bây giờ thấy tôi vui đến nỗi không nói nên lời sao? - Tiên Mỹ phun ra một câu châm biếm.
- Cậu... cậu... tại tại... sao... - Thiên Linh cả nói cũng không nói tròn câu.
Tiên Mỹ hờ hững cười nhạt đưa ánh nhìn đủ loại khinh bỉ về phía Thiên Linh.
Đến giờ nó vẫn chưa thể bình tâm trở lại, tại sao Tiên mỹ lại có thể xuất hiện ở đây? Cô ta mất tích như một câu đố rồi lại trở về một cách bất ngờ, lại còn lên đến sân thượng khách sạn gặp Thiên Linh, nói ai trong trường hợp này mà có thể thích nghi được chứ.
Cô nàng hotgirl im lặng nhìn chăm chăm Thiên Linh. Hôm nay cô ta ăn mặc không giống phong cách của một hotgirl Tiên Mỹ bình thường, áo somi được thiết kế không mấy tinh xảo hay đẹp đẽ, quần jean bó sát đôi chân thon dài, cô ta còn mặc bên ngoài một chiếc áo khoác lông thú nhìn như mấy cô gái xứ Hàn. Thiên Linh nhìn Tiên Mỹ từ trên xuống dưới, cô ta mất tích chỉ mới hai tuần mà phong cách đã thay đổi rồi sao?
- Thấy lạ lắm sao? Thật ra tôi cũng rất ghét phải mặc như thế này nhưng tôi có lý do.
Lý do? Lý do gì chứ? Một con người không sợ trời không sợ đất, luôn xem hình tượng và vẻ đẹp của mình là nhất sao có thể hạ thấp vẻ đẹp của bản thân như vậy? Nhìn kỹ thì hôm nay Tiên Mỹ đánh phấn rất đậm, trông cô ta bây giờ rất khác thường.
Nhanh chóng kéo tâm trí đang lơ đãng trên mây trở về. Thiên Linh tiến lên vài bước, đứng đối diện với Tiên Mỹ, vẻ đẹp bên ngoài của cô ta không thay đổi nhưng nhìn qua có gì đó khác xưa.
- Nói cho tôi biết? Cậu đã làm gì, đi đâu trong suốt thời gian qua? - Thiên Linh nghiêm túc hỏi.
Tiên Mỹ nhếch môi cười nửa miệng rồi quay đầu sang hướng khác, chân bước lên phía trước.
- Cậu không có quyền hạn gì để hỏi tôi. - Tiên Mỹ vuốt vuốt mái tóc nói.
- Đi theo tôi!
Thiên Linh một mực kéo Tiên Mỹ rời khỏi sân thượng. Cô ta cuối cùng cũng đã trở về, đầu tiên phải để mọi người biết sự trở lại của cô nàng sau đó nó nhất định phải hỏi cô ta cho ra lẽ. Tất cả những câu hỏi trong đầu nó sắp có câu trả lời.
Tiên Mỹ không phản ứng gì khi Thiên Linh kéo cô ta đi xuống, giống như những việc này cô ta đã biết trước từ lâu.
Thiên Linh kéo cô nàng hotgirl tới phòng cô hiệu trưởng.
Cốc... cốc...
- Vào đi!
Nó đẩy cửa kéo Tiên Mỹ vào trong, cô ta hôm nay có vẻ rất ngoan ngoãn.
Điều làm Thiên Linh ngạc nhiên tiếp theo khi bước vào phòng là tất cả mọi người đều đang tập hợp tại phòng cô hiệu trưởng. Thiên Linh buông tay Tiên Mỹ mở to mắt nhìn mọi người, sao tất cả lại tập trung đầy đủ ở đây như vậy?
- Là tôi kêu mọi người đến đây đó. - Tiên Mỹ giải thích.
Vậy là từ đầu cô ta trở về đã tập trung mọi người lại đây, tiếp theo là lên sân thượng tìm Thiên Linh, rốt cuộc mục đích của cô ta là gì đây, muốn nói rõ với mọi người sao?
- Cuối cùng em cũng trở về rồi, biết các bạn lo cho em thế nào không? Nói cho cô và các bạn biết, em đã đi đâu, làm gì trong gần hai tuần nay, có chuyện gì xảy ra với em không? - Cô hiệu trưởng hỏi.
Thiên Linh không thèm thắc mắc nữa bước đến ngồi xuống cạnh Ái Quỳnh, Hải Dương. Ái Quỳnh ngồi khoanh tay trước ngực nhìn Tiên Mỹ bằng nửa con mắt, nhỏ là người duy nhất tin chắc những gì Thiên Linh nói.
- Thật ra... em cũng bị bắt cóc... giống Thiên Linh. - Tiên Mỹ thay đổi bộ mặt, thành một bộ dạng đáng thương, quả thật không giống với tính khí của cô mọi khi.
Thiên Linh lại lần nữa há hốc mồm, cô ta cũng bị bắt cóc sao? Làm sao có chuyện đó được, rõ ràng là quá vô lý, người ta bắt cô ta làm gì chứ, mà nếu Tiên Mỹ có bị bắt cóc thật thì tại sao bọn bắt cóc lại dễ dàng thả cô ta ra như vậy.
Ái Quỳnh lập tức phản ứng, đứng hẳn dậy.
- Nè! Đừng có tự biên tự diễn, là cậu bắt Thiên Linh thì có, ai mà thèm bắt cậu chứ? Bắt cậu về làm osin hả?
Hải Dương kéo Quỳnh ngồi xuống, tính tình nhỏ khá là nóng tính, sự việc này cũng liên quan mật thiết với Thiên Linh, bạn thân của nhỏ và Tiên Mỹ, người nhỏ ghét nhất. Ái Quỳnh có phản ứng như thế cũng dễ dàng chấp nhận.
Tiên Mỹ không thèm nếm xỉa tới những lời phản bác của Ái Quỳnh, cô ta tiếp tục thuật lại câu chuyện với cô hiệu trưởng.
- Em không biết bọn họ là ai nhưng bọn chúng trông có vẻ rất hung bạo, em nhiều lần phản kháng hậu quả là bị bọn mất nhân tính đó đánh một trận, cô và mọi người xem này.
Cô nàng cởi áo khoác ngoài vứt sang một bên. Làn da trắng noãn không tì vết biến đâu mất thay vào đó là làn da với nhiều vết đỏ đang sưng tấy lên, máu từ vết thương vẫn chưa khô hẳn, khắp cánh tay kể cả đôi chân thon dài cũng xuất hiện rất nhiều vết thương do bị đánh. Mọi người kinh ngạc không nói nên lời nhìn những vết thương trên người Tiên Mỹ. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ thương cảm thay cô ta.
Thiên Linh cũng không thể tin nỗi, đây thật sự là những dấu vết do bị đánh một cách tàn bạo gây nên, không thể là giả được nhưng... tại sao chứ? Làm sao Tiên Mỹ có thể bị bắt cóc được, nếu như thế thì chẳng lẽ người bắt nó là một kẻ khác, không thể như thế được, không thể nào có sự trùng hợp như vậy.
Ái Quỳnh bĩu môi không thèm quan tâm, trong lòng nhỏ Tiên Mỹ luôn là một con cáo chín đuôi tâm địa thâm độc, những lời phát ra từ miệng cô ta không thể nào tin được.
- Bọn họ nói với nhau những nội dung khó hiểu, bọn chúng nói với em để người lãnh đạo chúng hoàn thành xong công việc sẽ thả em về, tốt nhất em không nên có hành động gì nếu không em đừng hòng nhìn thấy ánh sáng Mặt trời ngày mai. Bọn chúng còn cảnh cáo em kể từ nay không được gây sự hay đối đầu với người đó nhưng em không biết "người đó" mà bọn chúng nói là ai. Em... em... - Nói đến đó Tiên Mỹ bật khóc.
Lại thêm một sự việc bất ngờ, Trịnh Hà Tiên Mỹ - Hotgirl số một của trường, kiêu ngạo, tự cao tự đại hôm nay lại rơi lệ trước mặt mọi người, thật sự không giống với Tiên Mỹ ngày thường chút nào, cô ta đang giở trò gì đây? Định thuyết phục mọi người bằng những giọt nước mắt của mình sao?
Ái Quỳnh nghiến răng ken két, Thiên Linh ngồi bên cạnh cũng thấy sát khí từ nhỏ đang bao vây bên cạnh, Quỳnh bắt đầu nổi giận rồi.
- Hay hay! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa khôi số một trường ta lại rơi nước mắt. - Hoàng Thiên nãy giờ ngồi một góc không nói gì chợt lên tiếng.
Mọi người đều đưa mắt nhìn hắn. Trong trường hợp động đến lòng cảm thương xót xa của con người, ai ai cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô nàng Tiên Mỹ thì hắn lại xem như đây là trò vui hiếm thấy ai mà không thấy phẫn nộ chứ.
Cả cô hiệu trưởng cũng quay sang nhíu mày nhìn Hoàng Thiên, hắn không phải kẻ không có đầu óc, sao tự nhiên lạu có thể cười trên nỗi đau của kẻ khác được chứ?
- Được! Trịnh Hà Tiên Mỹ, tôi hỏi cô, theo cô thì ai là "người đó" mà bọn bắt cóc cô đã nói?
Thiên Linh bất giác quay sang nhìn hắn, chẳng lẽ ý hắn muốn ám chỉ Tiên Mỹ nói đó là Thiên Linh, vì ngoài nó ra trong trường chẳng còn ai là đối thủ của Tiên Mỹ, người cô ta luôn đối đầu chỉ có mỗi Thiên Linh.
Tiên Mỹ lau đi những giọt nước mắt nóng hổi.
- Hức... thì còn ai nữa chứ, chỉ có thể là Nguyễn Hoàng Thiên Linh!
Nó lập tức phản ứng, cô ta nghĩ nó là người chủ mưu bắt cóc cô ta sao? Vớ vẩn! Bản thân nó cũng bị bắt cóc đến một nơi hẻo lách, khỉ ho cò gáy thì làm sao mà bắt cô ta được? Điều này càng chứng tỏ cô ta chắc chắn là người đã bắt cóc nó không sai nhưng bằng chứng thì nó hoàn toàn không có.
Ái Quỳnh đứng phắt dậy.
- Đứng có ngậm máu phun người! Tôi nghĩ cô mới là người bắt cóc Thiên Linh đó, đừng nghĩ sẽ đổ oan được cho Thiên Linh, không đời nào! - Ái Quỳnh quát thẳng vào mặt Tiên Mỹ.
Thiên Linh đứng dậy kéo cô bạn ngồi xuống, bây giờ không phải lúc Ái Quỳnh nên mất bình tĩnh như thế, la hét không làm được gì đâu.
- Cậu thì biết gì!? Chính cậu ta, tôi chắc chính là cậu ta đã đứng sau vụ bắt cóc tôi. Rồi dàn dựng thành một vụ mất tích và cô ta cũng chính là nạn nhân. Đừng nghĩ tôi không biết gì, những kẻ đó đang cùng cậu âm mưu điều gì đó, tôi nghe loáng thoáng cậu sẽ chia tiền cho bọn họ nữa kìa. Tôi không có bằng chứng chứng minh cậu là chủ mưu nhưng những gì tôi nói và những vết thương này là sự thật!
Quá lắm rồi! Tất cả những gì cô ta nói đã chứng minh chính Trịnh Hà Tiên Mỹ đã bắt Thiên Linh nhốt vào căn nhà gỗ đó, để nó chịu khổ vài ngày rồi đến cởi trói cho nó, một là nó sẽ chết tại nơi đó, hai là nó sẽ trở về bình an và kế hoạch của cô ta sẽ được tiếp tục. Âm mưu của cô ta thật độc đáo, cuối cùng cũng chỉ muốn dồn nó vào đường cùng.
- Cô không có bằng chứng thì đừng ngụy biện, Thiên Linh cũng bị bắt cóc đó! - Hải Dương ngồi im đến giờ mới chịu lên tiếng.
- Cậu là bạn của cậu ta dĩ nhiên bênh vực cậu ta rồi. - Tiên Mỹ cãi lại.
- Thôi được rồi! Tạm thời các em về phòng nghỉ ngơi đi. Tiên Mỹ chắc em cũng mệt lắm rồi, về phòng nghỉ đi em. Mọi việc để ngày mai trở về tính sau.
Tất cả không ai nói thêm nửa lời, chào cô hiệu trưởng rồi ai trở về phòng nấy.
Cánh cửa đóng lại, cô hiệu trưởng thở dài, cô thật sự đã sai lầm khi quyết định cho top 20 đi dã ngoại, nếu cô không đưa ra phần thưởng này thì chắc mọi việc cũng sẽ không rắc rối như bây giờ.
Thiên Linh cùng Dương kéo Ái Quỳnh về phòng nhỏ, tâm trạng Quỳnh sau khi nghe những lời Tiên Mỹ nói bắt đầu không được tốt, máu nóng của nhỏ cứ thế mà dâng trào, ghét lại càng ghét thêm.
Vốn dĩ Hải Dương muốn sang phòng Thiên Linh an ủi nó một chút nhưng nó từ chối nên thôi. Thiên Linh đang cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ cũng như tìm cách để vạch mặt Tiên Mỹ.
Kéo tấm rèm cửa sổ ra, hướng mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, cuộc đời vốn không yên ổn như vẻ bề ngoài bình thường của nó, tất cả đều chứa những chông gai cạm bẫy, những loại người khác nhau. Thật ra Tiên Mỹ cũng chưa chắc là một người con gái nham hiểm, ác cũng có lý do của ác, cũng từ lương thiện mà con người ta mới trở nên cay nghiệt. Tính cách, nội tâm của con người không ai đọc được ngoài người đó, không ai biết người luôn đứng bên cạnh mình đang nghĩ gì và sẽ làm những gì. Khó khăn này Thiên Linh phải vượt qua. Bởi nó biết, còn một bể khó khăn đang chờ nó phía trước, cũng như người bí ẩn mà nó luôn đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, gửi luôn đứng trong bóng tối như một câu đố mà con đường đi tìm lời giải không hề đơn giản.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui