Thiên Linh chết đứng, mắt nhìn chăm chăm bó hoa trên tay Hải Dương, hai má đã sớm đỏ ửng. Mọi việc xảy ra quá nhanh, quá đột ngột, Thiên Linh không thích ứng nỗi. Người bạn thân nó luôn yêu quý bỗng chốc đứng trước mặt nó "tỏ tình", thật không thể tưởng tượng nỗi, kể cả trong mơ nó còn không nghĩ đến.
Mặt Hải Dương cũng đã căng cứng, cậu là con trai nên việc đỏ mặt là không thể nhưng cậu có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang đập liên hồi, mồ hôi cũng chảy ra đến nơi.
Cả hai giữ im lặng một hồi lâu không ai nói gì. Thiên Linh cần thời gian tiêu hóa sự việc nghiêm trọng này, một cái gật đầu hay một cái lắc đầu đều quyết định đến tương lai về sau của cả hai. Riêng Hải Dương, cậu đã lấy hết dũng khí để nói ra lời trong lòng, tâm trạng có vui nhẹ nhàng một chút nhưng cảm giác lo lắng vẫn chiếm ưu thế. Nhưng dù quyết định của Thiên Linh có ra sau, Hải Dương cũng sẽ chấp nhận, dù sao cậu cũng đã dũng cảm hơn xưa nhiều, can đảm nói lên lòng mình, cậu sẽ không hối hận.
Im lặng quả thật là một vũ khí giết chết con người. Hải Dương rất khó chịu, mồ hôi đã thấm đầy trên trán, chảy xuống má rồi nhẹ đáp xuống đất, tim cậu ngày càng đập nhanh. Thiên Linh vẫn đứng im, không hề nhúc nhích, ánh mắt chuyển từ sắc độ này sang sắc độ khác, khiến cho người ta khó mà biết nó đang nghĩ gì.
Hải Dương bắt đầu chịu không nỗi, cậu quyết định lên tiếng trước.
- Thiên Linh! Mình biết cậu sẽ rất khó chấp nhận sự thật này nhưng lời mình vừa thốt ra là sự thật. Mình thích cậu, không biết đã thích từ lúc nào, chỉ biết trái tim mình đã đầy ắp hình bóng của cậu.
Nó hơi ngẩn đầu, nó nghe, nghe rất rõ nhưng sao lỗ tai cứ ùng ùng như không nghe thấy gì, thật là mâu thuẫn.
- Nghe tin cậu mất tích, mình thật sự vô cùng lo lắng, mình sợ mình không còn cơ hội để gặp cậu, trái tim cứ thoi thúc không ngừng. Mọi người bắt đầu chia ra tìm kiếm cậu, nhưng kết quả vẫn là con số không, lúc ấy mình đã rất tức giận, mình còn tưởng bản thân không kiềm chế nỗi sẽ hét lên nhưng may lý trí đã ngăn cản mình làm chuyện ngu ngốc, vô bổ đó. Vài ngày sau, cậu vẫn mất tăm mất tích, mọi người rất lo lắng nhưng mình còn lo lắng hơn nữa kìa. Để không phá hoại không khí của mọi người, mình cố gắng không cho bản thân nổi giận, mọi chuyện đã quá rắc rối, không thể vì mình mà rối thêm được nữa.
Thiên Linh tất nhiên biết trong thời gian nó mất tích, mọi người trong đoàn đi đã rất lo lắng, nó không hề biết Hải Dương lại lo lắng cho nó nhiều đến thế. Cứ tưởng tất cả đều ổn nhưng thật ra không hề ổn chút nào.
Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua làn mây xanh chíu xuống nơi hai con người đang đứng không động đậy.
Thiên Linh vẫn không nói câu nào.
- Mình không khẳng định tình cảm mình dành cho cậu nhiều nhất nhưng trong tim mình cậu chiếm vị trí thứ nhất cậu hiểu không? Cho dù bây giờ mình chỉ nhất thời nảy sinh tình cảm với cậu nhưng có ai biết về sau thứ tình cảm đó sẽ không nảy nở. Mình biết nói thẳng ra cậu sẽ rất sốc nhưng mình không thể để bản thân phải hối hận một lần nữa.
- Được rồi! Cậu im đi! - Thiên Linh đột nhiên hét lên.
Nó lùi về sau vài bước, nhìn Hải Dương. Rốt cuộc thì tình cảm cậu dành cho nó cũng chỉ nhỏ bằng hạt đậu, là nhất thời, đúng vậy, là nhất thời. Hôm nay cậu thích nó, lỡ ngày mai cậu lại phủ nhận nói rằng mình không còn thích nó nữa thì sao? Cho là cậu xác định được trái tim của bản thân đi nhưng cậu đã biết trọng lượng của nó trong tim cậu là bao nhiêu chưa? Biết? Nhưng thật sự rất mập mờ. Cũng như tình cảm này vô cùng non nớt như một nụ hoa chớm nở, không ai biết được rồi ngày mai sẽ ra sau.
Hải Dương giật mình trước thái độ của Thiên Linh, điều này cũng bình thường thôi nhưng sao bây giờ trái tim cậu lại hẫng đi một nhịp vậy? Cảm giác sợ hãi sao lại lớn đến vậy. Hải Dương bắt đầu run rẩy.
Ánh mắt cả hai nhanh chóng chạm vào nhau, Thiên Linh nhìn sâu vào đôi mắt đối diện, nó chứa sự chân thành, lo lắng, sợ hãi và có gì đó nhen nhóm của ấm áp.
- Hải Dương, cậu nghe đây! Dù cậu có thật sự thích mình hay không nhưng trái tim mình từ lâu đã không còn tồn tại hai chữ "tình yêu" nó xa vời lắm cậu hiểu không? Mình từng kể với cậu, hai năm trước, mình từng có một mối tình, đẹp đấy nhưng đau lắm cậu biết không? Từ ngày đó quan niệm tình yêu của mình đã thay đổi, nó không phải màu hồng như mình đã nghĩ. Cậu thích mình cũng vô vụng thôi, mình sẽ làm cậu đau khổ đó.
Trái tim Hải Dương đập những nhịp rất nhanh, tâm trạng bắt đầu hỗn loạn, không rõ mình đang nghĩ gì.
Thiên Linh cắn môi, nó không muốn người bạn mà nó kính trọng đi vào con đường tình yêu không lối thoát, nó biết một khi Hải Dương đã đặt chân vào trái tim nó thì về sau kết quả cậu nhận được vẫn chỉ là số không vô tình. Trái tim nó đã đóng băng rồi, đã khóa chặt rồi, nó không còn biết rung động trước tình yêu là gì nữa.
Để mặt Hải Dương vẫn đang đứng im, Thiên Linh cắn chặt môi bỏ chạy, nó sắp rơi nước mắt, nó sắp khóc rồi, nó không muốn để cậu nhìn thấy. Gieo tia hy vọng cho kẻ khác rồi cũng sẽ đem đến tia thất vọng cho kẻ đó. Tốt nhất đừng để Hải Dương hy vọng để rồi lại làm cậu thất vọng.
Nước mắt đã trào ra từ khóe mi, Thiên Linh không biết rốt cuộc mình khóc vì thứ gì, vì Hải Dương ư? Vì tình cảm của cậu ư? Hay vì điều gì khác? Nó không biết, không thể biết được, chỉ biết bây giờ trái tim nó đang đau nhói lạ thường. Nó đã làm tổn thương người bạn thân thiết của mình.
Thiên Linh chạy thật nhanh ra khỏi công viên, không biết trên đường đã suýt đụng phải bao nhiêu người. Nó cắm đầu chạy, chạy trốn một sự thật mà sự thật ấy lại khơi dậy trái tim vốn đã ngủ yên của nó.
Không biết bản thân đã chạy bao xa, chỉ biết khi dừng lại toàn thân đã mệt nhòa, chân mỏi đến không còn nhấc nỗi nữa. Đứng lại thở dốc, nó cũng không biết nước mắt đã ngừng rơi từ lúc nào. Ngước lên nhìn, nó đang ở trạm chờ xe buýt. Nó đã chạy xa đến vậy ư? Hai chân đã không còn biết cảm giác. Thiên Linh nghiến răng lê đến băng ghế chờ ngồi xuống, nhìn đồng hồ, xe buýt cũng nửa tiếng sau mới đến, đành ngồi ở đây vậy.
- Hu hu hu! Híc... hức... hức... híc...!
Thiên Linh ngạc nhiên nhìn ngó xung quanh. Tiếng khóc rất rõ ràng, hình như là của phụ nữ. Nhìn sang bên phải, một người phụ nữ ăn mặc đơn giản, khoảng trên dưới ba mươi tuổi, cơ thể hơi gầy, mái tóc phủ xuống che mất một nửa khuôn mặt.
Nó kinh ngạc nhìn người phụ nữ xa lạ, trái tim bỗng động lòng thương xót. Sao lại khóc thê thảm như vậy? Nhìn qua cũng biết chắc là chuyện tình cảm, gia đình. Thiên Linh nhìn người phụ nữ một lúc, dù sao cũng không phải chuyện của nó, xen vào lỡ bị người khác nói là lo chuyện bao đồng thì còn mặt mũi đâu là thiên tài của trường THCS Quang Hải. Nhìn người đó một lúc với ánh mắt xót xa, Thiên Linh định quay lại không lo nữa nhưng việc trước mắt đã làm nó thay đổi ý định.
Người phụ nữ kia lôi ra từ trong túi xách một chiếc lưỡi lam nhỏ, nhìn qua cũng không biết là lưỡi lam. Thiên Linh mở to mắt, mồm cũng há hết cỡ. Bà... bà ta định... tự sát ư? Không phải chứ?
Người phụ nữ cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã, chiếc lưỡi lam từ từ kề xát cổ tay. Thiên Linh nuốt nước bọt, bà ta định tự tử tại nơi công cộng như vậy sao? Có phải ngốc quá không vậy? Muốn tự tử cũng phải chọn chỗ nào kín đáo để "lìa xa cõi đời" được thành công chứ, ai đời lại tự sát ở trạm chờ xe buýt. Nghĩ lung tung một hồi, Thiên Linh mới chợt nhớ ra, bà ta định tự sát!
Không nghĩ gì thêm, Thiên Linh nhanh như cắt chạy đến giựt chiếc lưỡi lam trên tay người phụ nữ. Bà ta kinh ngạc ngước lên nhìn Thiên Linh, biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên.
Vứt vật nguy hiểm chết người vào bụi cỏ phía sau, Thiên Linh ngồi xuống cạnh người phụ nữ.
- Dì định tự sát sao? Không thể làm như thế được, cha mẹ bang tặng thân xác này, chúng ta phải biết gìn giữ chứ, dì làm vậy không khác gì phá hoại sinh mệnh đáng quý trọng.
Thiên Linh định nói: "Sao dì lại ngốc vậy? Chưa thấy ai tự tử mà lạ như dì. Muốn tự tử thì phải chọn nơi nào có hiệu suất thành công cao chứ sao lại chọn trạm xe buýt để tự tử? Chuyện lạ thế giới." Nhưng kịp thời nuốt lại, dù sao người ta cũng đang đau khổ, không còn thiết tha cuộc sống nữa, nếu nó nói ra không khác gì châm dầu vào lửa, không khác gì nó là kẻ ác đức.
Người phụ nữ vẫn nhìn trân trân Thiên Linh, bà ta vẫn còn rất ngạc nhiên, không ngờ Thiên Linh lại chen vào ngăn cản.
Bị người xa lạ nhìn chăm chăm, Thiên Linh hơi ngượng, cười ngốc nghếch rồi quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn của người phụ nữ.
- Dì có chuyện gì sao? Sao lại nghĩ quẫn như vậy? - Thiên Linh quay lại hỏi.
Nói đến, người phụ nữ đó lại bắt đầu khóc nức nở, quay mặt đi hướng khác không nhìn Thiên Linh nữa.
- Có chuyện gì dì tâm sự với con đi, dù sao con và dì cũng đang cùng tâm trạng. Với lại người ta nói, người ngoài cuộc luôn sáng suốt nhất. Dì nói ra đi, có khi con có cách giúp dì thì sao. Nói ra tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn đó.
Người phụ nữ vẫn yên lặng không có ý định tâm sự với Thiên Linh. Nó nhăn mặt, dù sao người ta cũng là người dưng nước lã, nói với nó cũng như nói với cọng cỏ ven đường. Thiên Linh cũng không ép, quay đầu lại, nhìn những chiếc xe chạy bon bon trên đường.
- Cô còn nhỏ, cô không thể biết được tâm trạng của tôi đâu. - Người phụ nữ vừa khóc vừa nói.
Thiên Linh quay đầu lại, nói:
- Con đã nói với dì rồi, người ngoài cuộc có khi còn sáng suốt hơn người trong cuộc đó, dì nói ra tâm trạng cũng thảnh thơi hơn.
Không khí lại trở về im lặng, có vẻ người phụ nữ này không chịu chia sẽ cùng Thiên Linh rồi. Nó nhăn nhó giơ tay đấm đấm chân, đến giờ mà chân nó vẫn còn rất tê, kiểu này sao lếch lên xe buýt về nhà đây?
- Tình yêu giống như một cơn mưa. Lúc đầu đến thật nhanh và cũng đi rất nhanh. Cơn mưa đó chỉ để lại cho những người đi trong cơn mưa đó những giọt nước lạnh tanh. Ban đầu, tôi còn nghĩ tình yêu rất đẹp, còn muốn thử một lần để trải nghiệm cảm giác ngọt ngào mà ai cũng ca ngợi. Hừ! Nhưng đến khi bản thân đã bước chân vào mới biết nó rõ ràng không như tôi nghĩ. Đau! Đau thật, tại sao yêu lại đau như vậy? Cô nói đi? Không phải lúc mới bắt đầu, anh ta nói yêu tôi lắm sao? Sẵn sàng hy sinh tất cả vì tình yêu với tôi, hứa hẹn đủ điều nhưng kết quả tôi nhận được là gì? Là sự đau khổ, tuyệt vọng. Ai cũng nghĩ tình yêu rải đầy hoa hồng như vốn dĩ không phải, chỉ những người trả nghiệm mới biết sự thật trong nó. Tôi khuyên cô một câu, cô vẫn còn rất trẻ, đừng để tình yêu làm mờ mắt, lo học hành đi, tình yêu không như giới trẻ các cô tưởng tượng đâu, sự tưởng tượng của các cô chỉ xuất hiện trong mơ thôi mà mơ không phải là hiện thực. Các cô yêu càng sớm thì đau càng sớm và càng nhiều. Đàn ông cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, hôm qua nói yêu cô tha thiết, ngọt ngào bên cạnh cô nhưng hôm nay lại không thương xót đá cô đi. Bọn họ không hề xem tình yêu là gì, sẵn sàng chà đạp lên nó. Đau đủ rồi, khổ đủ rồi. Tình yêu đối với tôi không là gì nữa cả. Cô còn trẻ người non dạ, tốt nhất đừng nên bị tình yêu chi phối.
Thiên Linh im lặng nghe người phụ nữ bên cạnh tâm sự. Trái tim nó không biết đã đập nhanh tự bao giờ, chân tay nó gần như không còn cảm giác nữa. Những gì mà người phụ nữ kia nói nó biết chứ, biết rõ nữa là khác. Nó cũng từng trải qua cảm giác đó rồi mà, quả thật như người phụ nữ đó nói. Tình yêu vốn cứ tưởng là màu hồng nhưng thật ra là màu tím chẳng đẹp chút nào. Khi nhận ra thì muộn rồi, trái tim đã tổn thương sâu nặng, có lành lại hay không là quyết định của thời gian.
Người phụ nữ cười nhạt, đưa tay lau nước mắt.
- Nghe xong cô ngạc nhiên lắm đúng không. Quan niệm tình yêu của các cô luôn luôn đẹp đẽ, không ngờ? Đừng đi lên vết xe đổ của những người đau khổ như chúng tôi. Dù sao cũng cảm ơn cô đã nghe tôi tâm sự. Từ nay tôi sẽ không tin vào tình yêu nữa, đúng! Sinh mạng rất quý giá, tôi không thể vì thứ gọi là tình yêu mà đánh mất nó dễ dàng như vậy, tôi phải sống tiếp, cho kẻ đã phản bội tôi, phản bội tình yêu của tôi biết dù thiếu hắn tôi vẫn sống tốt. Dù gì cũng rất vui khi hôm nay gặp được cô, cũng vô cùng cảm ơn khi cô đã cản khi tôi có ý định tự tử. Tạm biệt, nhớ những gì tôi đã nói, không sai đâu cô bé à.
Người phụ nữ nói rồi đứng lên mỉm cười với Thiên Linh rồi một mạch rời đi. Trái tim đã tổn thương, loang lổ những vết sẹo của tình yêu nhưng người phụ nữ vẫn quyết định chọn con đường khác để đi. Thiên Linh ngước lên nhìn theo bóng người phụ nữ, nó mỉm cười, bà ta cũng là người đồng cảnh ngộ với nó.
Đứng lên, Thiên Linh nhìn con đường tấp nập trước mắt, cuộc sống như một cuộc chạy đua, những con người trên chặn đường đua đó cũng phải trải nghiệm những sắc thái khác nhau của cuộc sống. Tình yêu là thứ con người nhất định phải gặp trong đời.
Thiên Linh xoa xoa bả vai, đúng! Tình yêu vốn không phải là màu hồng. Tình yêu đã từng đem lại cho nó những vị đắng, cay khác nhau, khó chịu lắm. Nổi ám ảnh về mối tình đó vẫn nguyên vẹn trong tim. Nó có thể khó mà mở lòng ra, cái bóng của tình yêu trong nó quá lớn, khó mà buông bỏ được. Trái tim nó cũng đã sớm khóa lại rồi. Có thể nói nó chạy trốn nhưng nó không muốn bản thân phải trải qua những tháng ngày u ám đó nữa.
Dù biết Hải Dương sẽ bị tổn thương nhưng nó vẫn không thể mở cửa trái tim để cậu ta bước vào. Làm bạn vẫn tốt hơn rất nhiều.
Thiên Linh tự cười với bản thân rồi bước đi, chiếc xe buýt đã nhấp nhoáng xuất hiện. Trong đầu nó vẫn là hình ảnh của người phụ nữ lúc nãy, bà ta cũng đã rất khổ khi nếm trải vị đắng cay của tình yêu, lúc ấy phải chi nó nói vài câu an ủi người phụ nữ thì tốt biết mấy, có người an ủi vẫn tốt hơn là tự mình đối mặt và tự mình bước tiếp, mạnh mẽ bên ngoài thôi nhưng bên trong thì chỉ có mình bà ta biết, không ai có thể...
KÉT!
- Tránh ra!
Thiên Linh giật mình, trong lúc hoảng loạn, một vòng tay ai đó ôm nó vào lòng kéo vào trong. Tâm trí hỗn loạn, nó chẳng còn biết đâu là đâu.
- Điên hả? Bị tự kỷ sao? Biết đường nhiều xe qua lại hay không vậy? - Chủ chiếc xe suýt nữa là đâm phải Thiên Linh mở cửa xe mắng xối xả.
Thiên Linh vẫn còn chưa biết chuyện gì xảy ra, người đó mắng gì nó cũng chẳng hiểu, chỉ biết trong lúc ấy có một người đã kéo nó vào lòng, cảm giác có chút quen thuộc.
Đến khi hồi phục lại tinh thần thì chiếc xe kia đã chạy đi từ lúc nào, xe cộ qua qua lại lại như bình thường. Thì ra lúc nãy do nó cứ nghĩ tới chuyện người phụ nữ thất tình kia mà không biết mình đang đi ra đường, nó chỉ biết lúc đó xe buýt đang đến nên chỉ đi ra theo quán tính, không ngờ... Đầu óc nó dạo này cứ để đâu đâu.
Nhanh chóng nhớ ra người vừa cứu mình, Thiên Linh quay phắt sang nhìn người bên cạnh. Ánh mắt nhanh chóng biến đổi, đây... không phải là... người quá quen thuộc với nó sao?
- Nhìn gì dữ vậy? Tôi không phải động vật quý hiếm, cô nhìn gì chứ? - Hoàng Thiên liếc nó một cái, khoanh tay trước ngực.
Thiên Linh đến mở miệng cũng mở không ra, cái tên này đã cứu nó, cái tên đáng ghét vong hồn không tan này đã ôm nó ư? Vớ vẩn!
- Nè tên đáng ghét kia! Anh... anh!
Hoàng Thiên quay sang nhìn nó, có phải bị hù đến mất hồn rồi không?
- Cô bị trúng gió hả? Lấp bấp gì chứ? Có gì nói thẳng ra đi chứ.
- Anh cứu tôi... làm gì hả?
Nó định nói ra điều đang suy nghĩ nhưng nghĩ lại nên thôi. Lửa đang bừng bừng bốc trên đầu.
Hoàng Thiên vẫn không hiểu nó đang có ý gì. Hắn đang đi đến nhà cô bạn gái mới, ai ngờ tình cờ thấy nó đang thất kinh đi ra đường như kẻ tâm thần, lúc ấy một chiếc xe đang với vận tốc nhanh đến nên theo phản xạ hắn chạy nhanh ra kéo nó lại. Có gì sai đâu, nó còn hỏi sao hắn cứu nó, hắn mà không cứu nó thì giờ nó đã nằm trong bệnh viện rồi.
- Nhìn gì hả? Chưa thấy ai đẹp như tôi à? Tạm biệt! Không hẹn gặp lại!
Thiên Linh lườm Hoàng Thiên một cái sắc bén rồi bỏ đi.