Sau ngày hôm đó, Thiên Linh quyết định nghỉ ở nhà hai ngày, tâm trạng nó không tốt, đến trường cũng như không, nó không nghe vô được từ nào từ giáo viên, lỗ tai cứ lùng bùng, đầu óc không sao tập trung được. Hải Dương cũng khuyên nó nên nghỉ ngơi vài ngày, ổn định tinh thần một chút rồi hãy đi học lại. Nó cứ như vậy sẽ sinh bệnh thôi.
Thiên Linh nói dối với ba mẹ là lớp nó được nghỉ hai ngày, mẹ thì không nói gì nhiều, răn dạy vài ba câu rồi bỏ xuống bếp, riêng ba nó nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng thôi, công việc của ông nhiều không đếm xuể, dù muốn xác minh sự thật cũng không có thời gian.
Dù không gặp trở ngại từ gia đình nhưng Thiên Linh cực kỳ không vui, nếu như với những gia đình bình thường khác, nó tự nhiên lấy lý do kỳ quái đó rồi xin nghỉ ở nhà thì có ba mẹ nào tin chứ, sẽ tới trường xác minh sự thật hay gọi điện thoại cho giáo viên chủ nhiệm ngay nhưng ba mẹ nó lại ngược lại. Đôi lúc nó nghĩ, họ thực sự có phải ba mẹ của nó hay không.
Tối hôm ấy, nó ăn cơm xong thì vọt ngay lên phòng, không xem tivi như thường ngày.
Khi bóng dáng Thiên Linh khuất dần, gương mặt ngạc nhiên của ba mẹ nó nhanh chóng thay đổi, hai người thở dài một hơi nhìn nhau lắc đầu, ánh mắt đượm buồn.
Áp lực từ nhà trường đã quá lớn, cộng thêm áp lực từ gia đình, nó sắp chịu không nổi nữa rồi, cứ tình trạng này nó phát điên mất thôi. Thiên Linh lên phòng, khóa trái cửa rồi lên giường, úp mặt vào gối nước mắt lặng lẽ rơi. Ba mẹ... thật sự tin lời của nó và không chút nghi ngờ sao? Liệu cái kim trong bọc có ngày lồi ra hay không? Nó không biết và cũng không muốn câu trả lời.
Hai ngày tiếp sau đó, Thiên Linh cả ngày trốn trong nhà, không xem tivi thì ăn, ngủ, lên mạng chơi game hay ra vườn đọc sách. Nó không dám ra ngoài dù chỉ nửa bước, nó sợ khi ra rồi thì sẽ không về được nữa, đứng giữa dòng người bao la để người ta sỉ nhục, nói tới nói lui. Cả điện thoại di động nó cũng khóa liền hai ngày, không cho ai liên lạc hay mình liên lạc với ai. Tài khoản facebook, zalo... nó cũng khóa sạch. Cuộc sống như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Hai ngày như "trở về thời nguyên thủy" nhanh chóng qua đi. Mới sáng sớm, Thiên Linh đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì mở khóa điện thoại, cũng hai ngày rồi, nó phải đối mặt thôi, là khóa máy nên dữ liệu cuộc gọi không được lưu trữ. Thiên Linh thở phào một hơi.
Ba nó lại bắt đầu đi công tác ở Nhật Bản chừng hai tuần, hứa khi về sẽ mua quà cho hai mẹ con. Điều này đã quá quen với gia đình Thiên Linh nên nó cũng không có cảm giác gì nhiều.
Kính coong... kính coong...
Chuông cửa vang lên ầm ĩ. Thiên Linh cầm dao (ôi trời) ngó nghiêng ra cửa nhưng không thấy được gì. Mới sáng sớm ai lại đến nhà nó sớm như vậy chứ?
Thiên Linh chạy ra mở cửa, quên cả con dao vẫn nằm trên tay mình.
Cửa vừa mở, hình dáng một người con trai quen thuộc đập ngay vào mắt làm nó suýt té ngã. Nhìn lại con dao trên tay, Thiên Linh xoa đầu cười trừ.
Hoàng Thiên ngỡ ngàng nhìn bộ dạng đang cầm dao của Thiên Linh, mới sáng sớm nó đã định hù chết người à.
- Em làm gì trông ghê vậy? Tôi đâu phải phần tử khủng bố, em có cần cảnh giác tôi như vậy không?
Thiên Linh cười hì hì lại giơ tay gãi gãi đầu.
- Xin lỗi! À mà... anh tới tìm tôi làm cái gì? Tôi nhớ không còn nợ anh cái gì mà!
- Em nghĩ tôi đến tìm em để đòi nợ hả? Đừng có nằm mơ nữa. Hôm nay, đi học cùng tôi.
Hả?! Thiên Linh mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn, điều nó ngạc nhiên không phải hắn mới tờ mờ sáng đã mò tới nhà nó "rủ" nó đi học cùng, điều Thiên Linh ngạc nhiên là tại sao hắn lại biết hôm nay nó sẽ đi học, điều này chỉ có Hải Dương biết thôi, mà Dương thì lại không đời nào nói cho hắn biết. Thật kỳ lạ.
Thiên Linh nhìn Hoàng Thiên với ánh mắt ngỡ ngàng, đang định lên tiếng giải tỏa thắc mắc thì tiếng mẹ nó vọng ra từ trong nhà.
- Thiên Linh! Là ai đến vậy con?
- A! Ơ... Là... là... là à... là bạn của con, đến hỏi con có đi học chung không ấy mà. Hihi.
Hoàng Thiên nhìn bộ dạng bây giờ của nó bỗng bật cười, nó hiện tại nhìn rất ngây ngô, ai nhìn vào cũng không nén nổi bật cười.
Mẹ nó không nói gì thêm nữa, Thiên Linh thở phào nhẹ nhõm, nó không muốn để mẹ biết sự xuất hiện của Hoàng Thiên, dù sao mẹ nó cũng chưa biết ngoài Dương ra, nó còn quen nam sinh như hắn.
- Nè! Anh về giùm tôi đi! Tôi không rảnh tiếp anh đâu. - Thiên Linh đuổi người như đuổi tà.
Hoàng Thiên vẫn kiên quyết không chịu đi, đứng im trước cửa nhà nó.
- Tôi hỏi em lần cuối, em có đi học với tôi không? Nếu không tôi xông vô nhà em ngay lập tức.
Thiên Linh nghiến răng nhìn xung quanh rồi kéo Hoàng Thiên vào trong, tránh tầm mắt của hàng xóm. Cảnh tượng này nếu để nhóm "bà tám" trong khu phố của nó nhìn thấy thì rất thê thảm a, mới sáng sớm, mặt trời mới nhú lên một chút vậy mà trước nhà nó lại có một nam sinh điển trai xuất hiện, còn đứng trước cổng nữa chứ, ai nhìn vào không nảy sinh những ý nghĩ lung tung.
May mà nhà Thiên Linh nằm ở một con đường vắng, xe cộ cũng ít qua lại, nếu không người đi đường mà thấy chắc nó xấu hổ chết thôi.
- Được được được! Coi như tôi đồng ý với anh nhưng anh không được chờ tôi ở đây, ra đầu đường chờ đi, tôi ăn sáng xong sẽ ra. Đi đi!
Thiên Linh lại đẩy hắn ra ngoài, giơ tay xua xua, ý đuổi hắn đi.
Hoàng Thiên nghiến răng nhìn nó nhưng cũng không nói nhiều.
- Em nhớ đó! Em mà nuốt lời thì coi chừng tôi.
Hắn nói rồi bỏ một mạch lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi nhà Thiên Linh, nó thở phào, cầm theo cây dao đi vào nhà.
Thiên Linh nhanh chóng ăn sáng, dọn dẹp rồi thay đồng phục, chào mẹ rồi chạy như bay ra khỏi nhà. Dĩ nhiên nó phải nói dối mẹ một lần nữa, là cùng bạn đi học nên không đạp xe, mẹ nó tin sái cổ không chút nghi ngờ.
Quả nhiên Hoàng Thiên rất kiên nhẫn, mới ra đến đầu đường đã thấy xe hắn đậu sẵn ở đó. Thiên Linh lại tỏ ra cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi mới mở cửa lên xe. Lúc này nó mới nhận ra, hôm nay hắn không tự lái mà người lái lại là một bác già nào đó.
Hoàng Thiên cười cười liếc nó một cái rồi ra lệnh cho xe chạy.
- Nè! Anh có phải bị đứt sợi dây thần kinh nào rồi không vậy? Sao hôm nay lại đến tìm tôi, còn đưa tôi đi học, rốt cuộc là có ý gì? Tôi gặp đủ phiền phức rồi đó nha!
- Tôi chẳng có ý gì cả. Chỉ muốn nói với em đừng phiền não nữa, em buồn đủ hơn một tuần rồi.
Thiên Linh lườm hắn mấy cái, nó thật không tin người như hắn lại đi quan tâm đến nó. Nhưng thật ra nghĩ lại, nó cũng đã buồn bã, sầu não hơn một tuần rồi, một tuần này nó cũng giảm mất hai kg, nhìn gương mặt cũng có phần hơi hóc hác một chút.
Đột nhiên nhớ ra điều gì, nó bực mình quay sang Hoàng Thiên.
- Bây giờ mới để ý, sao anh lại đổi cách xưng hô vậy? Sao lại gọi tôi là "em"?
Hắn nhếch môi cười khẽ.
- Không được sao? Em là đàn em của tôi, không gọi là "em" thì chẳng lẽ tôi gọi em là "chị"? Hả?
Thiên Linh cắn môi, xem như nó không nói lại hắn vậy.
Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng trường, trái tim Thiên Linh đang yên ổn bỗng nhiên đập loạn lên, hai ngày, không biết trong trường có chuyện gì xảy ra không, dù nỗi đau cũng có phần nguôi ngoai nhưng lòng nó vẫn không quên được sự việc đáng sợ ấy.
Hoàng Thiên không thèm để ý, mở cửa bước xuống xe. Thiên Linh nhìn theo bóng dáng hắn, dù sao nó cũng kiên trì hơn một tuần rồi, còn gì phải sợ chứ, da mặt nó cũng đâu phải thuộc loại mỏng như tờ giấy. Thiên Linh lấy hết dũng khí mở cửa xe.
Hắn đã đi vào từ lúc nào, như vậy càng tốt, Thiên Linh nghĩ, bây giờ tốt nhất không nên tạo thêm thị phi cho mình.
Điều làm Thiên Linh ngạc nhiên là những ánh mắt của những học sinh đang nhìn nó, không hề giống lần trước, trong ánh mắt chất chứa sự biết lỗi, cảm thông khó mà diễn tả thành lời. Nó chớp chớp mắt nhìn bọn họ.
Còn chưa kịp phản ứng, một nữ sinh trông cũng rất xinh đẹp chạy đến.
- Thiên Linh! Cuối cùng cậu cũng đi học lại, bọn mình còn tưởng cậu vì chuyện đó mà nghỉ học luôn chứ, như vậy tụi mình sẽ có lỗi lắm. Thiên Linh! Xin lỗi cậu vì những chuyện đã qua, cậu không giận chứ?
Thiên Linh mở to mắt, há hốc mồm, tai mở thiệt to để tiêu hóa hết những lời kỳ quái của cô nữ sinh kia, rốt cuộc đây là chuyện gì đây? Không phải cả trường đang cô lập nó sao? Tại sao lại như vậy? Nó rất muốn biết trong hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì, mọi chuyện sao lại diễn biến thành như thế này?
Nó không biết mở miệng thế nào, chỉ gật gật đầu theo phản xạ. Nữ sinh kia thở phào một hơi, mỉm cười chào nó rồi rời đi với một nhóm bạn.
Thiên Linh tròn xoe mắt chẳng hiểu mô tê gì, đây là thể loại gì vậy trời?!
Nó mang bộ mặt tò mò đi lên lớp, trên đường đi cũng có vô số ánh mắt tội lỗi nhìn nó, điều này càng làm nó thắc mắc hơn.
Cánh cửa lớp đã rất gần, có lẽ khi bước qua cánh cửa ấy nó sẽ nhận được câu trả lời. Trái tim Thiên Linh đập nhanh một vài nhịp, dù sao theo thái độ của mọi người thì đây chắc chắn là chuyện tốt. Thiên Linh tự an ủi bản thân, bước vào lớp.
- Lớp trưởng!!
Thiên Linh giật nảy mình, mới đặt một chân vào cửa lớp đã nghe những tiếng gọi chói tai bên trong. Trái tim đang đập loạn nhịp nhanh chóng bình ổn lại, ánh mắt của nó cũng thay đổi, đây là cảm giác gì vậy? Là cảm giác của sự vui sướng, cảm giác quen thuộc biết bao.
- Thiên Linh!
Không để nó kịp thích ứng, một bóng dáng quen thuộc đã bổ nhào đến ôm chặt Thiên Linh như lâu ngày rồi không gặp, bây giờ gặp lại cảm xúc dâng trào.
Nước mắt bỗng từ khóe mi rơi xuống, nó khóc không phải vì sợ hãi kinh hoàng mà khóc vì vui sướng, mừng rỡ. Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng được vòng tay quen thuộc của Ái Quỳnh ôm chặt, nó đã mãn nguyện rồi.
Nó bị Quỳnh kéo về chỗ ngồi, một đám học sinh nam có nữ có vây quanh như kiến.
Thì ra mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, nói chính xác là Thiên Linh đã được giải oan, giải oan mà người trong cuộc như nó lại chẳng hay biết gì. Ái Quỳnh nói, người đứng ra làm chuyện này là Hoàng Thiên, trong hai ngày nó nghỉ học, cả trường đã sục sôi, căng như dây đàn. Không ai biết hắn đã làm gì, sáng sớm ngày thứ hai nó nghỉ, Tiên Mỹ bị hắn lôi lên tầng hai của tòa nhà chính trong trường và cũng tự cô ta nước mắt lưng tròng khẳng định với mọi người là cô ta đổ oan cho Thiên Linh, kể ra quá trình ngụy tạo chứng cứ. Anh chàng học trường kỹ thuật lừa nó cũng bị hắn kéo lên, chính miệng tên đó cũng đã thừa nhận Tiên Mỹ là người đưa tiền sai cậu ta làm chuyện đó.
Mọi người không khỏi ngỡ ngàng, mọi chuyện đến quá nhanh và đi cũng quá nhanh, như cơn gió lướt qua không tài nào nắm bắt được. Không biết làm thế nào, Hoàng Thiên lại tìm ra kẻ đã "nhái" chữ viết của Thiên Linh... Sự việc hôm ấy diễn ra rất rầm rộ, toàn học sinh của trường, cả ban giám hiệu, tất cả thầy cô điều biết. Cô hiệu trưởng nghe xong cũng suýt ngất.
Thiên Linh há hốc mồm nghe Ái Quỳnh kể lại, chuyện này nằm ngoài sức tưởng tượng của nó, nó được giải oan rồi ư? Mà người giúp nó lại là Hoàng Thiên. Mới chỉ hai ngày thôi, mà một chuyện lớn như vậy lại được giải quyết êm xuôi, thật làm người ta không theo kịp, cả người trong cuộc như nó cũng là người biết sau cùng. Đến bây giờ nó vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình đã được minh oan, rửa sạch mọi tội lỗi.
- Thiên Linh à! Mình... thật sự rất xin lỗi, là mình đã hiểu lầm cậu, hiểu lầm rất sâu sắc, còn buông những lời nặng nhẹ với cậu. Mình... rất hối hận, không còn mặt mũi nào để nhìn cậu.
Ái Quỳnh nghẹn ngào nắm tay Thiên Linh nói. Nó thật sự chưa từng trách Ái Quỳnh, có trách thì trách con cáo chín đuôi Tiên Mỹ kia, Ái Quỳnh cũng là nạn nhân trong chuyện này của cô ta, dù nó cũng đã rất thất vọng khi Quỳnh không chịu tin nó nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi, nó càng không phải người ích kỷ.
Thiên Linh nắm chặt tay Ái Quỳnh.
- Cậu biết không, thời gian qua không dài nhưng lúc nào khi đối mặt với cậu trên lớp, mình cũng mong cậu có thể quay lại nhìn mình, an ủi mình, động viên mình, đứng về phía mình. Thời gian đầu mình thật sự rất giận cậu nhưng rồi sao chứ? Cậu không có lỗi mà, đúng không? Ái Quỳnh! Chúng ta mãi mãi là bạn, bây giờ và mãi về sau.
Ái Quỳnh ôm chầm lấy Thiên Linh lần nữa, nước mắt cũng chảy ra khỏi khóe mắt.
- Linh! Mình có lỗi với cậu nhiều lắm.
Thiên Linh mỉm cười an ủi Ái Quỳnh, mọi chuyện đã qua rồi, kết thúc thật rồi. Chuyện này xảy ra như một giấc mơ, một cơn ác mộng và bây giờ khi bừng tỉnh dậy, thế giới vẫn bình yên, sóng gió đã qua đi rồi, biển lại trở về một màu xanh yên bình như chưa từng thay đổi.
Trong sự vui mừng, nó không nhìn thấy ánh mắt thấp thoáng sự thất vọng của Hải Dương. Từ khi nó bước vào lớp đến giờ, cậu vẫn im lặng, thi thoảng mỉm cười không nói gì. Biểu hiện vô cùng kỳ lạ nhưng Thiên Linh lại không nhận ra.
Hải Dương lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tại sao... người đó lại không phải là mình? Rốt cuộc... mình chiếm vị trí gì trong lòng cậu..."