Tình Yêu Của Thiên Thần


Hôm nay tôi thức rất sớm, phải nói là không ngủ được mới đúng. Tôi bị mất ngủ suốt đêm qua, một phần là vì tên Dương Vũ Hoàng Thiên chết tiệc và bữa dạ tiệc này nọ hôm qua, một phần vì hôm nay là một ngày quan trọng, có thể là quan trọng nhất trong một năm 365 ngày của tôi. Ngày 26/11 - sinh nhật của Nguyễn Hoàng Thiên Linh tôi.
Làm vệ sinh cá nhân xong tôi hí hửng xuống nhà. Ba mẹ tôi đang thì thầm to nhỏ gì đó dưới bếp, khỏi nói cũng biết, là bàn việc tổ chức sinh nhật cho tôi ấy mà. Năm nào tới ngày này ba mẹ cũng cãi nhau inh ỏi, ba tôi thì muốn tổ chức ở nhà hàng để tiện và tiết kiệm công sức một chút nhưng mẹ thì lại không chịu, nhất quyết phải tổ chức ở nhà thì mới có không khí. Còn nữa, chỉ mua một cái bánh sinh nhật cũng cãi nhau như chuyện gì to tát, và tôi phải là người đứng ra dàn xếp mọi chuyện, sinh nhật chả có không khí bí mật gì cả. Nhưng tôi cũng rất vui.
Mẹ tôi đang nấu bữa sáng, ba tôi cũng phụ, thấy tôi bước ra thì cười tươi như hoa, kéo tôi tới bàn ăn rồi dọn thức ăn ra.
- Con ăn ngon nhé! - Ba tôi mỉm cười rồi sang phụ mẹ tiếp.
Tôi ngơ ngác một lúc rồi cũng cầm đũa lên thưởng thức bữa sáng, người ta nói "trời đánh tránh bữa ăn mà" ăn trước cãi đã rồi tính.
Năm nay có không khí bí mật rồi, ba mẹ chẳng nói gì với tôi việc tổ chức sinh nhật nhưng tôi vẫn nghe những lời bàn tán của họ, sao phải làm quá vấn đề thế nhỉ?
Ăn cơm xong tôi nhanh chóng tới trường, hôm nay tôi phải lập danh sách các học sinh có số điểm cao trong tháng để nộp cho cô hiệu trưởng nên tôi phải đến sớm một chút. Gửi xe đâu đó ổn thỏa tôi bước lên lớp, vừa đi vừa hát vu vơ rất yêu đời vậy mà tôi còn nghe loáng thoáng mấy lời "thiếu bình thường" của mấy đứa "thiếu i-ốt", người ta yêu đời như vậy mà dám nói tôi có vấn đề gì đó ở não, thiệt tức mà.
Cánh cửa lớp đã hiện ra trước mắt, tôi chuẩn bị bước vào lớp...
Bùm!!
Trời ơi! Có khủng bố hả, là ai dám đặt bom trong lớp vậy, tính giết người không lý do à? Nhưng... hình như không phải. Sau khi tôi bị âm thanh nổ vang trời té ngã thì mới nhận ra thì ra mình chưa chết, dưới đất, xung quanh tôi là những hạt kim tuyến, những sợi dây xanh đỏ tím vàng... linh tinh. À! Tôi hiểu rồi.
- Happy birthday Thiên Linh! - Cả lớp đồng thanh rồi vỗ tay rần rần.
Ái Quỳnh đỡ tôi đứng dậy. Thì ra là muốn chúc mừng sinh nhật tôi à, cảm động thật, tôi suýt khóc mất.
- Mình tặng bạn, sinh nhật vui vẻ! - Cô bạn tên Hiền, lớp phó văn nghệ đưa tôi một hộp quà nhỏ xinh.

Tôi cũng vui vẻ nhận lấy.
- Thank you very much!
- Của mình đây, sinh nhật vui vẻ nhé!
- Tặng bạn Thiên Linh.
- Sinh nhật vui vẻ nhé lớp trưởng, quà của mình đây.
...
Cả lớp đều nối đuôi nhau tặng quà cho tôi làm tôi cảm ơn không kịp. Híc... thật cảm động quá đi, tôi không ngờ sinh nhật năm nay của mình lại vui như vậy. Ái Quỳnh ngồi kế bên cũng vui lây, cậu bạn Hải Dương cũng cười suốt.
- Thiên Linh đây là quà mình đặc biệt tặng bạn đó. - Quỳnh đưa cho tôi một hộp quà được gói tinh tế.
- Cảm ơn bạn thân rất rất nhiều, yêu bạn quá đi!
- Thiên Linh, tặng bạn, sinh nhật vui vẻ. - Hải Dương cũng tặng tôi một hộp quà nho nhỏ
Tôi cũng vui vẻ đón lấy.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé!
Tôi quay sang tất cả mọi người đang tươi cười tập trung lại tại bàn tôi.

- Thật sự rất cảm ơn tấm lòng của các bạn, mình rất vui, cảm ơn các bạn rất nhiều. - Tôi nói trong xúc động dâng trào, mấy sinh nhật lần trước cũng chỉ vài đứa tặng quà và chúc mừng tôi nhưng năm nay lại hoành tráng như vậy, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành của mình.
Một lúc sau cả lớp cũng giải tán, tôi nhìn lại đống quà trước mặt, nhiều quá! Dù chỉ là những hộp nho nhỏ nhưng nhiều như vậy làm sao tôi mang về hết, ái chà...
- Trưa tụi mình sẽ giúp bạn đem về, sẵn tiện mừng sinh nhật cùng bạn. - Dương quay xuống cười híp mí. A! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Trưa nay Ái Quỳnh và Hải Dương về nhà cùng tôi mà, nhờ họ mang giúp cũng được mà, hihi...
Tôi gật đầu rồi cùng hai đứa thu dọn đống quà trên bàn trước khi cô chủ nhiệm vào lớp.
Sau tiếng trống báo hiệu giờ ra về, tôi vươn vai xua tan căn thẳng, tôi sắp cùng gia đình và những người bạn thân cùng mừng sinh nhật rồi, thật vui. Tôi chợt nhớ tới Hoàng Thiên, hôm qua là sinh nhật hắn, hôm nay là sinh nhật tôi, trùng hợp nhỉ nhưng hắn vẫn sinh trước tôi một năm mà, haizz sao tôi lại nghĩ tới hắn chứ? Mình thật vô duyên quá!
Lên phòng giám hiệu đưa cho cô hiệu trưởng danh sách tôi cùng Quỳnh và Dương ra lấy xe cùng về nhà.
Con đường trải đầy nắng, cái lạnh của mùa đông cũng đã kéo đến, tôi rất ghét mùa đông vì nó lạnh, đơn giản vậy thôi. Ba chúng tôi vừa về vừa nói chuyện rôm rả chốc chốc còn phá lên cười làm những người đi đường phải ngoái lại nhìn, ngượng chết đi được, tự nhiên gây sự chú ý cho bàn dân thiên hạ.
Căn nhà màu trắng với dàn ti gôn trước cổng hiện ra, là nhà của tôi đấy. Tôi ấn chuông, ba tôi nhanh chóng ra mở cửa, chúng tôi đẩy xe vào nhà, có vẻ ba tôi hơi ngạc nhiên vì có sự có mặt của Hải Dương, tôi vẫn chưa nói với ba việc tôi có bạn mới.
Cùng hai đứa vào nhà, mẹ tôi đang ở sau bếp cũng chạy ra, có vẻ mấy mẹ món nấu cho bữa sinh nhật vẫn chưa xong.
- Linh, Ái Quỳnh, ơ... còn đây là... - Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn Dương.
Ba mẹ tôi đều biết, cú shock tình cảm năm xưa tôi không bao giờ gặp cũng như quen biết con trai, bởi tôi có ý nghĩ vô cùng xấu với giống con trai, họ ngạc nhiên khi thấy Dương cũng đúng.
- Ba mẹ, đây là Hải Dương, bạn mới của con. - Tôi giới thiệu.
- Dương, đây là ba mẹ mình.

- Dạ, chào hai bác, cháu là Dương.
Ba mẹ tôi có vẻ cũng mến cậu nhóc lắm. Tôi lên phòng thay đồ sẵn tiện đem đống quà của cả lớp lên luôn, Quỳnh và Dương thì theo ba mẹ tôi ra bếp phụ làm thức ăn.
Thảy đống quà lên giường, tôi vào tolet thay đồ, bộ đồng phục dù không gò bó cho lắm nhưng nó vẫn làm tôi khó chịu cũng như khó thở.
Tôi diện một bộ áo somi kiểu nữ thiết kế rất teen, quần jean lửng, đơn giản thôi. Ngồi trước bàn trang điểm, tôi chải lại mái tóc đen mượt của mình.
Nhìn mấy hộp quà nhỏ nhỏ xinh xắn mà tôi không khỏi tò mò, không biết cả lớp tôi tặng những giờ, tôi tò mò nhất vẫn là quà của Quỳnh và Dương. Hai hộp màu đỏ với cái nơ xinh xinh, mặc kệ, tôi mở nó ra xem, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật tôi mà đâu cần biết trước hay sau. Đầu tiên là quà của Ái Quỳnh, năm nào quà của nó tặng tôi cũng muốn té xỉu, nó toàn tặng đồ "kinh dị".
Con nhỏ này làm gì bí mật quá quấn giấy cứng ngắt. Còn một chiếc hộp nhỏ nữa chứ, híc... phải cẩn thận thôi, nó mà đặt con gì quái dị bằng lò xo thì tôi đứng tim mất, phải để ra xa xa mới được. 2...3 Mở nào!
Một giây
Hai giây
Ba giây.
Chẳng có động tĩnh gì, tôi mới dám ngó vào xem, một con gấu bông màu hồng, với dài ruy băng màu đỏ thắm trên cổ, một dòng chữ được viết tinh tế trên bụng con gấu: My good friend Thiên Linh! Năm nay Ái Quỳnh cũng tâm lý ghê, biết tặng quà có ý nghĩa rồi, để con gấu vào lại trong hộp. Tôi bắt đầu mở hộp quà của Hải Dương.
Không biết anh bạn này tặng gì cho tôi nữa. Nhẹ nhàng mở giấy gói quà ra, lại là một cái hộp nho nhỏ, tôi tò mò mở ra, đập vào mắt tôi là một chiếc đồng hồ đeo tai thiết kế rất đẹp, màu bạch kim bóng loáng, mặt đồng hồ cách điệu vô cùng quý phái và tự nhiên, nói chung là rất rất đẹp. Anh chàng Hải Dương này cũng biết chọn quà quá nhỉ.
Tôi lần lượt mở tất cả các hộp quà, nào là gấu bông, nước hoa, bông tai, bút viết,... đủ loại nhưng cũng là những thứ linh tinh...
Tôi mở hết tất cả các hộp rồi ngủ luôn lúc nào không hay...
- Thiên Linh, xuống đây nhanh lên!! - Ái Quỳnh hét lên.
Tôi giật mình ngồi dậy, tôi đang ngủ ngon lành mà, nhìn đồng hồ, cũng đã 3h chiều, tôi ngủ cũng rất lâu rồi. Dọn dẹp lại đóng quà tôi bừa ra trên giường, vuốt vuốt lại mái tóc như ổ rơm, tôi lon ton xuống nhà.
Sau không thấy ai thế nhỉ? Con Quỳnh chơi tôi à? Phòng khách trống không, tôi bước xuống bếp xem mọi người đang giở trò gì, im ắng như nhà hoang ấy, ghê thật!

BÙM!
Lại nữa, sao mấy người này thích làm tôi đứng tim quá vậy, mấy sợi dây đủ màu rơi rơi trước mặt tôi y như muốn trù ẻo tôi vậy.
Ba mẹ tôi, Ái Quỳnh và Hải Dương đang đứng cười toe toét rồi vỗ tay ào ào giống như vừa làm một chuyện thú vị lắm vậy. Quỳnh chạy tới kéo tôi tới bàn ăn, trước mắt tôi là cỡ mười món ăn đủ loại được trang trí rất bắt mắt, một cái bánh kem hai tầng vị socola và kem, phía trên là hình một bông hoa to to đủ màu và dòng chữ "Happy birthday Thiên Linh" được viết rất tỉ mỉ.
- Thiên Linh, sinh vật vui vẻ nha con, ba mẹ yêu con nhất! - Ba xoa xoa đầu tôi cười trìu mến.
Mẹ đứng kế bên cũng cười tươi với tôi, không khí bữa sinh nhật hôm nay quả thật rất tuyệt, tôi có thêm một người bạn thân cùng mừng tôi bước sang một tuổi mới, thật sự rất vui, niềm vui này tôi không thể lột tả hết được chỉ biết là bây giờ tôi đang rất vui sướng và hạnh phúc.
- Linh nè, bạn thêm một tuổi mới cũng đồng nghĩa tình bạn của tụi mình tăng thêm một bậc đó nhé. - Quỳnh hí hửng nháy mắt, năm năm quen Quỳnh, năm nào nó cũng nói câu này trong bữa sinh nhật của tôi và ngược lại nhưng nó cũng như một lời hứa cho tình bạn sâu đậm của chúng tôi.
- Sinh nhật bạn cũng như bắt đầu tình... bạn của chúng ta nhé, ba người chúng ta sẽ là những ngời bạn tốt của nhau. - Dương cũng phụ họa.
Tôi gật đầu lia lịa suýt khóc nhưng sinh nhật tôi tại sao tôi phải khóc chứ, vớ vẫn.
Bài hát Happy Birthday được phát ra với volume đủ lớn.
- Linh à, cầu nguyện rồi thổi nến đi con. - Mẹ thắp xong ngọn nến liền giục tôi.
- Dạ vâng.
Hòa theo điệu nhạc vui tươi của bài hát, tôi nhắm mắt lại, hai tay đan chéo nhau đưa lên.
"My god mà con kính mến ơi, hôm nay con chính thức bước sang một tuổi mới cũng như bước sang một trang mới của cuộc đời, liệu điều gì sẽ đến với con? Con cầu mong ông sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình và bạn bè con, người... hãy ban cho con một người, có thể làm con lấy lại hương vị tình yêu đã đánh mất..."
Tôi mở mắt ra và thổi phù cây nến số 16 trước mặt. Cũng như tôi nói, bước qua một tuổi mới chính là tôi đã bước qua một trang mới của cuộc đời mình. Nhưng sao tôi lại ước như thế, tôi vốn rất ghét con trai mà và đã từng thề sẽ không bao giờ yêu ai nữa nhưng có lẽ tôi nên nghĩ theo hướng tích cực một chút, trên đời này cũng có rất nhiều người con trai tốt, chung thủy và sẵn sàng mang hạnh phúc đến cho tôi... Dù như thế nhưng trái tim tôi vẫn khóa chặt, liệu ai sẽ là người mở nó ra một lần nữa đây.
"Ông trời, tình yêu có đẹp như trong truyện cổ tích công chúa hoàng tử không? Con ước mình có thể là một nàng công chúa như trong truyện cổ tích..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận