Sáng hôm sau, hai người tỏ ra như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện hôn hít, ỡm ờ. Cả hai đều bình thản ngồi ăn sáng. Sau đó, Giang Long đến công ty, Bách Diệp ra công trường.
Mặc dù đã có lời hòa hoãn của Giang Long nhưng Bách Diệp vẫn ra sức đốc thúc để hoàn thành nghĩa vụ càng sớm càng tốt, giờ còn thêm “vật vã” vì chưa biết xử lý vụ thỏa thuận với Tuấn Ngọc ra sao. Chắc chắn không thể chụp ảnh Giang Long được nữa rồi, phải nói khéo làm sao để chính cậu ta hủy hợp đồng mới được.
May sao, chẳng cần Bách Diệp phải tư duy nhiều, Tuấn Ngọc đã chủ động gọi điện tới. Chuyện là sau khi email đầu tiên gửi ảnh Giang Long được truyền đi từ hệ thống mạng biệt thự, Giang Long đã nhận được thông báo của ban bảo vệ. Hòm thư người nhận là [email protected]… chẳng khiến anh mất giây nào cũng hiểu được vấn đề. Chờ đến hôm Bách Diệp quẳng điện thoại chạy lấy người, Giang Long mới gọi cho Tuấn Ngọc, buông đúng một câu “Xóa hết”. Cậu chàng run như cầy sấy, suýt nữa thì khóc luôn qua điện thoại. Sau khi cúp máy, cậu chàng vội vã xóa sạch ảnh, từ máy tính đến trong email, thậm chí còn sợ đến không còn cảm thấy tiếc rẻ. Tuấn Ngọc biết vụ ảnh ọt này không thể tiếp tục, liên lạc với Bách Diệp mấy lần không được, mãi đến sáng hôm nay gọi mới có người bắt máy:
- … Anh Bách Diệp?
- Tôi nghe đây.
- Anh… tôi có chút việc… nên thỏa thuận lần trước của chúng ta… thôi nhé.
Bách Diệp mừng như mở cở trong bụng nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra mình là nạn nhân:
- Cậu Tuấn Ngọc này, tôi với cậu không phải trẻ con, đâu phải lúc thích thì làm, lúc chán thì bỏ. Vì phục vụ cậu mà tôi phải mua cái máy ảnh hơn chục triệu. Giờ cậu nói một câu thôi nhé là xong hử?
Thấy đầu dây bên kia bối rối, Bách Diệp hừ khẽ trong bụng. Đúng là loại công tử con nhà giàu, chả biết cái gì cả.
- Anh Bách Diệp, tôi rất tiếc. Cái máy ảnh, tôi sẽ gửi tiền cho anh. Máy anh cứ cầm. Xin lỗi…
Bách Diệp suýt cắn đứt đầu lưỡi mình. Ngu quá, sao mình không nói cái máy ba chục triệu chứ? Dù cực kỳ muốn gật đầu cái rụp nhưng cậu vẫn ra vẻ ta đây thiệt thòi.
- Thôi được rồi. Tôi quý cậu lắm đấy. Làm mấy việc này chẳng được gì, chỉ tổ mệt. Gặp nhau thế nào?
Tuấn Ngọc thở phào:
- Anh cho tôi số tài khoản, tôi chuyển tiền là được. Không cần gặp nhau.
Bách Diệp chẳng mong gì hơn, ai cần gặp chú chứ, anh chỉ cần tiền. Cậu đọc một chuỗi số, thêm đầy đủ thông tin ngân hàng, chi nhánh, đảm bảo tiền chuyển đi chắc chắn đến nơi.
Xử lý xong chuyện Tuấn Ngọc, cậu vui vẻ huýt sáo. Không ngờ cú chót còn vớt được chục triệu tiền máy ảnh “ma”. Đúng là phải ra tay phân chia lại thu nhập xã hội. Cuộc đời này còn chứa nhiều bất công quá.
*
Nhờ có nhân lực bổ sung, và nhất là không bị ai đó phá đám, tốc độ công trình nhanh đến nỗi lần đầu tiên trong đời, Giang Long nghĩ mình đã đi một nước cờ sai. Anh hối hận vì đã thúc ép Bách Diệp. Vốn chỉ định dọa dẫm chút xíu để cậu sợ mà quay về biệt thự, ai dè người này nghiêm túc ngoài dự kiến. Từ khi trở về đến giờ, ngày nào cũng làm việc hùng hục. Công trình hoàn thành cũng có nghĩa cậu sẽ chuyển đi. Ngày bàn giao ngày càng đến gần mà Giang Long vẫn chưa nghĩ ra biện pháp khả thi. Chưa lúc nào trong đời, anh thấu hiểu câu “Cái khó bó cái khôn” như thế. Thằng Hoàng Dương chết tiệt thì liên lạc mãi không được, phỏng chừng đang du hí ở nước ngoài, tiếc tiền nghe điện thoại nên không bắt máy.
Bữa đó, Giang Long về đến nhà, thấy công nhân bắt đầu thu dọn gạch vữa, có vẻ như đã hoàn thành công trình. Anh rối lên, cả tối hôm đó ăn cơm xong chạy ngay lên phòng “khủng bố” điện thoại thằng bạn, tỏ rõ quyết tâm gọi cho bằng được. Trời không phụ lòng người, hoặc Hoàng Dương quá điên tiết với trò spam cuộc gọi này của Giang Long mà không dám tắt máy sợ người khác gọi có việc cần nên đành phải nghe:
- Ông làm cái gì mà gọi ghê thế? Có biết tôi đang trăng mật không hả?
Giang Long quả thực chỉ muốn đấm cho thằng khốn kia một phát. Không khoe thì người ta bảo ông F.A chắc? Nhưng có việc cần nhờ nên anh đành nhịn cục tức xuống:
- Khẩn cấp mới cần ông. Em Diệp sắp đi rồi. Làm sao bây giờ?
Bình thường anh ăn nói gãy gọn, đến lúc cuống lên cũng trình bày nhăng nhít như ai. Hoàng Dương chẳng hiểu mô tê gì cả, phải “tư duy” mấy phút mới hiểu ra:
- Ông định làm thế nào?
Giang Long có cảm xúc muốn đập điện thoại, bố mà biết làm gì thì cần gì gọi mày hả?
- Tôi không biết mới cần ông tư vấn. Tôi chẳng có ý tưởng gì cả. Không thể chơi trò phá đường ống nước như trước được.
Vụ đường ống nước bỗng dưng bị vỡ này, Hoàng Dương từng nghe Thủy Tùng kể, chỉ không ngờ nguyên nhân lại xuất phát từ thằng bạn xưa nay mắt cao hơn đầu của mình. Anh chưa kịp phản ứng đã nghe một giọng nói xa xa từ đầu dây kia truyền lại:
- Anh vừa nói cái gì?
Hôm nay công trình hoàn thành, chỉ cần thêm một, hai ngày dọn dẹp sạch sẽ là có thể bàn giao, Bách Diệp vô cùng thoải mái, hai vai như trút được gánh nặng. Ăn cơm xong, cậu lượn mấy vòng quanh sân thưởng thức “tuyệt tác” của bản thân, vừa xem vừa tự khen không ngớt. Đúng là Bách Diệp đây đã ra tay thì gạo xay ra cám. “Tự kỷ” một hồi cho tiêu cơm, cậu quay về phòng, tính tắm rửa rồi đánh một giấc. Ngang qua phòng Giang Long, thấy cửa phòng khép hờ, cậu định qua trò chuyện vài câu thì nghe được đúng câu “Không thể chơi trò phá đường ống nước như trước được.” What the hell? Hóa ra chính anh là thủ phạm, lại còn ra vẻ nạn nhân bắt ông đây bồi thường. Cái gì mà tiệc VIP? Toàn bịa đặt cả. Thằng cha chết tiệt. Bách Diệp cảm thấy mình rất ngu, bị người ta xỏ mũi còn tưởng mình may mắn gặp được người tốt bụng. Cậu rất muốn tự vả cho mình mấy phát, miệng kêu tiểu nhân có mắt như mù giống cha thái giám trong phim. Nhớ lại hôm trước mình cảm động đến òa khóc trong lòng thằng cha kia mà cậu phát ói. Đã thế… đã thế… Bách Diệp vô thức đưa tay chùi miệng. Tên khốn, còn thừa dịp hôn ta. Mình bị hắn thôi miên mới đáp lại. Ọe ọe… Quên đi, quên đi… Rồi không nhịn nổi nữa, cậu đẩy mạnh cửa vào phòng, gằn giọng hỏi:
- Anh vừa nói cái gì?