Phỉ Phỉ vừa làm việc nhà vừa lo lắm suy nghĩ.
" Sao giờ này rồi mà thiếu phu nhân vẫn chưa về nữa"
Phỉ Phỉ vừa dứt lời thì thấy có tiếng xe đi vào, Phỉ Phỉ nhanh chóng chạy ra xem.
Điều Phỉ Phỉ không ngờ là, xe đi vào lại là xe của thiếu gia.
Phỉ Phỉ thấy quản gia cũng đứng đó rồi.
Thấy vậy, cô liền nhanh chóng chạy xuống.
Phỉ Phỉ đi xuống gặp Âu Dương Thiên Vũ ở tầng 1, Phỉ Phỉ cối đầu chào.
" Sao hôm nay thiếu gia về sớm vậy" Phỉ Phỉ cũng thấy khó hiểu.
Tuy nhiên cô vẫn không thấy thiếu phu nhân đâu.
Đợi Âu Dương Thiên Vũ đi qua, Phỉ Phỉ nhanh chóng chạy ra ngoài tìm thiếu phu nhân.
Lúc này Ngân Tuyết mới bước ra khỏi xe.
Thấy Ngân Tuyết, Phỉ Phỉ chạy nhanh về phía cô.
" Thiếu phu nhân, người không sao chứ"
" Em nhìn xem với tình hình này thì có ổn được không?"
" Hihi...cái này thì em chịu"
" Mà sao thiếu phu và thiếu gia hôm nay lại về cùng nhau vậy"
" Em hỏi chị, chị biết hỏi ai"
" Hả,...người cũng không biết sao"
" Ừ"
" Sao lại thế"
" Thì lúc chị ngủ dậy đã ở trong xe nên không biết gì cả".
" Vậy là...lúc đầu thiếu phu nhân ngủ ở Âu thị, sau đó tỉnh dậy thì ở trong xe thiếu gia"
" Chuyện đó dường như là vậy"
" Dường như là vậy, vậy còn có chuyện khác sao"
Lúc này đầu Ngân Tuyết lại nhớ đến một số chuyện trưa nay.
Mặt cô đỏ lên như trái cà chua.
Thấy thiếu phu nhân ngơ ngác, Phỉ Phỉ liền gọi.
" Thiếu phu nhân, người sao vậy"
" Không có chuyện gì, à...chị về phòng trước " Sau đó Ngân Tuyết chạy thẳng về phòng mình.
( Không được nói gì nhiều với con bé Phỉ Phỉ này được, không mọi chuyện lộ mất.
Thôi vẫn là 36 kế chuồn là thượng sách).
----------------------------------
Ngân Tuyết tắm rửa xong liền ngồi lì trong phòng, bây giờ cũng đã muộn, cô thấy bụng mình bắt đầu kêu lên.
( Giờ này chắc nhà bếp không còn ai nữa rồi, phải đi tìm gì đó ăn đã.
Rồi, quyết định vậy đi).
Ngân Tuyết dón dén dời khỏi phòng, lúc đi cô còn không quên ngó nghiêng xunh quanh.
Cô cứ như đang đi trộn đồ nhà người ta vậy.
Sau một lúc vật lộ thì Ngân Tuyết cũng ăn toàn đến nhà bếp.
Thấy mọi thứ đều bình thường, đều quan trộng nhất là không có ai, Ngân Tuyết liền lộ tài nghệ nấu nướng của mình ra.
Sau một hồi lục lọi nhà bếp Ngân Tuyết cũng nấu được một nồi thức ăn cho mình.
( Haizaza.....cuối cùng cũng xong.
Ê ..mà hình như mình nấu hơi nhiều, thôi kệ ).
Xong Ngân Tuyết cần đến phòng khách ngồi ăn.
Đang ăn Ngân Tuyết thấy hơi buồn chán, điện thoại lại để ở phòng.
Ngân Tuyết quay lại nhìn thấy tivi ở trước mặt, cô liền bật lên xem.
Đột nhiên cô lại mở trúng phim kinh dị " Đừng tắt điện" Ngân Tuyết hơi lưỡng lự có nên xem hay không.
Bởi cô là một người rất nhát gan trong phi vụ xem phim kinh dị.
Nhưng cuối cùng Ngân Tuyết cũng lựa chọn xem ( Thôi được, hôm nay thay đổi một chút vậy).
Ngân Tuyết lấy đồ ăn ra bát vừa ăn vừa xem.
Càng về sau Ngân Tuyết không còn ăn được nữa, hai tay cô không cần bát nữa mà lấy để đồ để che mặt.
Ngân Tuyết thấy âm thanh kinh dị trong phim liền lấy tay che mắt mình lại, cô co rúm người lại.
Đột nhiên có cánh tay chạn vào vai cô.
Ngân Tuyết thấy vậy liền hét lên, xong tay cô cũng bắt đầu đánh về phía cánh tay đó.
" Cô sao vậy"
Bàn tay đó nắm 2 tay cô lại, giọng nói quen thuộc là Ngân Tuyết cũng bình tĩnh lại.
Ngân Tuyết ngẩn mặt lên nhìn anh.
Thấy anh đang nhìn cô, lúc này Ngân Tuyết mới nhẹ người hơn.
" Nửa đêm nửa hôm cô la hét gì đó"
" Tại anh chạn vào tôi trước chứ".
" Mà cô làm gì ở đây ".
" Tôi khổng ngủ được ra tìm gì đó ăn".
Ngân Tuyết vừa nói vừa quay đi chỗ khác.
Cô không muốn anh biết mình sợ ma.
" Vậy sao"
" Anh xuống đây là gì"
" Tôi......"
" Không phải anh cũng đói rồi chứ, anh có muốn ăn không, tại hôm nay tôi nấu mì hơn nhiều"
Ngân Tuyết không để anh trả lời liền nhanh chóng chạy vào bếp lấy bát đũa cho Âu Dương Thiên Vũ.
Ngân Tuyết đang lấy bát vẫn suy nghĩ không biết Âu Dương Thiên Vũ có còn ở đó không.
" Chắc anh ta lại lên rồi" Nhưng Ngân Tuyết vẫn cần thêm một chiếc bát với một đôi đũa sang.
Ngân Tuyết về đến nơi thấy anh đang chăm chú xem phim.
Cô có chú ngượng ngùng đi về phía anh.
" Của anh đây" Vừa nói Ngân Tuyết vừa đưa bát ra cho anh.
Âu Dương Thiên Vũ không nói gì nhưng vẫn cần bát lên.
Ngân Tuyết cũng cần bát lên nhưng cô lại không ăn miếng nào cả, cô chỉ chăm chú vào xem phim.
Tuy cô rất sợ nhưng lại cương quyết xem.
Thấy cô gái bên cạnh rất sợ nhưng vẫn ngồi xem, Âu Dương Thiên Vũ nhìn cô vậy nên khi ăn xong anh cũng không đi luôn.
Ngân Tuyết lúc đầu còn ngại ngùng không muốn ngồi gần anh.
Nhưng khi phim đến đoạn máu men, Ngân Tuyết không kìm được mà dịch vào ngồi gần anh hơn.
Ngân Tuyết nhiều lúc còn lấy anh là lá chán, tay cô cứ ôm chặt tay anh.
Nhưng hình như Ngân Tuyết quá mải mên vào phim mà quên mất hành động của mình.
Sau một hồi đấu tranh Ngân Tuyết cũng xem xong.
Khi phim kết thúc Ngân Tuyết tự trấn an mình ( Đấy chỉ làm phim thôi, phim thôi.....)
Nhưng tay cô vẫn ôm chặt lấy tay anh.
" Xong chưa"
" Xong gì"
" Xem xong chưa"
Ngân Tuyết vẫn không hiểu anh đang nói gì.
" Xem xong rồi thì bỏ tay tôi ra"
Lúc này Ngân Tuyết mới quay ra nhìn hóa ra tay cô vẫn ôm chặt tay anh từ nãy giờ.
" Tôi...tôi...!xin lỗi"
Xong Ngân Tuyết cũng nhanh chóng bỏ tay mình ra.
Ánh mắt anh lạnh lùng, xong anh ta không nói gì mà đi lên phòng luôn.
Ngân Tuyết thấy bóng lưng anh đi lên
( Không biết người gì cơ chứ) .
Ngân Tuyết tức tối đi rửa sạch bát đũa..