Đến tối.
Âu Dương Thiên Vũ bước vào một nhà hàng bình thường, cũng không thuộc loại nhà hàng sang trọng.
Anh đi đến 1 bàn ăn, đã có một cô gái ngồi đó.
" Âu tổng, ngài đến rồi, em còn tưởng ngài không đến"
" Sao tôi lại không đến được chứ, tôi đã hướng với em rồi mà".
Hai người liền ngồi xuống vui vẻ gọi món lên ăn.
Bên kia.
Ngân Tuyết bên nốt món ăn cuối cùng lên, cô ngồi xuống, Ngân Tuyết nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn ra khung cửa.
( Mình là đang đợi anh ta sao.
À...sao có chuyện đó được chứ).
Tuy nhiên Ngân Tuyết lại ngồi đó không ăn gì.
-------------------------------
Hai người sau khi ăn xong, liền uống chút rượu vang.
Vừa uống được 2 ngụn, Ngân Hy đã say.
" Âu tổng,...em....em...."
Âu Dương Thiên Vũ nhìn Liễu Ngân Hy tiểu lượng cũng không cao, liền nhớ Ngân Vân cũng vậy, cô ấy không hề biết uống rượu.
Lúc trước vừa mới uống được vài ngụ cũng say.
" Ngân Vân, em có chuyện gì cứ nói đi"
" Âu tổng, em là Ngân Hy"
" À ...Ngân Hy...em có chuyện gì cứ nói đi"
" Âu tổng, em có thể gọi ngài là anh Thiên Vũ không"
" Được....không....nếu.....ờ..."
" Được" Âu Dương Thiên Vũ không suy nghĩ liền trả lời cô.
" Nhưng em say rồi"
Sau đó anh liền gọi phụ vụ mang cho anh bắt canh giải rượu đến.
Thấy cô gái bên cạnh say đến mức không biết gì, anh liền tiến đến chỗ cô ngồi, cần thìa lên.
" Em uống chút canh giải rượu đi"
" Em ...em ......anh....anh Thiên Vũ "
" Được rồi...được rồi....ngoan nào....."
Có lẽ Âu Dương Thiên Vũ anh vẫn luôn làm một người đàn ông biết cưng chiều phụ nữ, chỉ là đó không phải ai muốn cũng được.
------------------
Ngân Tuyết nhìn đồng hồ đã làm 10 giờ.
Ngân Tuyết lại quay sang nhìn bàn thức ăn đã nguội, cô liền đi đến chỗ thức ăn.
Một lúc sau Ngân Tuyết bên ra 1 tô mì, cô mở tivi lên, vừa xem vừa ăn.
( Còn bàn thức ăn...!Tất nhiên là nó đã nằm gọn dưới thùng rác rồi...hhihi)
Anh nhìn đồng hồ đã 11 giờ, lại quay sang nhìn người con gái đang vui vẻ cần lấy 2 cái kẹo bông gòn chạy về chỗ anh.
Vẫn là khuôn mặt ngây thơ ngày nào.
Liễu Ngân Hy đi đến chỗ Âu Dương Thiên Vũ.
" Âu tổng, không phải đến giờ ngài cần về nhà chứ ạ"
Âu Dương Thiên Vũ đi đến chỗ Liễu Ngân Hy, anh xoan đầu cô.
" Anh bảo rồi, cứ gọi anh là anh Thiên Vũ"
" Nhưng mà...."
" Không sao đâu, anh thích nghe em gọi anh như vậy"
" Vâng...anh...anh Thiên Vũ"
" Mà giờ cũng muộn rồi, để anh đưa em về"
" Vậy có được không"
" Sao lại không được chứ"
" Lên xe đi"
" Vâng"
Hai người đi đến một khu khách sạn bình thường.
Âu Dương Thiên Vũ nhìn mà có chút không đành lòng.
" Em ở đây sao"
" À ! Tại em mới về nước nên ở tạm đây, có gì ổn định rồi em tính tiếp"
" Vậy à"
" Vâng.
Vậy em về đây ạ"
" Cảm ơn anh Thiên Vũ đã đưa em về"
" Không có gì.
Em vào đi kẻ lạnh"
" Vâng"
Âu Dương Thiên Vũ không người mình lại có thể gặp em ấy lần nữa.
------------‐---------------
Âu Dương Thiên Vũ về đến nhà, anh thấy đèn vẫn sáng.
Anh đẩy cửa đi vào trong.
Anh thấy cô ấy đã ngủ trên sofa, còn tivi vẫn còn bậc.
Anh nhẹ nhàng đi đến tắt tivi đi, anh quay sang nhìn cô đang ngủ trên sofa mà có chút không đành lòng.
Anh lại nhìn trên bàn toàn là vỏ mì tôn ( Sao em ấy có thể ăn toàn đồ ăn không dinh dưỡng như vậy).
Anh liền bên cô lên phòng ngủ, thấy cô vẫn chưa thay đồ, anh cũng lấy bộ đồ ngủ thay cho cô luôn.
Sau khi đi tắm xong, anh lại nhìn cô gái đang ngủ trên giường xong anh lại nhìn lên tấm ảnh cưới.
Âu Dương Thiên Vũ anh cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa.
Người anh cưới và ảnh cưới lại không phải một người.
( Ngân Vân, anh xin lỗi, anh có thể cho em tất cả những gì anh có, nhưng chỉ riêng chuyện đó làm không thể).
Anh nhẹ nhàng gỡ tấm ảnh cưới trên tường xuống, anh dùng tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Ngân Vân.
Xong anh quay lại nhìn cô gái đang nằm trên giường.
" Anh xin lỗi, nhưng lần này anh không muốn phải chạy trốn nữa, không muốn phải hối hận nữa"
Cuối cùng thì anh lại quay về phòng làm việc, xử lí nốt mọi văn kiện của ngày hôm nay anh bỏ dở.
---------------------
Ánh sáng ngoài cửa chiếu vào phòng làm Ngân Tuyết tỉnh rất.
Cô đang mê mang không muốn dạy, nhưng cuối cùng vẫn phải dạy.
Ngân Tuyết vẫn theo thói quen cũ đi đến phòng tắm để đánh răng rửa mặt.
" Bộc..."
" A......" đầu cô đâm vào cái gì đó, không phải đây là cửa sao.
Lúc này cô mới mở.
" Hình như.....hình như có gì đó sai sai...sai...ý...mà sai chỗ nào nhỉ"
" Hình....!hình như.....!đây là .....đây là..."
Lúc này Ngân Tuyết hoàn toàn tỉnh bơ.
" Đây là phòng của anh ta, sao...sao ...mình lại ở đây nhỉ"
" Từ đã, chuyện gì đây....hôm qua....tối qua"
Lúc này ký ức đêm qua của cô mới xuất hiện lại.
Ngân Tuyết ngơ người nhìn lên bộ đồ ngủ của mình.
" Đây đây ...là đồ ngủ....vậy....vậy....anh ta"
" Sao anh ta dám......."
Một lúc sau, Ngân Tuyết mới hoàn hồn, cô nhẹ nhằn đi ra ngoài.
Vừa bước xuống tầm đã thấy quản gia và rất nhiều người hầu khác.
" Bác quản gia, sao bác lại ở đây, họ là ai vậy"
" Thiếu phu nhân, chuyện này là do thiếu gua sắp xếp ạ"
" Âu Dương Thiên Vũ làm ư"
( Anh ta uống lộn thuốc hả trời)
" Không biết thiếu phu nhân có gì dạn dò không"
" Vậy là từ hôm nay họ sẽ làm việc ở đây sao"
" Vâng, thiếu phu nhân"
Ngân Tuyết vẫn ngu ngơ không hiểu chuyện gì, liền quay lại phòng.
Ngồi một chút Ngân Tuyết mới để ý, bước ảnh cưới của hai người họ không còn được treo ở đấy nữa..