Mọi người đều nhìn về phía người đàn ông đang đi đến.
Thấy người trước mặt, Diệp Tu Minh buộc miệng nói.
" Âu Dương Thiên Vũ"
Lúc này mọi người đã biết người đứng trước mặt họ là ai.
" Là Âu tổng sao"
Anh lạnh lùng đi đến chỗ Diệp Tu Minh giành lại Ngân Tuyết.
Anh bế Ngân Tuyết vào lòng.
Lúc này Ngân Tuyết cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt.
Mọi người nhìn vào người đang ông đang mặt bộ vest màu đem cùng với áo khoát dài, khuôn mặt điểm trai cộng thân hình cao lớn càng toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Anh đứng trước mặt Diệp Tu Minh nói.
" Cô ấy là vợ tôi, tôi sẽ đưa về".
Xong anh xoay người đi luôn, mọi người đứng phía sao nhìn mà không khỏi trần trồ khen ngợi nhan sắc của Âu tổng.
Khi chiếc xe đi rồi, Diệp Tu Minh vẫn nhìn về phía chiếc xe, với một vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Thấy vậy Du Phi Phàm liên đi đến chỗ Diêp Tu Minh nói.
" Anh Tu Minh, mình cũng về thôi".
Lúc này Diệp Tu Minh mới quay sang nhìn Du Phi Phàm.
Sau đó quay sang chỗ mọi người.
" Vậy, chúng tôi đi trước đây"
Sau đó cả Diệp Tu Minh và Du Phi Phàm cũng đi, mọi cũng đi lần lượt đi về.
Nhưng mọi người vẫn thấy có chút gì đó tiếc cho hai người họ.
----------
" Cả ơm em đã đi cùng anh"
" Không sao, anh sao này anh chỉ cần cho em muốn là gì cũng được là được"
" Mà em thấy Âu tổng đó cũng không phải là không quan tâm chị Ngân Tuyết"
" Hắn ta là một tên khốn nạn, rồi sẽ có ngày anh đưa Ngân Tuyết trở lại bên anh".
" Ngân Tuyết ở với hắn vốn chẳng vui vẻ gì"
" Anh như vậy có tốt không, biết đâu mọi chuyện không như ta nghĩ thì sao"
" Chuyện đó sẽ không bao giờ nhần được".
" Thôi, chuyện đó để sau đi, anh thấy hôm nay Du Phi Phàm như thế nào"
" Rất xuất sắc, nhưng có lúc em hơi quá nha"
" Em cũng chỉ làm muốn thấy thêm cảm xúc của chị Ngân Tuyết thôi"
" Lần sao, em không được như thế nữa, biết chưa"
" Rồi, rồi,.
.
biết rồi"
------------------------------
Trong xe, không khí như ngặt thở, hai người từ khi bước vài xe đã không nói gì với nhau.
" Cô là đau lòng sao" Đột nhiên anh lên tiếng.
" Tùy anh, thích nghĩ gì thì nghĩ"
" Sao lại uống nhiều vậy, làm muốn tạo cơ hội tiếp cận hắn ta sao"
" Không phải"
" Vậy sao, chỉ là hành động của cô đã phản bội cô rồi"
" Tôi không có"
" Cô thật giỏi diễn kịch"
" Không ngờ tôi lại nuôi loại người như cô"
Đau, chát.
( Cô không ngờ, người đàng ông cô từng dùng cả tuổi thơ để yêu lại là người nói ra những câu đó cho cô)
Ngân Tuyết không trả lời anh, khéo môi cô không tự chủ được liền nở nụ cười.
Cô cười bản thâm mình thật ngu ngốc.
" Dừng xe"
" Cô định giở trò gì nữa đây".
" Xin lỗi đã làm phiền Âu tổng" Sau đó Ngân Tuyết mở cửa xe đi ra.
Nhưng ngoài cửa trời vẫn mưa rất to.
Sau khi bước khỏi xe cô liền đi luôn.
Ngân Tuyết bước ra khỏi xe với chiếc váy mỏng, chẳng mấy chốc đã bị mưa là ướt hết.
Thấy vậy, anh ta cũng không qua tâm liền phóng xe đi về.
Ngân Tuyết vừa đi vừa run vì lạnh.
Còn mưa thì càng lúc càng to, cô sắp không chịu nổi nữa rồi.
Đúng lúc này cô bị vất ngã, Ngân Tuyết thấy rất lạnh, hai châm cô quận lên.
Lấy tay ôm lấy châm.
Tuy cô bị thương ở châm nhưng nó lại không đau bằng trái tim cô.
Ngân Tuyết liền ngẩn mặt lên trời để những hạt mưa rơi vào mặt cô.
Lúc này trong đầu cô liền suy nghĩ, nếu như cô chết đi có phải cuộc sống này sẽ tốt hơn không, nếu không có sự xuất hiện của cô có lẽ tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc.
Trong đầu Ngân Tuyết suy nghĩ ra bao nhiêu thứ, đột nhiên cô trở nên mơ màng.
( Mẹ, con đến tìm mẹ đây, thế giới này chẳng có ai yêu thương con cả, con nhớ mẹ, con muốn ở bên cạnh mẹ).
Lúc này nước mắt cô không ngừng chảy ra.
Trong lúc mơ màng, cô đã nhìn thấy một cánh tay nắm lấy tay cô.
Cô liền vui vẻ nắm lấy bằng tay đó.
Lúc này khác người anh ướt hết, bế cô trên tay đi vào xe.
Lúc hai người vào được trong xe, cả hai người điều ướt sũng.
Anh nhìn cô gái bên cạnh mình đang run bậc lên anh không suy nghĩ gì liền lấy áo khoát đắp cho cô, tuy nó đã ướt sũng.
Anh lái xe nhanh như bay, trong đầu anh chỉ hướng là sao về nhà nhanh nhất.
Anh vừa lái xe vừa nhìn vào cô gái bên cạnh mình đang run lên vì lạnh.
.