Tô Thư Niệm bị ánh nắng sáng sớm chiếu vào mà tỉnh dậy, nhìn một lượt mới biết mình đã trở về biệt thự.
Chống hai tay lên giường ngồi dậy, lúc này trong đầu cô vẫn còn nhớ như in những sự việc xảy ra tối qua, cô vẫn còn ngửi thấy mùi tanh của máu vấn vương đâu đây.
"Dậy rồi?"
Cánh cửa phòng mở ra Tiêu Cảnh Hoàn đi vào trên tay anh là một bát cháo gà nóng hổi.
Tô Thư Niệm nhìn anh không mở miệng nói một lời, người đàn ông trước mặt cô vào tối hôm qua đã ép cô chính tay đâm chết một người.
Cảm giác buồn nôn lại trào lên, cô cầm lấy cốc nước ở đầu giường uống cạn.
"Khụ khụ..." Cô bị sặc nước cả gương mặt đỏ bừng, hai mắt đong đầy nước nhìn vô cùng đáng thương.
"Người đàn ông đó..." Cô muốn hỏi xem anh ta thế nào.
"Chết rồi".
Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên bên tai cô, tối ngày hôm qua sau khi anh đưa cô rời đi Mục Thanh đã lái xe đưa hắn đi bệnh viện.
Lúc anh cầm tay cô đâm xuống liền biết mũi dao này dù sâu nhưng không đủ để chết người.
Nhưng bây giờ anh nói vậy là muốn cho cô biết được xã hội này còn rất nhiều góc khuất, rất nhiều nơi pháp luật không quản được.
Tô Thư Niệm bị hai chữ "chết rồi" của anh làm cho toàn thân cứng ngắc, chỉ hít thở thôi mà cô cũng cảm thấy sợ hãi.
Cô co hai chân lên vòng tay ôm lấy còn mặt thì vùi xuống giữa hai đầu gối thì thầm
"Tại sao? Tại sao?"
Tiêu Cảnh Hoàn nhìn bộ dạng yếu đuối này của cô tận sâu trong lòng có một cảm giác không nỡ, anh muốn ôm cô vào lòng dỗ dành.
Nhận ra suy nghĩ này của mình anh liền bật cười, có lẽ tối qua không ngủ nên đầu óc không tỉnh táo anh đứng dậy đút tay vào túi quần dặn dò
"Ăn cháo đi, đừng để mình đói bụng".
Nghe tiếng đóng cửa Tô Thư Niệm ngẩng đầu lên, cô thật sự sợ hãi người đàn ông tựa ma quỷ này.
Một giây trước anh ta ôn nhu, yêu chiều cô nhưng chỉ giây sau anh ta có thể vì cô làm trái ý mình mà tức giận dày vò cô sống không bằng chết.
Cầm bát cháo lên dù không đói nhưng cô vẫn cố ăn, cô không thể chết dần chết mòn ở đây được cô phải ăn thì mới có sức chờ đến một ngày anh ta tìm được niềm vui mới mà đuổi cô đi.
-------
Buổi chiều cô xuống nhà phụ giúp vú Đồng nấu cơm tối, vú Đồng không cho cô làm bất kì việc gì chỉ dặn dò cô phải ăn nhiều lên dạo này cô gầy đến nỗi bà nhìn cũng thấy đau lòng.
"Tiểu Niệm, ngày trước con làm gì?" Vú Đồng vừa rửa rau vừa hỏi.
"Con làm bác sĩ, nhưng...giờ thì không làm nữa" Cô khẽ trả lời.
Vú Đồng thấy cô không muốn nói đến việc này cũng không hỏi nữa, bà mở tủ lạnh lấy hoa quả ra rửa sạch rồi gọt cho vào đĩa.
Tiếng chuông cửa vang lên vệ sĩ đứng bên ngoài mở cửa, rất nhanh cô đã thấy được vị khách này, là Mục Thanh.
Mục Thanh cầm theo tài liệu đi vào nhìn thấy cô liền cười
"Em gái, hôm qua bị dọa không nhẹ đâu nhỉ?"
Tô Thư Niệm không đáp lại, anh ta thấy cô không mấy để tâm đến mình liền huýt sáo đi lên gác.
Cô thấy anh ta đi khỏi liền tò mò hỏi vú Đồng
"Anh ta là ai vậy ạ?"
"À, cậu Mục là bạn của ông chủ.
Hai người họ trông vậy nhưng tình cảm rất tốt, cứ như anh em ruột thịt vậy".
Vú Đồng cười nói.
Mục Thanh và Tiêu Cảnh Hoàn ở trên gác đến muộn mới đi xuống, anh bảo Từ Âm tiễn cậu ta về rồi đi tới ôm eo cô ngồi vào bàn ăn.
Anh đón lấy bát cơm mà vú Đồng lấy cho nhìn cô hỏi
"Em có muốn ra ngoài làm việc không?"
Tô Thư Niệm gắp miếng thịt gà vào bát suy nghĩ một lúc liền trả lời
"Tôi muốn đến trường học làm nhân viên y tế, tốt nhất là cấp một".
"Tại sao lại đến trường học? Em vốn là bác sĩ đã vào biên chế rồi mà?"
Anh dừng lại động tác gắp thức ăn, nhướn mày nhìn cô.
"Tôi chỉ muốn đến trường học làm việc thôi, công việc ở đó nhẹ nhàng".
Cô không phải không muốn trở về bệnh viện mà là cô không dám, cô sợ lại nhớ lại chuyện xưa.
Làm việc ở trường học công việc nhàn hạ và đặc biệt là không có những cuộc phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ,
"Tùy em".
Anh lạnh nhạt nói.
Đùa gì chứ, không làm việc ở bệnh viện không phải là vì tên đàn ông đã chết kia ư? Tưởng anh không biết sao, anh đã sớm điều tra đến mười tám đời nhà cô rồi!!!
Bữa cơm trôi qua vô cùng yên tĩnh, hai người không nói với nhau điều gì ngoài vấn đề việc làm của cô.
Không phải anh không muốn nói mà là cô quá mức lãnh đạm khiến anh không biết bắt đầu từ đâu.
Ăn cơm xong Tiêu cảnh Hoàn liền đi vào thư phòng đóng chặt cửa không cho ai vào còn Tô Thư Niệm nhàm chán nằm trên giường xem ti vi.
Không biết cô đã ngủ quên từ bao giờ bỗng nhiên cảm giác như có một bàn tay đang sờ loạn trên người làm cô tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt yêu mị của Tiêu Cảnh Hoàn
"Anh...anh làm gì?"
"Đương nhiên là làm em rồi".
Anh bật cười nói ra mấy chữ rồi ngậm lấy đôi môi mềm mại đỏ hồng của cô tham lam cắи ʍút̼, những lời kháng cự của Tô Thư Niệm cũng bị anh nuốt xuống.