Sau khi ngồi xuống, Tiểu Hiểu bắt đầu đặt món, món này món nọ, làm thành một bàn, thức ăn dọn lên liền bắt đầu ăn.
Thật sự chuyện tôi hối hận nhất là chọn địa điểm ở nhà hàng Tây, bởi vì tác phong của Tiểu Hiểu hoàn toàn không hề tương xứng với hoàn cảnh nơi này.
Vũ Tình và Tiểu Tuyết không ngừng trò chuyện, có vẻ rất vui.
Tôi không thể không thừa nhận, ở một số phương diện hai cô ấy rất giống nhau, thế nhưng đó không phải là nguyên nhân tôi yêu Vũ Tình.
Tôi là yêu cả con người cô ấy, giữa thế gian này, cô ấy là một Hầu Vũ Tình độc nhất vô nhị.
Đang ăn, Tiểu Hiểu ngoắc ngoắc ngón tay với tôi, tôi tiến tới, nhỏ liền cười hề hề gian tà nói:
"Tử Nhan, cậu xem hai người ở chung một chỗ thật êm đẹp, nếu không thì cậu chọn cả hai luôn đi! Hắc!"
Tôi không để ý tới cô ấy, làm như rất nghiêm túc mà bi thương nói:
"Tiểu Hiểu...buổi sáng Lộ Diêu nói chờ cậu về sẽ lập tức lột da cậu!"
Không ngoài dự đoán, Tiểu Hiểu lập tức ngồi im, lầm bầm trong miệng,
"Không phải là bị lột hết sao, có gì hay ho chứ, mình chả thèm sợ...."
Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Lộ Diêu nói lột da chính là ý này...!
Ăn cơm xong, đến thời điểm ra về, Tiểu Tuyết nói với Vũ Tình,
"Vũ Tình, có thể cho tôi mượn Nhan Nhan một buổi chiều không?"
Vũ Tình thoáng nhìn qua tôi,
"Ừm, được."
Mượn một buổi chiều? Từ lúc nào mà tôi biến thành vật phẩm trao đổi giữa hai nàng vậy...!
Ra khỏi phòng, đưa Vũ Tình và Tiểu Hiểu về Đế Hào, một mặt để Tiểu Hiểu nghỉ ngơi thật tốt, một mặt cũng muốn cho cô ấy ở bên cạnh Vũ Tình.
Chuyện ở XX có thể để cho quản lý trông coi.
Hai người ngồi trong xe không tìm thấy đề tài nào thích hợp, chạy trên đường không có mục đích.
"Tiểu Tuyết, muốn đi đâu?"
Cô ấy suy nghĩ một chút,
"Nhan Nhan, chúng ta đi về trường đi, mình muốn nhìn một chút, không biết là có thay đổi gì không."
"Ừ."
Nói xong quay đầu xe về hướng trường học...!
Tìm một nơi đậu xe gần trường rồi đi xuống, cùng em ấy sóng vai nhau, tốc độ ngày càng chậm, bước chân cũng ngày càng nặng nề...!
Giảng đường, phòng thí nghiệm, ký túc xá quen thuộc....nơi này mỗi chỗ đều có dấu vết chúng tôi từng đi qua, chúng tôi cùng nhau ngồi trong phòng học nghiêm túc nghe giảng, cùng nhau ở trong phòng thí nghiệm làm những thí nghiệm nhàm chán, cùng nhau ở trong thư viện đọc những câu chuyện xưa đẹp đẽ, cùng nhau quay về ký túc xá, cùng nhau tắm giặt....Khi đó, chúng tôi chỉ hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều được ở bên nhau, mỗi phút mỗi giây đều không muốn tách khỏi nhau.
Mười ngón tay của chúng tôi đã từng đan vào nhau thật chặc, chúng tôi từng ôm hôn nhau quên cả trời đất....Nhưng, vì cái gì mà chúng tôi thất lạc, vì cái gì mà chúng tôi đi lầm đường...!.
Truyện Bách Hợp
Đường đi sớm đã không còn vết tích của ngày đó, chúng đã bị vô số dấu chân của người sau che lấp, đã bị vô số mưa gió cọ rửa sạch sẽ.
Nhưng tôi như cũ vẫn có thể cảm nhận được tiếng cười trong trẻo của tuổi trẻ, có thể thấy rõ ràng hình ảnh xinh đẹp khi ấy, hai cô gái lưng đeo cặp sách, thân mật cùng nhau bước đi về phía phòng học, sau đó ghi chép bài cẩn thận, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau rong chơi trên những con đường ngập vàng ánh nắng, cùng nhau ngồi ở quảng trường nhìn người đến người đi; khi một cô gái ngủ quên sẽ bị một cô gái khác len lén hôn tỉnh, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của cô ấy sẽ quên mọi thứ, các cô ấy trẻ trung như thế, trong sáng như thế, trong sáng đến nỗi không biết có hiện thực tồn tại, trong sáng đến nỗi không biết có cái gọi là tương lai...!
Chúng tôi cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước, không ai nói lời nào.
Đang đi, em ấy chợt ngừng lại,
"Nhan Nhan...chúng ta đi thôi."
Nói xong xoay người hướng về nơi dừng xe.
Lên xe, chúng tôi vẫn không nói gì, cảnh tượng quen thuộc càng lúc càng xa...!
Khi đi ngang qua rạp chiếu phim, em quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt tràn đầy mong đợi,
"Nhan Nhan, chúng ta xem phim đi."
Tôi cười gật đầu,
"Ừ."
Vào rạp, em đứng trước màn ảnh nhìn thật lâu,
"Muốn xem phim kia không? Mình đi mua vé."
Em ấy chỉ một hình trên màn ảnh,
"Xem cái này đi."
"Ừ, chờ mình, nhanh thôi..."
Sau đó tôi đi xếp hàng mua vé, khi tới lượt, tôi nhìn nhân viên bán vé nói,
"Tình đầu chè đậu đỏ, hai vé."
Người trong phòng chiếu không nhiều lắm, tên phim như vậy sẽ không làm nhiều người thấy hứng thú.
Chúng tôi mỗi người ngồi ở ghế của mình im lặng xem, xem một nhóm người trẻ tuổi ngây ngô, kiên trì mà cố chấp, vì yêu mà vui vẻ, vì yêu mà khổ sở....Nhưng một câu chuyện xưa cũ bình thường như vậy lại chạm thật sâu vào tim tôi.
Khi Botak mình đầy vết thương đặt túi chè đậu đỏ lên tay Cá Chọi, khi cửa xe ngăn cách hai người yêu nhau, khi cậu ấy nói lời hẹn gặp lại lần cuối với Cá Chọi, khi cậu khóc nức nở dưới tàng cây giữa cơn mưa, khi cậu và Cá Chọi lại một lần nữa lướt qua nhau trên đường, thanh xuân đánh mất, tình yêu hạ màn...nước mắt tôi không kìm được rơi xuống....!
Tiểu Tuyết, chúng ta cũng từng ngây thơ hồn nhiên như vậy, cũng từng có một tình yêu đẹp đẽ như vậy, nhưng cuối cùng chúng ta cũng chạy không thoát sự trêu đùa của số phận, khi gặp lại nhau ở ngã tư đường, chúng ta cũng chỉ có thể lướt qua vai nhau mà đi, cậu có chốn trở về của cậu, mà mình, cũng có hướng đi riêng...!
'Tôi không biết đây có được xem là mối tình đầu của tôi hay không, nhưng mà, tôi vĩnh viễn không thể nào quên được hương vị của nó.
Giống như giữa một buổi chiều nóng bức, ăn vào miệng những hạt chè đậu đỏ, vừa ngọt lại vừa lạnh.
Lạnh đến nỗi đầu lưỡi đau đớn, nhưng, còn chưa kịp cảm thụ mùi vị, tất cả đều đã tan...'
Tình đầu của tôi, tình đầu của chúng tôi...cứ như vậy mà giống như chè đậu đỏ kia, vừa ngọt lại vừa lạnh, ngọt đến đau lòng, lạnh đến đông cứng mười năm năm tháng....Nhưng bây giờ, nó lại như vậy mà tan, không để lại một chút mát mẻ, cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, cứ như vậy mà chảy xuôi theo thời gian, xuôi theo cuộc đời, biến mất...!
Ánh sáng yếu ớt được bật lên, tất cả mọi người thoải mái mãn nguyện đi ra ngoài, chỉ có chúng tôi vẫn ngồi đó lặng yên không nhúc nhích, tiếng hát u buồn lãng đãng bên tai,
'Người là sóng biển dữ dội, tôi là bờ cát mệt mỏi, ánh tà dương ấm áp treo trên đôi vai chúng ta.
Người dùng sóng mắt làm tôi ngây dại, buộc lại sợi dây yêu thương, cứ như vậy mà đam mê, như vậy tươi đẹp.
Người nhẹ nhàng mềm mại cúi đầu dưới mưa...!
Mái tóc dài đẫm ướt của người mấy mươi năm sau cũng không thể lau khô....tôi sẽ từ từ ghi nhớ, vài chục năm sau cũng sẽ không quên...'
Tôi nhìn sang Tiểu Tuyết, nước mắt của em từng giọt từng giọt rơi xuống, cũng từng chút từng chút làm tim tôi đau....Tôi định đưa tay lau nước mắt trên mặt em, nhưng e.
chợt đứng dậy, chạy về hướng toilet, tôi cũng chạy theo sau em ấy, nhưng lúc tôi vào đến không còn nhìn thấy bóng dáng em
"Tiểu Tuyết."
Tôi gọi lên mấy tiếng nhưng không ai trả lời, một lúc sau, ở vách ngăn nào đó truyền ra tiếng khóc mơ hồ...!
Tôi đứng trước cửa, gõ lên.
"Tiểu Tuyết..."
Em ấy không trả lời, vẫn đang khóc, tiếng khóc thút thít cố nén biến thành nức nở, cuối cùng là khóc to lên...Từng tiếc nấc nghẹn làm lòng tôi xót xa...!
Tôi chợt nhớ đến một đêm của hai năm trước, em cũng như vậy ở bên kia điện thoại không ngừng khóc nức nở, không ngừng nói với tôi thật xin lỗi, thật xin lỗi...!
"Tiểu Tuyết...đừng khóc..."
Nói xong nước mắt tôi cũng rớt xuống như nước thuỷ triều....Hồi trước, Tiểu Tuyết thường sẽ vì thành tích không tốt, điểm số không cao mà khóc; sẽ vì một khối thi thể đáng sợ mà khóc; sẽ bởi vì kỳ thi sắp đến mà khóc; sẽ giận tôi mà khóc; sẽ vì chia tay tôi vào kỳ nghỉ đông mà khóc; sẽ vì tôi khổ sở mà khóc, sẽ vì nhớ thương tôi mà khóc....Khi đó tôi thường trêu em ấy là người làm từ nước mắt, bởi vì em luôn rơi lệ, sau đó em sẽ trừng phạt tôi theo cách dịu dàng nhất rồi tươi cười chạy đến một nơi thật xa, để lại cho tôi bóng hình xinh đẹp được bao phủ trong ánh mặt trời ấm áp....Tiểu Tuyết, chúng ta không thể quay lại, cũng không thể trở về những năm tháng tươi vui, tìm lại không được quãng thời gian đẹp đẽ ấy....Ở nơi này, chờ đợi hay phải chờ đợi là trò chơi mà dù cho ai là người từ bỏ trước, kết cục cũng giống như nhau, chúng ta đều là người thua cuộc, thua mất tình cảm, thua mất thanh xuân...!
Tôi đứng lặng ở cửa rơi nước mắt, lắng nghe tiếng khóc thút thít của em bên trong.
Không biết qua bao lâu, cửa chợt bị đẩy ra, em lao ra ôm lấy tôi, đôi mắt đỏ lên vì khóc, nước mắt ràn rụa...!
"Tại sao cậu không đi tìm mình? Tại sao cậu không hỏi cuộc sống của mình có tốt hay không? Tại sao cậu lại hèn nhát như vậy? Tại sao cậu không dám đối diện với chính mình? Tại sao bây giờ cậu lại cùng một người khác không phải là mình hướng về cuộc sống phía trước? Tại sao? Nhan Nhan...cậu nói cho mình biết tại sao đi..."
Cơ thể yếu mềm của em không ngừng run rẩy...!lòng tôi cũng vậy...!
"Họ không chịu cho mình trở lại, không cho mình sống với cậu...họ bắt mình phải kết hôn..."
Nước mắt em ấy thấm vào vai tôi, thấm ướt chiếc áo Vũ Tình chuẩn bị cho tôi....thanh âm của em bởi khóc mà khàn đi.
"Cậu tại sao không đi tìm mình...Nhan Nhan...tại sao cậu không dẫn mình đi....mình bây giờ đã có con....mình có con với người đó..."
"Tại sao cậu không đi tìm mình...mình vẫn yêu cậu như vậy..."
Lời nói đứt quãng của em tựa như sấm sét nổ ầm bên tai tôi, tôi đờ đẫn nhìn về phía trước, ngực đau như bị xé rách.
Em ấy không yêu anh ta! Em không yêu người đàn ông đó! Em không quên ước hẹn! Em vì bất đắc dĩ mà phải vội vàng kết hôn với người khác! Thì ra là em gạt Tiểu Hiểu, thì ra tôi vẫn hiểu lầm em, thì ra, em còn yêu tôi....Số phận lại lần nữa trêu cợt tôi...!Sau khi chúng tôi sai lầm lại cho chúng tôi biết được sự thật...!
Đúng vậy, tại sao lúc đầu tôi không có can đảm đi tìm em? Tại sao không dám thừa nhận? Tại sao không tự mình hỏi em có yêu người đàn ông kia không? Tại sao chỉ biết chờ đợi vô nghĩa? Tại sao...tôi không đi cứu em...!
Tôi rốt cuộc là đã tàn nhẫn làm người tôi từng yêu thương như sinh mạng tổn thương đến mức nào?! Khi em nắm tay người mình không yêu đi trên lễ đường sẽ là cảm giác thống khổ ra sao? Khi em cùng người mình không yêu cùng giường cộng chẩm sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng và dày vò? Khi em khóc nói với tôi câu xin lỗi thì em đã tự tay đâm bao nhiêu nhát dao vào trái tim mình?....Mà tôi, vẫn còn ở đây oán hận! Tới bây giờ, vẫn là sự yếu hèn của tôi đã làm tổn thương em, đem đến cho em đau khổ mênh mông....Là tôi, tự tay đẩy em xuống vực sâu đau khổ, làm em đau đớn dưới danh nghĩa tình yêu.
Là tôi, tự tay chôn vùi đi tuổi trẻ và ước mơ của em, chôn vùi cả mười năm...!
Em vẫn đang nức nở trên vai tôi, tôi không biết làm thế nào đáp lại, chỉ biết là trong tim đang chịu đựng một loại tra tấn như lăng trì.
"Tiểu Tuyết...thật xin lỗi..."
Em chợt khóc to lên,
"Mình không muốn nghe câu xin lỗi....mình không muốn..."
Sau đó đẩy tôi ra, chạy đi.
Tôi không đuổi theo, chỉ là xoay qua nhìn hình ảnh chật vật của mình phản chiếu trong gương.
Tôi chưa bao giờ hận mình như vậy, người đàn bà trong gương đó, sao tâm hồn có thể độc ác như vậy...!
Tôi không biết làm thế nào trở về nhà, không biết làm thế nào nằm trong lòng Vũ Tình, chỉ nhớ rằng cô ấy vẫn dịu dàng ôm tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, lau đi nước mắt không ngừng rơi trên má tôi...!
Mười năm, quãng thời gian tươi đẹp như vậy lại bị sự hèn yếu của tôi phá huỷ.
Tôi và Tiểu Tuyết không để lại chút dấu vết gì mà lướt qua đời nhau.
Nếu như lúc đầu tôi có thể dũng cảm một chút, có phải kết cục sẽ khác, chúng tôi sẽ không lặp lại sai lầm hết lần này đến lần khác....Nhưng không có 'nếu như', không thể thay đổi điều mình đã chọn, trong con đường tìm kiếm lẫn nhau, chúng tôi dần buông tay nhau ra, cuối cùng không thể nắm lại được nữa...!
Tiểu Tuyết, không còn kịp nữa rồi....Chúng ta không còn kịp hối tiếc, không thể quay về, chúng ta đã lạc mất nhau, không thể quay đầu lại được nữa.
Tôi không hối hận từng khắc đầy tên em trong mười năm năm tháng, không hối hận để em nắm giữ một phần ba cuộc đời mình, không hối hận nhiệt huyết và thanh xuân đã cho đi vì em, cũng không hối hận sự chờ đợi ngu ngốc yếu hèn của tôi.
Bởi vì tôi đã không ép em vào đường cùng, không bắt em phải làm ra lựa chọn nghiệt ngã, càng không để em vì tôi mà mất đi cuộc sống bình thường....Tôi chẳng qua là thấy thương tâm và tiếc nuối, chúng ta không thể chạy thoát sự trêu đùa của đinh mệnh, không thể thoát khỏi thực tế phũ phàng....Em là tất cả của tôi, em là cả thế giới của tôi, nhưng bây giờ hết thảy phải thêm vào phía trước hai chữ 'đã từng'.
Em đã từng là người yêu thương luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, từng là thiên sứ ngày đêm tôi mong nhớ....nhưng những điều đó cũng chỉ là đã từng...!
Chúng ta sinh ra đã xác định là trời cao và biển rộng, không có điểm tiếp giáp, suốt đời cách xa nhau; chuyện cũ của chúng ta đã trở thành bụi đất tán lạc trong tàn ảnh hoàng hôn, ngọn gió thổi qua, phiêu linh khắp nơi, tản mác nơi cuối trời...!
Tôi cứ như vậy nằm trong ngực Vũ Tình, nước mắt thấm ướt ngực cô ấy, thấm ướt lòng cô ấy, cô ấy vén những sợi tóc rơi trên mặt tôi ra sau tai, thở dài, dịu dàng nói:
"Bảo bối, em còn có chị..."
Mấy chữ này như kim châm đâm vào lòng tôi, bảo bối? Vũ Tình, em có tư cách gì mà làm bảo bối của chị! Em dùng mười năm làm tổn thương một người con gái yếu đuối như vậy, em dùng sự hèn nhát và sợ hãi đem mười năm năm tháng vẽ thành bức tranh cả đời tiếc nuối.
Em có một tâm hồn vô cùng đen tối độc ác, một kẻ xấu xa vô tình như vậy có tư cách gì làm bảo bối của chị? Em đã từng làm chị tổn thương nặng nề, để chị bị bệnh tật hành hạ, để chị chờ đợi trong đau khổ....Em cứ như vậy mà lấy danh nghĩa tình yêu để rời khỏi người em yêu, em cứ như vậy mà cầm dao đâm thẳng vào tim người mình yêu thương....Em có gì đáng giá chứ? Em chẳng qua là một kẻ ngu dốt kém cỏi, một đao phủ lãnh khốc vô tình! Có tài đức gì mà làm một phụ nữ hoàn mỹ như chị yêu thương, có tài đức gì mà luôn được chị bao dung tha thứ....