Omochii: toi tuyet vong, toi rot triet hoc Max-lenin.
8
..........
Tóm tắt: tình ta buồn như ngày chị O rớt môn Triết.
Warning: sếch but sầu, không hợp vui lòng out.
..........
Em thích ngồi ngắm mây, thẫn thờ đưa đôi mắt nhìn vào những đám mây trôi chầm chậm về phương xa nơi trời cao. Em thích nằm dài trên lớp cỏ xanh mướt mát mẻ những ngày cuối hạ, đôi khi ngủ một giấc say nồng bỏ mặc cả khái niệm thời gian thì có lẽ nó tốt hơn nhiều nếu như em đối diện với sự thật đó.
Em có một tình yêu nhỏ.
Em yêu người đó và người đó cũng yêu em rất nhiều.
Em và người ấy đắm chìm vào những giấc mộng ấm êm về một tương lai quá xa vời. Đôi khi đó không phải là một giấc mơ giàu sang, em chỉ mong ước rằng ta vẫn có nhau dù đó có là giấc mơ đi chăng nữa.
Một ngày thu mát, em mệt mỏi bước ra khỏi cổng trường đại học kiến trúc và hướng về cửa hàng xe quen thuộc, nơi mà em hay trú ngụ sau mỗi giờ chạy deadline ngập cả đầu.
"Shin ơi?."
"Ơi?." Shinichirou.
Anh ấy trả lời em, dáng vẻ đẹp trai khiến em si tình mãi vẫn ở đó, anh cởi đôi bao tay dính đầy dầu nhớt, vùi điếu thuốc đang hút dỡ vào gạc tàn sau đó dang tay để chào đón cái ôm từ em. Cô gái nhỏ trong mái tóc vàng tẩy đi tẩy lại lao vào ôm chầm lấy anh, vùi mình vào lồng ngực rắn chắc, cảm nhận nhịp đập từ trái tim.
"Nay em tan lớp sớm nhỉ? Anh còn định đi đón em nữa đấy." Shinichirou.
"Ừm hưm..."
Em chẳng chịu buông tay, cứ đứng ôm như vậy mấy phút liền cơ. Đúng là những phút như thế này thời gian trôi qua thật sự rất lâu, em thấy bản thân dường như được xoa dịu đi mười phần nào khi được âu yếm trong tình yêu như thế này.
"Em hôn anh nhé?."
Em choàng tay qua cổ, đu lên cố áp sát mặt của cả hai gần nhau hơn. Ánh mắt em dán vào cái nhan sắc thanh tú của chàng trai này. Shinichirou nhìn em, anh ấy khẽ cười rồi ôm lấy chiếc eo của em dán hai thân thể sát vào nhau hơn chút, khóe môi cong lên, anh từ từ áp sát xuống gần môi em. Hơi thở nóng từ anh em có thể cảm nhận rõ, từng chút kéo gần từng cm lại là dán đôi môi của cả hai làm một.
Em tít mắt cười tận hưởng vị ngọt lịm của chiếc hôn này, nghịch ngợm hé môi mút nhẹ môi dưới của anh ta, còn dùng răng níu lấy nó. Đúng thật những lúc như thế này em và Shin chẳng để ý gì xung quanh cả, em và Shin đâu có biết rằng có 3 cái đầu nhỏ đang lén lút nhìn hai đứa rồi cười khúc khích đâu chứ?.
"H-Hôn rồi kìa!." Emma.
"Emma đừng kéo tóc anh nữa." Mikey.
"Này, im lặng đi." Izana.
Ba quả đầu nhỏ nép vào chỗ khuất của bức tường, lén lút nhìn đôi trai gái đang chim chuột kia.
Nghe tiếng động, em khẽ hé mắt liếc nhìn thì mới thấy ra bản thân đang bị nhìn lén. Còn bất ngờ hơn khi Shinichirou lại luồn tay vào trong áo từ phía sau vén lên cao nữa chứ.
"S-Shin! Bỏ tay ra!."
"Hửm?." Shinichirou.
"B-Bị nhìn kìa."
Em xoay mặt sang hướng khác để che đi sự ngại ngùng lúng túng của bản thân, đám nhỏ bị phát hiện thì cười ầm lên rồi thi nhau tháo chạy ra khỏi đó. Shinichirou không dỗ em mà còn ở đó ghẹo rằng em nhát, anh ta vẫn giữ lấy eo em rồi cười khúc khích, cái tay hư vẫn không từ bỏ ý định luồn vào trong áo cơ mà.
1
Lại một chiều thu mát mẻ, em mệt mỏi bước ra từ phòng thi. Đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ hiện rõ, thứ em cần nhất hiện tại là một giấc ngủ mà thôi, em chẳng cần gì khác cả.
Bước mãi mới tới nơi, em đi thẳng vào trong mặc kệ những vị khách đang trò chuyện mà nhào tới ôm chầm lấy Shinichirou. Em thấy Shinichirou đang ngồi đó trò chuyện cùng khách thì phải, hay là bạn bè gì đó em cũng chẳng để ý mấy là bao. Cứ đi vào trong, vứt chiếc balo nặng trĩu xuống sàn, leo lên ghế rồi gối đầu lên đùi của anh ta.
"A...em tùy tiện quá đó cưng à." Shinichirou ngoài mặt nói vậy nhưng lại dịu dàng cởi áo khoác đắp lên người cho em, anh ta biết mà, biết rằng tối qua em đã thức thâu đêm cho kì thi buổi sáng hôm nay mà.
"Kệ đi, em mệt rồi."
Đám bạn của anh ấy cứ thi nhau trêu ghẹo, nói rằng lời đồn bạn gái Shinichirou rất bám người, nhưng ai ngờ lại bám đến mức này. Shinichirou cười đáp lại, anh xoa tóc âu yếm đưa em vào giấc ngủ sâu.
Em cứ thế mà say giấc nồng, có vẻ cả ngày hôm nay em đã quá mệt mỏi rồi.
Tỉnh dậy khi trời đã tối muộn, em thấy mình đang nằm trên giường chứ không phải là ghế sofa như lúc chiều. Có vẻ như Shinichirou đã nhân lúc em ngủ say mà ôm em vào phòng thì phải.
Trời dần về đêm khá lạnh, em vươn người một cái rồi lột mấy miếng dán giảm đau trên người vứt vào trong thùng rác. Thì việc học của em cùng mấy cái deadline cứ dí lấy em mãi không buông, thế nên những miếng dán giảm đau này chính là vị cứu tinh cho em khi đó.
"Em tỉnh rồi à?." Shinichirou.
"Ừm...em mới dậy."
Shin đi lại gần em, anh ấy cúi đầu hôn lên má em, hôn lên trán rồi nhẹ nhàng xoa đầu bảo em mau đi tắm vì trời đã tối đi từ lâu. Em thích cách anh ta ôn nhu như thế này, thích cách anh ta âu yếm em trong tình yêu.
Dù là những cái xoa đầu đơn giản nhưng nó cũng khá tuyệt mà?.
"Shin...tắm chung với em nhé?."
"H-hả?." Shinichirou.
"Tắm chung đi."
Mặt của Shin rất dễ đỏ, anh ta nghe thế thì hơi ngượng ngừng một chút. Nhưng chuyện này cũng quá bình thường cơ mà? Cả hai có phải là lần đầu của nhau đâu? Ôm, hôn, làm tình và rất nhiều nữa là đằng khác còn gì đâu mà ngại với chả ngùng cơ chứ nhỉ?.
Em thấy Shin chưa chịu trả lời thì liền vén áo ngoài vứt xuống sàn, sau đó vòng tay ra sau định tháo mắc cài của áo ngực thì Shin liền giữ lấy tay em và nói sẽ tự mình làm việc này. Cứ như một thằng nhóc trai tân chính hiệu vậy.
"Mở giúp em nhé."
Em quay lưng ra sau, vén mái tóc tẩy của mình lên phía trước để lộ tấm lưng gầy nhỏ mảnh mai. Shinichirou khẽ nuốt nước bọt, anh ấy cúi đầu áp môi lên hôn lấy vai gầy sau đó thì vòng tay ra phía trước bồng em lên bước vào phòng tắm.
Em dựa mình vào chiếc máy giặt, mỉm cười ranh mảnh nhìn anh ta. Shin cởi chiếc áo ướt đẫm mồ hôi cả ngày dài để lộ chiếc cơ bụng săn chắc. Anh ta tiến lại gần em vòng tay ra sau vuốt lên, ngón tay thông thạo tháo chiếc mắc cài, làm cho bầu ngực căng tròn bị ép chặt kia bây giờ đã được giải phóng đi sức ép phần nào.
"Nhanh nào...bộ anh muốn chung ta bị nhiễm lạnh sao?."
Em đẩy ngón trỏ chạm vào yếu hầu của Shinichirou sau đó khẽ vuốt nhẹ kéo môi anh ấy lại gần. Khúc khích cười rồi trao nhau nụ hôn sâu, em quấn chặt hai bên đùi của mình lên hông của anh ta, tay vòng qua gáy ôm chầm lấy chàng trai nồng nàn hôn. Há môi đớp lấy lưỡi nhỏ, nút nhẹ, cắn yêu kéo dài, Shinichirou là một tên nghiện thuốc lá và cái thói quen xấu đó đã lây sang em, mùi vị của thuốc lá truyền thống hòa vào vị the nhẹ của thuốc lá điện tử. Nó tuy độc hại nhưng có gì đó rất cuốn hút nhau.
Hôn đến phát nghiện, em chết tê khi chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình không thể nào thoát được từ tay Shin, anh ta hôn khá giỏi làm cho em khó lòng mà dứt khỏi cái tình yêu này.
Tháo nhanh những thứ vướng víu khác vứt ra sàn, trên người em chỉ còn mỗi chiếc quần lót ren cùng bộ với chiếc áo ngực vừa nãy. Em chẳng ngại mà che lấy nó đâu, dù có che thì Shin cũng đã thấy sạch từ lâu rồi cơ mà.
Bé cưng rất nhanh tỉnh dậy, thằng nhóc dựng đứng chào đón em như thể chú cún nhỏ chờ đợi chủ cả ngày dài. Gối hạ thấp ma sát với sàn lạnh lẽo, em vén tóc ra sau rồi thè lưỡi liếm lấy thằng bé cương cứng kia, chiếc lưỡi nóng nhỏ nhắn ma sát với đầu quy nhạy cảm, môi mềm chạm vào da thịt rồi chôn vùi vào bên trong. Em thật sự rất nghịch ngợm, cố tình đẩy đầu lưỡi đâm nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh của cậu bé này.
Môi mút, lưỡi liếm, em say mê đưa chiếc thịt to bự chôn vùi vào địa đạo sâu thẳm bên trong miệng nhỏ ướt át, nhiệt độ bên trong miệng em rất nóng, nó làm cho Shinichirou muốn tan chảy hẳn ra. Anh ta ngửa cổ thở dốc tận hưởng, tay đưa xuống nắn nhẹ chiếc ngực trắng mềm.
Ngón tay nghịch ngợm chà sát vào nhũ hoa, còn xe xe lấy nó đùa nghịch làm cho bé nhỏ dựng đứng lên. Đằng khác em nhiệt tình đưa thằng nhỏ vào sâu hơn, nút lấy nó thật mạnh với ý định nuốt sạch đống sữa chua đậm đặc ấy. Nhưng thay vì để nó chôn vùi bên trong cuống họng thì em lại nghỉ ra ý này hay hơn nhiều, thè lưỡi ra và vuốt lấy cây hàng cho tới khi nó bắn thì mới thôi.
Shinichirou có nên gọi em là con đi*m nhỏ không nhỉ? Anh ta muốn lắm chứ nhưng vì không muốn em buồn nên không nói thôi. Lòng bàn tay ấm áp vuốt càng lúc càng nhanh, môi há lớn thè lưỡi dài ra để chào đón những đứa con của Shinichirou.
Một đợt súng vang lên và những giọt tinh trắng đục bắn lên mặt lên mũi, vài giọt khác bắn vào trong cái miệng nhỏ xinh của em. Shin khẽ thở dài, anh ta vuốt nhẹ gò má em, cố tình đẩy những giọt tinh bị bắn hụt ra ngoài vào trong miệng, trông em đang tận hưởng kìa, nhắm tịt mắt mút lấy ngón tay của Shinichirou.
"Thích chứ?." Shinichirou.
"Ưm~."
Em chẳng trả lời, nhưng cái hành động của em đã nói lên tất cả. Quỳ xuống sàn lạnh và đang nút lấy ngón tay của Shin.
"Ha...xem ra lại phải phạt em rồi." Shinichirou nói.
Áp lưng vào tấm kính đọng hơi nước từ phòng tắm, em gác một chân lên cao đón nhận lấy những cú thúc dồn dập từ anh ta. Bên trên nước cứ liên tục đổ xuống và cả người em thì lại ướt nhẹp, nước thêm nước và thật nhiều nước. Con mèo nhỏ của em đang đón nhận lấy thằng nhỏ của Shinichirou, em say đắm ôm lấy anh ta, đê mê mà rên rỉ như chú mèo nhỏ nghiện cỏ mèo trong những ngày mưa dầm.
Bên trong bị ra vào mạnh bạo, em sung sướng rên rỉ cầu xin mạnh hơn nữa. Quay người ra sau đẩy mông lên đón nhận, cả thân trước của em đè ép vào tấm kính mỏng đựng hơi sương, từ bên ngoài có thể nhìn thấy được bên trong có gì mà đang xảy ra chuyện gì.
"N-Nữa đi."
"Em thích lắm."
"Tuyệt quá."
Chiếc mặt ướt đẫm hơi nước lẫn những giọt lệ, em quay ra sau nũng nịu kèm những lời gợi tình đầy ngọt ngào. Hôn em, bóp lấy má em quay ra sau mà hôn thật sâu, em cảm nhận dường như bên trong bên đang có thứ gì đó sắp đến, em biết nó là gì, em sắp lên đỉnh đấy thôi. Sự trơn trượt bấy giờ đang bị bóp nghẹt, em siết chặt lấy thằng nhỏ cứng rắn bên trong, đẩy mông ra sau mà nghiến chặt lấy hàm răng nhỏ bé của mình một cách đầy sung sướng.
Cảm giác khi lên đỉnh thật tuyệt, em thấy đôi chân của mình như tan chảy hết cả ra, thêm cả bé cưng lại cố tình bắn vào bên trong em mất tiêu rồi.
"Xin lỗi, anh..." Shinichirou.
"Tiếp đi, em muốn nữa."
"Hãy lắp đầy bên trong em."
Em quay ra sau ôm chầm lấy Shinichirou thủ thỉ gọi mời, không sao cả, em thèm khát mùi hương của Shin phát điên lên rồi, em muốn và rất muốn được yêu anh ta. Dù có thể là yêu cho đến chết đi sống lại cũng không tệ là bao.
Một vài giọt sữa trắng chảy dọc xuống đùi non sau đó rơi xuống sàn và bị trôi theo dòng nước. Em quấn lấy gã trai đắm chìm vào thứ tình yêu mê muội này.
Chết tiệt, có lẽ như em đã phát điên vì yêu mất rồi.
"Hana...đủ rồi. Tỉnh lại đi."Takeomi.
"Nếu như Shinichirou thấy cậu ấy sẽ đau lòng lắm." Takeomi.
A...
Em mê muội bao lâu rồi nhỉ?.
Ma túy cứ khiến cho em nhớ về anh ta mãi mà nhỉ?.
"Takeomi này... Shinichirou còn đợi em về mà?."
" Phải rồi...em phải về. Shinichirou đang đợi em."
Em thẫn thờ vuốt mái tóc tẩy rối mù ra sau cho gọn, xung quanh là những bức tranh chưa hoàn thiện nổi, nhưng điểm chung của những bức tranh đó đều là vẽ cùng một người. Em cứ vẽ rồi lại rạch nát bức tranh ấy, em không thể nào vẽ được ánh mắt của người đó, em không thể nào vẽ được.
"Hana...tỉnh lại đi." Takeomi.
"Shinichirou đang đợi em..."
"SHINICHIROU ĐÃ CHẾT RỒI!." Takeomi.
"CẬU TA ĐÃ CHẾT RỒI, EM HIỂU CHƯA!!!." Takeomi không kiềm chế được cảm xúc mà gào thét lên, cậu ta ôm lấy vai em lắc mạnh liên tục nói rằng Shinichirou đã chết.
Em cứ ngơ đó ra rồi lại cười khúc khích. Takeomi thẫn thờ nhìn em, em phát điên rồi, em yêu Shinichirou đến phát điên thật rồi.
Lẽ ra ngay từ đầu em không nên gặp Shinichirou, lẽ ra ngay từ đầu em nên gặp Takeomi mới phải.
Hai người yêu một người đau khổ. Một người mất, một người hóa điên, một người đau.
Đưa em về với những kí ức ảo mộng, cho em đắm chìm trong tiếng yêu. Đưa em về với quá khứ ngọt ngào, cho em được gặp anh thêm một lần nữa. Đưa em về với những ngày đau thương ấy, cho em tận mắt nhìn anh ra đi.
Em thích những ngày mưa tầm tã, vì em thích ngồi trong quán cà phê yêu thích và ngắm nhìn dòng người vội vã trong cơn mưa. Em thích những ngày nắng ấm áp, vì những cung đường em đi đều có anh bên cạnh.
Takeomi đau đớn ôm chầm lấy em, cậu ta không chấp nhận được việc này. Nhìn em cứ đắm chìm trong thứ thuốc ma quỷ kia cậu ta càng đau hơn, nhìn em không chấp nhận sự thật mất mát đó trái tim cậu ấy như bị xé nát đi. Cậu ta khóc, khóc vì em, khóc vì sự điên dại của em.
"Takeomi...S-..."
"Shin...chết rồi sao?."
Em rưng rưng nước mắt ôm lại gã đàn ông đang ôm lấy mình, những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má nhỏ. Hai tay bấu chặt tấm lưng của tên đàn ông kia, em bất lực gào khóc.
Takeomi thương em, em thương Shinichirou.
"K-không sao...vẫn còn có tôi đây mà." Takeomi.
"K-Không...em không chấp nhận đâu."
"Trả Shinichirou lại cho em đi mà!." Em đau đớn gào khóc.
"Trả lại Shin cho em đi..."
Đau đớn nhường nào.
Tôi cũng muốn lắm chứ em ơi, nhưng nếu trả cậu ta lại cho em thì ai trả lại em cho tôi đây? Nhìn em đau khổ như vậy tôi làm sao mà chịu nổi?.
Ít nhất cứ như thế này, để tôi có thể trở thành người bên cạnh chia sẻ nỗi buồn cùng em, trở thành người bên cạnh em những lúc như thế này.
Lẽ ra không nên gặp nhau ngay từ đầu mới phải. Đúng không em?.
1