Omochii: pú vội pú vã
..........
Tóm tắt: Đạo tàn bụ.
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Nhớ về em dù thân xác đã già, anh vẫn luôn giữ em trong kí ức này, dù thế nào đi chăng nữa.
Em đã kết hôn được 2 năm và mối hôn nhân này thật sự rất tuyệt, còn hạnh phúc nữa. Em chẳng cần phải đi làm chỉ cần ở nhà vui vẻ mà thôi, tiền của chồng em đi làm nó luôn về tay em cả cho nên em chẳng phải lo gì cả.
1
Kết hôn 2 năm nhưng em vẫn chưa thật sự sẵn sàng để làm mẹ, bởi vì em còn quá nhỏ.
Chồng hơn em cả một con giáp cơ mà. Hồi mới quen em cũng thật sự bất ngờ vì cả hai đến với nhau quá nhanh. Chẳng qua em và anh ta gặp nhau trong một lần tình cờ, và rồi hẹn hò sau 1 tháng tìm hiểu và đi đến kết hôn chỉ sau 5 tháng yêu đương. Em chấp nhận lời cầu hôn của Taiju ngay sau khi sinh nhật tuổi 18 của mình trôi qua một ngày.
Nói cho dễ hiểu thì anh ta đã ăn sạch sẽ không chừa lại miếng nào sau khi em đủ tuổi.
Ngay sau cái hôm bị ăn sạch sẽ đó, anh ta liền cầu hôn em luôn, hốt em về dinh ngay lập tức. Em cứ tưởng bản thân bị dụ cơ đấy, lấy chồng năm 18 tuổi và hiện tại em chỉ mới 20 mà thôi, vẫn chỉ đang là một đứa sinh viên năm 2 chưa biết gì về chuyện đời cả.
Sáng sớm em đã vội để đi học rồi nhưng chẳng hiểu Taiju cứ níu lấy em lại rồi hôn hít, gã khóa em trong chính đôi tay lớn của mình, liên tục quấy rối bằng những cái hôn cái sờ soạn khắp nơi.
Vuốt ve đùi non, hôn cổ, Taiju mặc cho em mắng ầm cả lên nhưng gã nào chịu để em yên đâu.
"Anh à, xin anh đấy. Em sắp trễ rồi!." Em cố kéo cánh tay của Taiju ra khỏi em của mình, nhưng anh ta cứ cố tình ghì chặt hơn và cứ hôn.
Phát cáu vì em cứ mãi chống cự, Taiju liền bế hẳn em lên đặt em ở trên bàn, gã xoay em lại cưỡng hôn.
Bất lực vì lời nói của mình chẳng có trọng lượng, em chịu thua, choàng tay lên cổ và đồng ý nụ hôn của gã. Hai đôi môi dính liền nhau, đầu lưỡi lanh lợi luồn tách môi quấn quýt không rời.
Khẽ tách môi cho em thở sau đó thì lại tiếp tục hôn, hôn cho đến khi thõa cơn thèm khát của mình, gã mới chịu buông tha cho em.
"Yêu em." Taiju nói.
Son bị lem, tóc rối mù, lớp makeup tốn công em dậy sớm để chuẩn bị cho buổi thuyết trình ngày hôm nay, vậy mà đã bị Taiju phá hỏng hết. Công sức em coi như đổ sông đổ biển mất tiêu, em mếu máo, đôi mắt lưng tròng, mũi và hốc mắt ửng đỏ lên. Taiju thấy thế vội vàng xin lỗi em, gã liên tục nói xin lỗi luôn miệng nói mình sai, em chùi mạnh lau đi những giọt nước mắt sau đó thì im lặng bỏ đi.
Có vẻ như sáng nay Taiju đã vô tình đạp trúng quả mìn rồi, em chẳng hề nhìn gã mà rời đi như thế chắc là đang giận lắm đây. Biết là mình sai nhưng mà cái cảm giác khi chọc cho em phát khóc đó nó làm cho Taiju thấy lân lân trong người, gã thích chuyện đó, dù là trêu cho em khóc hay là ghẹo cho em khóc òa ở trên giường cũng khiến cho gã cực kì hưng phấn dữ dội.
Tự lái xe đến trường, em vội vã đỗ xe tại bãi đậu sau đó thì nhanh chân chạy thụt mạng về lớp, em vừa chạy vừa buộc lại tóc, tô lại son, khá may cũng chỉ trễ có 5 phút, em may mắn chui được vào lớp bằng cửa sau mà không bị giảng viên phát hiện.
"Ồ? Nhóm trưởng đến rồi đấy à?." Cậu trai cùng bàn lên tiếng, cậu ta là bạn học cùng khoa của em, lại còn là trưởng câu lạc bộ thể thao, đẹp trai, khí chất ngời ngời.
"Sáng khóc à? Sao mà khóc thế kia?." Cậu ta hỏi, tay đưa cho em gói khăn giấy nhỏ.
Không giấu gì ai khác cả, cậu ta đơn phương em lại còn công khai theo đuổi em, ấy vậy mà vốn là người trong cuộc em chẳng bao giờ biết được điều này, người ngoài ai ai nhìn vào cũng biết cậu ta thích em nhưng mà em nào biết.
1
Tay gác qua thành ghế, cậu ta như thể công khai cho mọi người biết rằng em là của cậu ấy. Tuổi trẻ nồng nhiệt, ai mà chả thế bao giờ.
Buổi thuyết trình có vẻ diễn ra khá suôn sẻ, nhóm của em chẳng gặp phải bất lợi gì trong việc thuyết trình và cả phản biện. Nhưng mà có một điều rằng em chẳng ngờ được...đó là sự xuất hiện của Taiju.
Anh ấy đến đây với vai trò là diễn giả của một talkshow về vấn đề định hướng và khởi nghiệp. Em thấy khá lạ vì Taiju là ông chủ của các nhà hàng lớn nhỏ khắp Nhật Bản, anh ta trước giờ không thích xuất đầu lộ diện nhưng sao hôm nay lại lạ thế nhỉ?.
Tình cờ thay em cũng đến để xem buổi talkshow hôm đó, em ngồi ở phía trên cao, đi cùng với nhóm bạn của mình, bản thân lại ngồi kế cậu bạn đang thầm thương trộm mến mình kia nữa.
Taiju biết em sẽ đến, anh ta dường như đã nhìn chầm chầm về chỗ em từ đầu buổi cho đến cuối buổi.
"Cậu biết anh ta không? Tớ thấy anh ta từ nãy tới giờ cứ nhìn chầm chầm về phía mình." Cậu bạn kia ghé sang thì thào bên tai tỏ ra vô cùng thân mật.
"Tớ...không quen anh ta." Em nào có điên mà nói ra mình đã kết hôn hay quen biết với Taiju đâu, vì em sợ bản thân sẽ dính phải những lời đồn đại xì xào là đu theo đại gia để kiếm tiền.
"Lát nữa đi xem phim không? Chỉ tớ và cậu?." Cậu ấy tấn công rồi.
"Mọi người không đi cùng sao?."
"Họ bận rồi, tớ cũng đã hỏi nhưng chẳng ai đi cả."
Cả hai cứ thì thầm với nhau trong thân thiết quá nhỉ? Nó làm cho Taiju nóng máu rồi đấy.
Taiju không lên tiếng, anh ta sẽ thầm giữ nó trong lòng, để cho tới khi về đến nhà thì em sẽ biết hậu quả của mình là gì.
Buổi diễn thuyết cũng đã kết thúc, sinh viên đông đúc chen lấn rời khỏi hội trường. Em ngó xem thì chẳng thấy Taiju đâu cả, phía sau em là cậu bạn kia chứ không phải là Taiju.
Chợt một tin nhắn được gửi đến, Taiju nói em hãy đi đến cầu thanh số 3 tại tòa nhà D cách đó không xa.
Anh ta còn nói nếu không đến thì tối nay sẽ cho em biết thế nào là hậu quả vì không nghe lời.
Lời đe dọa đáng sợ thật, em nhớ lại cái hôm em cố tình giấu anh ta để đi xem phim cùng bạn bè, buổi tối đêm hôm đó Taiju đã hành hạ em đến mức ngày hôm sau em chẳng thể đi nổi với đôi chân nhỏ bé của mình.
"Tớ quên mất mình có cuộc hẹn với giảng viên môn Kinh tế, chắc là không thể đi cùng cậu rồi. Xin lỗi nhé." Em rùng mình, vội nói dối là có hẹn với giảng viên để lấy cái cớ mà rời đi.
Cậu ta thấy em chạy về hướng tòa nhà D thì có chút...nghi ngờ?. Phòng của giảng viên bộ môn Kinh tế không phải ở tòa A sao?. Cậu ta nhìn em rời đi một hồi lâu rồi cũng biến bóng mất đâu đó.
Taiju nói anh ta đang ở cầu thang của tầng 7, em đi thang máy lên tầng 6 rồi mở cửa cầu thang thoát hiểm số 3 đi bộ lên tầng 7.
"Nhanh gớm?." Taiju đang hút thuốc.
Anh ta nhìn em đang thở hì hục kia mà lòng khẽ dao động.
"Anh gọi em lên đây có chuyện gì thế?." Em hỏi, từ từ đi lại gần anh ta.
Taiju không trả lời, anh ta dập tắt điếu thuốc còn đang cháy kia rồi bỏ nó vào thùng rác bên cạnh, không nói một lời liền nắm lấy tay em dồn vào chân tường rồi lại bất ngờ cưỡng hôn.
Dù vẫn còn giận nhưng mà kệ đi, em không muốn bản thân bị hành hạ như hôm trước đâu. Em biết lùi thì gã biết tiến, gã dồn em vào bức tường nhiệt tình hôn hít.
Đôi tay mảnh mai choàng lên ôm lấy cổ gã, em nhón chân, gã ôm eo. Hai cơ thể cọ sát vào nhau chỉ cách có mỗi lớp vải bên ngoài.
"Anh gọi em ra đây chỉ để hôn à?." Em hỏi, ánh mắt đê mê ngắm nhìn dung nhan của gã đàn ông ở phía trên, bỗng Taiju bồng em lên, ánh mắt của cả hai như đắm chìm vào nhau. Taiju ở nhà và Taiju ở bên ngoài khác nhau thật đấy, vẫn là gương mặt luôn nhăn nhó khó gần, nhưng khi ở nhà anh ta chẳng bao giờ vuốt keo trên tóc cả.
Đeo đôi kính trông tri thức hơn hẳn, em nhẹ nhàng tháo đôi kính của anh ta ra sang một bên cho khỏi bị đụng vào da thịt, mùi của nước hoa, mùi của anh ta khiến cho em có chút rạo rực trong người.
Đúng giận thì giận nhưng em lại chẳng bao giờ giận thằng nhỏ của Taiju cả.
"Hana?." Bỗng có tiếng gọi vang lên từ bên dưới lầu, Taiju và cả em giật mình, anh ta liền thả em xuống, còn em tự mình chạy thoát thân.
Đúng là em chỉ biết lo cho mình mà thôi, chẳng khác nào một đứa trẻ ích kỉ cả.
Tiếng bước chân vang lên càng lúc càng gần. Cậu bạn kia chẳng thấy ai ngoài Taiju đang ở đó hút thuốc. Ánh mắt vô tình chạm nhau, cậu ta giật mình hỏi "C-Chú có thấy có bạn gái nào chạy qua đây không?."
"Chú?." Taiju nhíu mày.
1
"Là bạn nữ này." Cậu nhóc đó đưa bức ảnh chụp lén khi em ngủ gục trên bàn cho Taiju xem.
"...Không thấy." Anh ta nói, đút tay vào túi quần lấy bao thuốc lá lên, cậu nhóc kia cũng chẳng tò mò hỏi gì thêm mà rời đi.
Thân thiết quá rồi nhỉ? Ngồi chung bàn, ghé tai hỏi nhau, rồi lại có ảnh chụp lén. Taiju thấy không thích rồi đấy.
Tối hôm đó gã về nhà khá muộn, còn mua cho em một túi quà nho nhỏ. Bước vào nhà đã thấy mùi thơm từ căn bếp, gã thấy bụng mình có chút cồn cào rồi. Đi nhanh xuống tìm đến em, mái tóc dài búi gọn lên cao, dáng vẻ mảnh mai chẳng chịu nổi gió của em làm cho gã nổi cơn thú tính mà. Đặt túi quà trên bàn ăn, gã từ từ đi lại vòng tay qua eo ôm em, gác mũi lên vai, gã hít hít cái mùi hương mà đêm nào nó cũng xuất hiện trong tâm trí của gã, em thơm quá lại còn ngọt ngào nữa. Chẳng khác nào món Gelato cherry yêu thích của gã.
"Anh mới về à?." Em hỏi.
"Ừm..." Gã ừm một câu đầy lười biếng.
"Anh có quà cho em." Taiju lấy túi quà đưa cho, hai tay ôm eo kéo em về phía mình, gã ghé tai "Anh rất mong chờ tối nay đấy.".
Lời dụ dỗ đầy quyến rũ, em khẽ rùng mình khi thanh âm của gã lọt vào tai.
Sau khi Taiju lên lầu, em nhìn vào túi giấy mà anh ta đã đưa, bên trong đụng một chiếc hộp bằng giấy với họa tiết bên ngoài khá tinh xảo. Em lấy nó ra xem xem bên trong có gì thì giật mình đỏ bừng tía tai, đó là một bộ váy ngủ khá là hở hang, họa tiết ren là chủ đạo, quần nhỏ lại được buộc bằng dây thì biết rằng tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra rồi.
Em ngó tới nồi súp còn đang bốc hơi kia. Chẳng hiểu thế quái nào mình lại đi làm súp hàu hầm nữa chứ!.
Tối nay có vẻ tốn hơi nhiều sức rồi đây...
Taiju nhìn vào nồi súp to chà bá ở trên bàn, gã nhìn nó rồi nhìn em, còn em thì lại đang cố né tránh cái nhìn đa nghi của Taiju.
"Gì đây? Là em cố tình đấy à?." Taiju múc muỗng súp còn bốc hơi lên, gã từ từ cho nó vào miệng.
"T-trùng hợp thôi." Mồ hôi mồ kê thi nhau chảy trên đầy, em hoang mang nhìn nồi súp từ từ bị ăn hết sạch, em nhìn cái nồi đáng thương rồi nhìn Taiju.
"Anh rất mong chờ đấy." Taiju cười, cái nụ cười đểu cách đó đúng là không lành tí nào đây ha.
OoO
Bản tình ca đầy mê hoặc, ánh trăng sáng dịu kì, em ngân nga nhưng thanh âm ngọt ngào thu hút kẻ khốn khổ kia, vẻ đẹp cấm kị đó chẳng thể nào dễ dàng vứt bỏ được.
"Taiju...nhột em." Em nằm ngược hướng lại so với Taiju, bản thân nằm úp trên giường, trên đôi bàn tay của gã, tấm lưng thanh mảnh kia liên tục được hôn.
Gã trai dán môi lên làn da của em, gã hôn từ trên vai, xuống lưng trần rồi xuống dần eo, làn da mát mẻ lại còn mướt sờ thích tay quá đi thôi, gã si mê nhìn em rên rỉ dưới thân, bên dưới lại còn không ngừng đẩy lên cọ sát với hạ thân mà quyến rũ gã.
Dù chưa cho vào bên trong, nhưng chỉ cần một chút âu yếm là em đã trưng ra cái bộ mặt như con mèo phê sữa vậy, đáng yêu, ngọt ngào và dâm đãng.
Gã đẩy hông nhẹ từng cái một và em rất thích nó, gã càng đẩy thì em càng nhịp nhàng đẩy mông lên theo, cố tình để cho thằng nhỏ của gã cọ sát với con mèo ướt sũng kia.
"Mẹ vợ nuôi khéo nhỉ? Chỗ nào trên người em cũng đáng yêu hết." Taiju thì thào bên tai, những ngón tay của gã nắm lấy eo em bóp nhẹ, từng cái bóp yêu cùng với những cái cọ vào nhau nhanh chóng làm cho em ướt sũng.
Em cười khúc khích, tay chạm vào yết hầu của anh ta, quay mặt lại hôn nhẹ.
"Nhanh nào, nếu anh không làm thì em sẽ nhờ người khác đó." Em cong môi cười, quay người lại giơ bàn chân trắng nõn nà lên chạm lấy yết hầu của anh ta, rồi từ từ di chuyển xuống dưới chà vào khúc thịt to bự đang căng phồng kia.
" Nhờ ai? Tính nhờ thằng nhóc kia đấy à?." Taiju nắm lấy chân em kéo lên gác qua vai của mình, gã hôn nhẹ.
"Hửm? Đoán xem?."
OoO
Tiếng rên rỉ cùng với tiếng hai vật chạm vào nhau, em úp mặt xuống gối bấu mạnh vào tấm ga giường phẳng phiu kia cất giọng ngân nga kịch liệt. Em rên rỉ một cách thảm thương hơn bao giờ hết, bên trong đang bị Taiju tàn bạo đâm rút, gã chẳng chịu nhẹ nhàng với em trong chuyện chăn gối gì cả, em run run đẩy mông ra sau chịu trận, cứ mỗi lần đẩy là mỗi lần tay chạm vào mông và bên trong đâm vào sâu hơn.
Tâm trí em chẳng thể nào chịu nỗi mất, nó lung lay và sắp sụp đổ mất rồi. Tiếng rên vang khắp phòng, em cứ siết rồi lại bóp như vậy chẳng khác nào cổ vũ cho Taiju hãy mạnh bạo hơn với em cả.
Nước nôi chảy đầy ra giường, những giọt nước chảy dọc đùi non thấm xuống bên dưới. Taiju cảm nhận được bên trong em những gì, chỉ khi chơi trần gã mới cảm nhận được nó mà thôi, sự nóng bỏng đến tê người và cả những lần co bóp của em, ướt át trơn trượt và đầy xúc cảm.
"E-Em ra." Bên trong bất chợt co rút dữ dội Taiju cũng chẳng vì thế mà dừng, gã giữ lấy mông em mạnh bạo đâm rút hơn, vội vội vã vã đẩy đưa khiến em lên cao, những ham muốn mạnh mẽ đang hì hục tuông trào, em cảm giác như não mình trắng xóa chẳng còn nghĩ được gì khác ngoài thằng nhỏ to bự của Taiju kia.
Em nghiến răng, bấu mạnh vào gối rên rỉ to hơn, cứ như một hơi lên mây như cỏ Mĩ vậy, em ra rồi, lên đỉnh rồi nhưng tại sao Taiju vẫn chưa chịu dừng nữa nhỉ?. Những giọt mồ hôi nhỏ đọng trên người, gã vẫn ghì lấy mông em ra ra vào vào, nó làm cho em khóc thét lên vì sung sướng.
Em chẳng tài nào chịu nổi đợt rung chấn đó, chỉ mới ra cách đây vài giây, em liền ra tiếp chỉ vì sự tàn bạo của ai kia.
Con mèo nhỏ ướt nhẹp đang bú mút cây hàng to bự của gã đàn ông, em hì hục thở, tóc tai rủ rượi như thể vừa chơi một tấn kẹo ke.
Em khát quá, miệng khô hết cả vì rên rỉ liên tục. Em khó khăn cố nói cho tròn chữ "Nước...c-cho em...nước."
Em khát quá rồi.
Taiju chẳng vội rút thằng nhỏ ra, gã liền lật người em lại và vẫn cắm thằng nhỏ nằm sâu bên trong em, thân thể to lớn của gã bao bọc em lại bế em rời khỏi phòng. Từng bước đi là từng lần đẩy sâu, con mèo nhỏ của em như đang bị thồn cho cây xúc xích khổng lồ vào vậy, cảm giác to chướng ở bụng dưới thật chẳng dễ chịu tí nào.
Từng bước chân là cứ như một kiếp nạn, em bám lên người Taiju chẳng khác nào con đỉa, hai chân quấn ở hông, tay đu ở cổ. Em càng gồng thì Taiju lại càng cố tình bước chậm hơn, gã là đang cố tình khiến cho em sống dở chết dở đây mà.
Phòng của cả hai chỉ cách nhà bếp có một cái cầu thang mà thôi, ấy vậy mà Taiju đi chậm đến mức tốn hơn 10 phút mới đến được phòng bếp.
Gã lấy một chai nước mát từ trong tủ lạnh ra, em vô thức thấy thì vươn tay lên định nhận lấy nó. Chơi rất hay và Taiju đã mở nắp ra uống hết phân nữa. Em nhìn gã mà cổ họng thấy khô rát, chợt gã đẩy môi tới hôn, mạnh bạo đặt em trên bàn thúc mạnh, môi chạm môi, lưỡi đẩy nước truyền sang bên em, nhiệt độ của chai nước đã phần nào làm cho em thấy thoải mái hơn nhưng em không phải là muốn uống nước theo kiểu này, em muốn uống theo kiểu bình thường cơ.
Lượng nước đẩy qua quá nhiều, em chẳng nuốt kịp mà để tràn ra cổ, những giọt nước lạnh chảy xuống ngực, xuống cổ, xuống nhũ hoa.
"Em muốn thêm chứ?." Taiju hỏi, bên dưới vẫn đều nhịp mà đẩy đưa.
Em lắc đầu tỏ ý không, gã nhìn cũng hiểu nên chẳng vội mà đưa em về phòng, đẩy em nằm xuống bàn ăn ghì lấy eo ra vào một cách tàn bạo, mồ hôi mồ kê thi nhau chảy, em lim dim mắt nhắm mắt mở trong cơn mê tình.
Đẩy nhau hơn nửa tiếng dưới nhà bếp, em run run nhận hết những gì mà gã đã trao cho, bụng nhỏ căng đầy, cơ thể ẩn hiện vô số vết yêu, em mơ hồ thấy gã bế mình về giường, nhẹ nhàng đặt em trên chiếc nềm êm ái.
"Taiju..." Em khẽ gọi tên.
"Hửm?." Gã hôn vào lòng bàn tay của em đáp.
"Taiju." Em lại gọi.
"Anh đây."
"Taiju."
"Ơi."
Từng tiếng gọi tên từ môi em, gã chẳng ngờ bản thân lại si tình đến thế. Tình cảm của gã dành cho em vô cùng lớn, nó nhiều đến mức gã chẳng thể tài nào mà đếm nổi được nhiều như thế nào. Hôn lên gò má, hôn lên trán, di chuyển xuống cổ. Đôi môi chạm vào lồng ngực nhấp nhô rồi lại di chuyển xuống eo, hôn lên bụng dưới.
"Em lạnh."
"Tới đây." Taiju dang rộng vòng tay, gã kéo em vào lòng, dùng nhiệt độ của cơ thể mình để ủ ấm cho em.
Nói thật thì Taiju vẫn muốn nữa, gã muốn bắt nạt cho em khóc lên cơ, nhưng dạo gần đây em cứ biểu hiện mệt mỏi thế nên gã sẽ không hành hạ em nữa, chỉ là tạm thời mà thôi.
Sau hôm đó biểu hiện mệt mỏi của em thể hiện ra hẳn hoàn toàn, em ăn rất ít hoặc chẳng muốn ăn, lúc nào cũng buồn ngủ và chỉ cuộn một cục trong chăn chẳng thích đi ra ngoài. Taiju vì lo lắng nên đã đưa em đến bệnh viện kiểm tra và thật bất ngờ...gia đình nhỏ của gã đã chính thức xuất hiện thêm một thành viên mới.
"Được 1 tháng rồi, sau này nhớ chú ý, cẩn thận một chút nhé."
Chà, thật bất ngờ.
Tin chấn động đó.
Có thể em khá sốc với chuyện này, em chỉ mới 20 thôi mà, em còn quá trẻ để làm mẹ và em cũng chưa sẵn sàng cho chuyện lên chức cho lắm. Em đã tâm sự với Taiju và thừa nhận rằng bản thân rất ích kỉ, em chỉ muốn tận hưởng lâu thêm một chút trước khi đến với điều này, nhưng thật bất ngờ khi Taiju lại nói hắn cũng ích kỉ không khác gì em.
Cả hai đều ích kỉ cả, đều muốn cho mình một thứ gì đó, em còn muốn sự tự do thoải mái, Taiju muốn em, muốn một gia đình hạnh phúc.
Nhưng mà, có lẽ em nên tập chịu đừng với sức nặng của đứa trẻ trong những tháng tới, đứa trẻ đã chọn em và Taiju mà không phải sao.
Chiếc bụng nhỏ còn bằng phẳng chẳng có biểu hiện gì mà Taiju đã đốt tiền cho hàng đống đồ của trẻ em, trẻ sơ sinh, từ quần áo đến bỉm sữa, thêm cả em nữa thì nhà kho gần như đã được nhét chặt kín mất thôi.
"Anh khóc đấy à?." Em hỏi.
"Không." Taiju đáp.
Dù gã xoay mặt hướng để che đi hai cái hốc mắt đỏ hoe của mình. Ngày mà đứa trẻ chào đời chính là ngày mà Taiju khóc, gã cứ thút thít như một đứa bé vậy khi ôm đứa con của mình và em, nó nhỏ bé làm sao, có đôi mắt của em, mũi cũng là của em, và đôi môi của em. Mọi thứ như từ một khuôn đúc ra, chẳng có cái gì giống gã cả.
"Taiju, lại đây với em nào."
"Taiju, sao lại đứng đó thế?."
"Taiju à."
"Taiju..."
"Chồng à."
"..."
"Em yêu anh nhiều lắm đấy." Dáng vẻ em thật xinh đẹp, nụ cười của em, nốt ruồi ở đuôi mắt của em, mọi thứ của em đẹp đến mức đau lòng.
"Bố!." Tiếng của đứa trẻ vang bên tai.
Taiju bấy giờ mới giật mình, gã tháo chiếc kính thực tế ảo khỏi mắt của mình. Gã với tay tới đôi kính trên bàn đeo lên.
"Bố...lại nhớ mẹ à?." Cô gái kia hỏi.
"...Không." Gã nói.
"Y tá nói với con là bố không chịu ăn uống gì cả...Bố à, sao lúc này bố cũng như thế mãi vậy? Liệu mẹ có vui khi bố như thế không hả?." Nghe cô con gái của mình rầy la mãi cũng chán, Taiju nhìn xuống chiếc nhẫn cưới trên tay mình, gã vân vê nó một cách chậm rãi.
Một chiếc nhẫn nhưng lại có quá đổi nhiều kỉ niệm của gã và em.
"A...hôm qua con có dọn dẹp lại phòng của bố thì tìm thấy cái này." Cô gái đưa cho gã một chiếc hộp đựng nhẫn đã phủ một lớp bụi dày.
"Vì vội quá nên con không thể làm sạch nó kịp, con đoán đây là nhẫn của mẹ." Cô gái nói.
Taiju nhận lấy chiếc hộp, gã nhìn nó một cách đầy âu yếm, dù đã đến tuổi chiều tà nhưng gã vẫn nhớ kĩ hình bóng của em trong chiếc nhẫn này.
Không biết liệu đôi mắt của gã có vấn đề hay không nhỉ? Gã nhìn thấy em, em của khi đó. Đôi bàn tay của em nắm lấy bàn tay của gã, em dịu dàng cười, bàn tay của em thực sự rất ấm áp, giống như em khi đó. Đôi bàn tay đan vào nhau, em nắm lấy bàn tay của gã kéo gã rời khỏi trần thế này.
Gã cứ nghĩ mình sẽ quên đi hình bóng của em nhưng thật sự đến cuối cùng gã chẳng thể nào quên em.
Giọt nước mắt của gã rơi, gã nở một nụ cười mãn nguyện cuối cùng dành cho trần gian này, có lẽ hiện tại bây giờ gã đang rất vui khi được ở bên cạnh em.