Tình Yêu Hay Tình Dục - Sex Or Love

Omochii: thi xong rùi, nghỉ ngơi đi nè.

..........

Tóm tắt: chuyện ngoại tình của ai đó.

 Warning: không hợp vui lòng out.

..........

     Có lẽ cuộc đời của Hanma Shuji đã trở nên hoàn hảo sau khi hắn thành công trở thành tay trái duy nhất của Kisaki. Phải, một quân tốt trung thành thì nên thừa hưởng được những gì mà nó xứng đáng được hưởng chứ nhỉ?.

     Hanma đã kết hôn, nói đúng ra đây là một cuộc hôn nhân có lợi ích tốt mang lại cho Kisaki, hắn có một cô vợ đẹp, một gia đình hoàn hảo trong mắt người ngoài. Nhưng...thay vì chọn yêu thương người cùng chăn gối với mình hắn lại chọn đi ngoại tình với người khác.

     Hắn gặp em trong thang máy của tòa chung cư mà hắn cư ngụ. Thật tình cờ khi đó hắn lại vô tình gặp em. Một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang và quyến rũ, em không mặc hở hang hay để lộ bất cứ da thịt gì, một chiếc áo lụa hoa văn dài tay cùng một chiếc váy đen dài, tóc buộc cao bới gọn lại làm lộ chiếc gáy trắng trẻo thanh tao. Nhưng đó không phải là điểm khiến cho Hanma chú ý tới em.

     Hắn gặp em không ít lần trong thang máy, không phải sáng sớm thì cũng là khuya muộn, em vẫn luôn xuất hiện với phong thái điềm đạm và tự tin như bao ngày.

     Hôm nay hắn lại gặp em, trông em có vẻ đang rất bận rộn, tay đeo túi xách, tay nghe điện thoại, cùng một đống giấy tờ linh tinh nặng nề.

     "Vâng, tôi đã hiểu, hẹn ngài vào cuối tuần nhé." Giọng nói ngọt ngào nhưng không kém phần kiêu sa.

     Hanma chưa bao giờ được nhìn kĩ em cả, nhưng thật may mắn khi ông trời đã giúp hắn đạt được điều đó. Đống giấy tờ trên tay em bất ngờ bị rơi xuống sàn, em vội vã quỳ một chân xuống nhặt vội những tờ tài liệu quan trọng đó. Tờ giấy cuối cùng chưa kịp nhặt đã vội đụng phải tay của Hanma.

     Em ngước lên nhìn, gã đàn ông trước mắt em cũng gọi là khá điển trai, cao ráo cùng với mùi nước hoa đắt tiền, anh ta mặc một bộ vest có giá trên trời, đi đôi giày da bóng loáng cùng với...phong thái của kẻ có tiền toát lên người anh ta. 

     "Của em." Hắn đưa tờ giấy về phía em, Hanma thật sự ngạc nhiên, hắn chú ý đến nốt ruồi ở cầm của em, nó nhỏ nhắn và xinh đẹp. Nhờ vào nó mà gương mặt của em như được điểm thêm sự mĩ lệ kiêu kì.

     "Cảm ơn." Em nhận lấy nó cúi đầu nói lời cảm ơn. Trùng hợp là khi đó thang máy đã di chuyển đến tòa nơi em sống.

     Tầng 28 sao?.

     Hanma sống ở tầng 30, không quá xa để gặp em thường xuyên nhỉ?.

     Nhìn dáng em rời đi hắn có chút tiếc nuối vì không mở lời trò chuyện với em thêm một chút, hắn nghĩ bản thân đã dao động bởi em, bản thân hắn đã trở nên kì lạ kể từ lúc chạm tay em lần đó. Da tay mịn màng cùng với những ngón tay thon thả, mùi nước xả vải thơm tho chứ không phải là mùi nước hoa bốc mùi gớm ghiếc kia.

     Hắn muốn gặp lại em lần nữa.

     "Tình cờ nhỉ?." Hắn luôn gặp em vào sáng sớm tại hầm gửi xe, hôm nay em mặc một chiếc váy hoa dài bồng bềnh, dáng người mảnh mai cao ráo của em đúng là khiến cho em nổi bật hơn hẳn so với những người khác.

     "Chào buổi sáng." Em khẽ cất giọng nói ngọt ngào của mình để chào gã.

     Một lời chào ngắn ngủi nhưng lại gợi lên bao thương nhớ.

     Có lẽ ông trời đã se duyên cho gã và em, khi cả hai không hẹn lại cùng gặp nhau, hôm đó em và gã cùng gặp nhau tại thang máy nhưng đó lại là giờ cao điểm, em vô tình bị chèn ép bởi những người dân khác sống trong tòa chung cư này, bọn họ vội vã chen chúc nhau trong một không gian nhỏ bé, vô tình em bị đẩy về phía Hanma, ngay trong lòng ngực của hắn.

      "Em không sao chứ?." Hắn lo lắng hỏi han.

     Trái tim hắn như đập bùm bụp khi mình đang ở trong tình huống như thế này, em đẹp quá, mùi của em tuyệt quá, hắn như muốn ôm em vào lòng tha hồ hít ngửi lấy cái mùi hương khiến cho hắn vấn vương.

     Em nhỏ hắn làm sao khi ở trong vòng tay của gã nhỉ?.

     Gặp nhau một lần rồi lại gặp nhau lần hai, gặp lần ba rồi lại bốn thế là vô tình hắn đã mở lời yêu em.

     Hắn nhớ rõ cái chuyện khốn nạn mà mình đã làm khi đó chính là lừa dối em, hắn giấu đi chiếc nhẫn cưới trong túi áo của mình và thổ lộ tình cảm của bản thân dưới ánh hoàng hôn tại một nhà hàng lớn. Khá lãng mạn làm sao, một bó hoa hồng đen đẹp đến mĩ miều được đưa đến tay, em ôm chằm lấy nó, gương mặt ửng đỏ đầy ngại ngùng trước sự ngỏ lời của hắn ta.

     Hắn yêu em thật lòng mà nhỉ?.


     Phải, Hanma yêu em, hắn yêu em đến mức vội vã kéo em về phía của mình. Hắn theo đuổi em rất lâu, từ những lần chờ đợi ở dưới chỗ làm, hay những lời mời đi dạo buổi sáng đôi khi là những lần gặp gỡ trong thang máy chẳng hạn?.

     Em xinh đẹp, thông minh, nhưng lại bị hắn đánh lừa.
1

     Em không hề biết rằng hắn đã kết hôn, em không hề hay rằng hắn là người đã lặp gia đình...

     Như mọi khi cả hai không hẹn lại gặp, sự nhung nhớ cả ngày nay như khiến hắn phát điên, trong thang máy kín hắn liền lao vào ôm chầm lấy em hôn hít, mặc cho rằng sẽ có ai đó từ bên ngoài tháng máy bước vào.
1

     Mối quan hệ của cả hai hiện tại là người yêu, em chẳng hề đẩy gã ra hay một chút chống cự, hai đôi môi dán chặt vào nhau hôn hít, em say mê ôm choàng lấy gã ngân nga từng khúc gợi tình.

     Hôn rồi lại hôn, những nụ hôn sâu gợi dục liên tiếp nối đuôi nhau, son môi bị nhòe, đôi mắt ướt đẫm và gương mặt ửng đỏ khi thiếu hụt hơi.

     Môi dây dưa không dứt, nhưng bất ngờ thang máy lại dừng ở tòa thứ 16, em vội vàng đẩy gã ra. Người bên ngoài đi vào cũng chẳng thèm nhìn cả hai, mắt người đó cứ dán vào điện thoại, tai lại còn đeo tai nghe lên người đó còn chẳng hề biết gì về sự hiện diện của hai người phía sau mình.

     Hanma cười, hắn đưa tay sang bóp lấy cánh mông của em, một cái bóp mạnh bạo. Hắn cong môi cười nhìn em, bàn tay nhỏ nhắn của em đang cố kéo tay của hắn ra khỏi mông mình, em càng cố thì hắn càng bóp mạnh hơn, mông khá căng nhỉ, hắn thích điều đó.

     "Em nghĩ sao nếu như một bữa ăn tối dưới ánh nến vào 10 giờ tối nay?." Hanma ghé sang thì thầm vào tai, hắn không thể nào chờ đợi lâu hơn nữa được, hắn biết em từ rất lâu, cố gắng theo đuổi em đến mức này mà quên đi một điều rằng em cực kì ghét những kẻ nói dối mình. Hắn đẩy nhanh tiến độ bằng cách mời em ăn tối tại nhà hàng lớn của hắn, và khi em đồng ý lời mời, em đã chính thức trở thành người tình bé bỏng của hắn ta.

     Trao lần đầu cho kẻ mà mình ngỡ đó là tình yêu, dưới ánh đèn lấp lánh của đèn đường rọi vào, Hanma như phát cuồng trên thân xác của em, hắn thèm khát nó, từng cái chạm, cái hôn, cái âu yếm kéo dài triền miên, nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể em và cả tiếng rên rỉ ngọt ngào mĩ miều ấy.

     Em ở trên thân gã, nhún nhảy như một vụ công chuyên nghiệp lâu năm, chiếc vòng cổ hắn tặng cho em lóe sáng làm tôn lên vẻ đẹp như tác tượng ở bầu ngực căng tròn, thật ngon ngọt. Em cứ như quả cam chín mọng, ngọt ngào và mọng nước, chỉ với một cái cắn nhẹ đã khiến cho em phun trào nước ngọt ra bên ngoài.

     Ôm lấy em từ phía sau, gã nhướng người lên hôn lấy cánh một mềm ướt đẫm, nuốt sạch những tiếng rên rỉ đáng yêu kia vào bụng mình, cho em ăn no, bón cho em ăn sạch những gì mà gã có.

     Tay đan tay giữa trời đông lạnh giá, quả thật Hanma không phải là kẻ có kiên nhẫn tí nào, hắn si em, mê em đến cuồng dại. Tên đàn ông đó hì hục dồn sức hành hạ trên thân xác của nàng thơ yếu ớt, Hanma ví em như một nàng thơ bởi vì em xinh đẹp, em thông minh lại còn dịu dàng.

     "Cho anh...anh muốn nữa." 

     "Anh sẽ cho em mọi thứ...hãy yêu anh đi."

     "Han...ma áh..."

     "Nh..nhẹ th-ôi hức a."

     "Gọi tên anh đi, nói rằng em muốn anh đi." 

     "H-Hanma...hức!."

     "Em mà gọi sai nữa thì anh sẽ ra bên trong em đấy."

     Hai thân thể cuồng nhiệt vì nhau, hương vị của trái cấm nồng đậm trong bầu không khí nhục dục, em đê mê đắm chìm trong tình yêu mà hắn mang lại, và hắn cũng thế, đắm chìm trong sự ngọt ngào mà em ban cho.

     Đã bao lâu rồi Hanma mới tìm được cái cảm xúc này trong lòng nhỉ? Nhìn em nằm gọn trong lòng mình, hắn thấy hạnh phúc biết bao, cả những dấu vết trên làn da ngọc ngà của em đều do hắn để lại, hắn thấy hạnh phúc nhưng lại lo sợ, hắn sợ rằng em sẽ biết những chuyện dơ bẩn và hắn làm, hắn sợ em sẽ ghét hắn vì hắn đã lừa dối em, hắn sợ điều đó.

     Một kẻ ích kỉ như Hanma đương nhiên là không chịu từ bỏ rồi, hắn sẵn sàng dùng thủ đoạn để trói buộc em lại với hắn. Chỉ vì đơn giản là hắn quá yêu em.

     "Shuji à...anh từng đeo nhẫn sao?." Em nghịch bàn tay của gã, ánh mắt chú ý đến ngón áp út có vết hằn do đeo nhẫn lâu năm.

     "À...phải, anh đeo là vì không muốn bị người khác làm phiền mà thôi, anh thường xuyên bị những người phụ nữ trong công ty làm phiền và em biết đấy, đó là kế sách an toàn nhất mà anh có thể nghĩ ra." Hanma đáp, hắn thông minh mà, hắn đã chuẩn bị một kế sách hoàn hảo để khiến em không nghi ngờ hắn ta.

     "Vậy à?." Những ngón tay mảnh mai của em chạm vào tay gã, nó có chút nhột khiến gã rân rân trong người.

     "Ta mua nhẫn đôi nhé? Em nghĩ sao?." Hanma tựa đầu vào vai em hỏi.


     "Anh thích là được." Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên, nó cứ như tiếng chuông vậy.

     Có thể nó quá nhanh, nhưng mà nó đã đi đúng hướng với kế hoạch của gã. Biến em trở thành người của mình mãi mãi.

     Một cặp nhẫn đôi xinh đẹp, em chạm vào chiếc nhẫn ở trên ngón tay áp út của mình mỉm cười, em thấy hạnh phúc với điều đó, và em cảm thấy bản thân đã chọn đúng người khi yêu.

     Hanma thường xuyên lui tới chỗ nhà em, hắn luôn xuất hiện với những bất ngờ, dường như ngôi nhà nhỏ đã từng cô độc trước kia đã thay đổi, nó ồn ào rộn ràng hơn kể từ khi Hanma xuất hiện. Anh ta tặng em một chú mèo nhỏ, tặng em những món quà đắt tiền, đôi khi là những món trang sức quý hiếm, em chưa từng nghi ngờ Hanma dù chỉ một lần vì anh ta quá hoàn hảo, một tên lừa đảo hoàn hảo đến mức khiến em tin lầm anh ta.

     Hôm đó em nhặt được một chiếc chìa khóa mà Hanma để quên ở nhà, thay vì chờ anh ta quay lại và trả chiếc chìa khóa đó, em vui vẻ bất ngờ đến nhà anh ta trả nó.

     Hanma ở trên tầng 30, em vui vẻ vào thang máy bấm nút đi lên, trong lòng có chút hồi hộp và bất an, em luôn muốn đến nhà Hanma chơi nhưng anh ta luôn từ chối, anh ta nói nhà bừa bộn vì anh ta ở một mình, đôi khi là những lí do khác.

     Em bấm chuông và chờ đợi anh ta. 

     "Đến ngay đây." Tiếng phụ nữ vọng lên từ bên trong, em chợt giật mình.

    "Xin chào?." Trái tim em như bị bóp nghẹn lại...trước mặt em là một người phụ nữ.

     "Cô là...?." Cô ấy nghiên đầu hỏi em.

     "A...xin lỗi, đây có phải là nhà của Hanma Shuji không?." Em bình tĩnh hỏi cô ta.

     "Anh ấy là chồng tôi...cô là ai thế?." 

     "Tôi nhặt được cái này ở dưới bãi đậu xe, tôi thấy nó có ghi tên và mã số nhà nên đã đến đây trả lại." Em mỉm cười đưa cho cô ấy chiếc chìa khóa rồi cúi đầu rời đi.

     Gì chứ?

     Cô ta nói gì cơ?.

     Em hoàn toàn không tin nỗi vào mắt mình, em đi nhanh vào thang máy, run run cố gượng mình để không khóc òa, môi mím chặt, đôi mắt đỏ hoe, em chạy nhanh vào nhà và đóng rầm cửa lại khóa chặt cửa phòng òa khóc.

     Em như không tin vào mắt nhìn, cô ấy nói Hanma là chồng của cô ta, vậy còn em là gì?.

     Trái tim em như bị bóp tan thành trăm mảnh, em vùi mình vào trong góc phòng khóc nức nở, tiếng khóc như xé cả tâm can, tình cảm của em, tình yêu của em đã bị phản bội.

     Cả thân thể như tê dại, em vùi mình trong chăng hàng giờ đồng hồ chỉ để khóc, ngốc vì tình yêu của mình bị lừa dối, khóc vì mình quá ngây ngơ đi tin hắn ta, khóc vì mình quá ngu ngốc.

     Em đã thiếp đi từ bao giờ rồi nhỉ? Em cuộn tròn mình trong chăn chẳng muốn ra ngoài, đôi mắt sưng húp lên vì khóc nhiều, giọng cũng khàn đi hẳn. Điện thoại hiện lên vô số tin nhắn của Hanma, hắn hỏi em muốn ăn gì, hỏi em đang làm gì, hỏi em sao lại không nghe điện thoại,...

     Em muốn hỏi liệu Hanma có yêu em hay không? Nếu yêu thì tại sao lại lừa dối em như thế.

     Ngoài trở đổ mưa lớn, tiếng mưa và cả tiếng sấm chớp thi nhau vang lên ầm ầm. Em quá mệt, đã kiệt sức vì khóc, đôi mắt lim dim dần thiếp đi, chìm vào giấc ngủ ngắn.

     Tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, em nhìn vào phía sau cánh cửa nơi có ánh sáng cùng với tiếng lục đục ở bên ngoài. Không cần hỏi đó là ai, chẳng ai khác ngoài Hanma cả, hắn có chìa khóa dự phòng của em cho nên hắn có thể tự do ra vào thoải mái mà không bị ai ngăn cản.

     Tiếng bước chân lại gần, hắn đẩy cửa vào, trên tay là một bát cháo còn nóng hổi, hắn thấy em đang cố gượng ngồi dậy liền vội đặt bát cháo lên bàn rồi tiến lại đỡ em.

     "Để anh-" Đôi tay lớn của hắn định choàng lấy em thì liền bị ngăn lại, em đẩy hắn ra khỏi người mình từ từ dựa vào tường.

     "Em bị sốt, anh có nấu cháo với mua thuốc rồi. Em mau ăn để lấy sức nhé." Hanma dịu dàng quá, hắn luôn dịu dàng với em như thế. Nhưng liệu hắn có dịu dàng với cô ta? Với người vợ cùng chung chăn kề gối với mình?.


     "Shuji...anh có giấu em điều gì không?." Em gượng hỏi.

     "Giấu? A..." Hanma chợt cười, hằn liền để bát cháo lên bàn rồi đi ra ngoài lấy bó hoa hồng lớn đi vào trong.

      Cùng với nó là chiếc bánh kem kỉ niệm ngày đầu quen nhau của hai đứa.

     "Anh đã giấu bí mật vậy mà em cũng biết sao?."

    "Tình yêu à, chúc mừng kỉ niệm ngày đầu yêu nhau nhé." Hanma cười, hắn đưa bó hoa cho em. Một bó hoa hồng đen lớn và đắt tiền, nó lấp lánh tựa kim cương dưới ánh nến nhỏ trên chiếc bánh kem ngọt ngào.

     "Anh định làm nó lớn hơn, nhưng khi đến nhà thấy em bị sốt thì không thể chuẩn bị kịp. Em tha lỗi cho anh nhé." Hanma nói. 

     "Hanma...anh trả lời thật đi, anh có giấu em chuyện gì không?." Em muốn anh ta nói sự thật, hãy giải thích với em chuyện đó chỉ là một trò đùa đi làm ơn.

     Hanma ngơ người, hắn khó hiểu nhìn em, nhìn chiếc bánh kem còn cháy nến, nhìn bó hoa và cả những thứ xung quanh. Hắn hỏi " Ý em là gì?."

     Miệng em đắng nghẹn, em cố nói thành chữ "Lừa dối tình cảm của tôi...anh vui lắm à?."

     "Em à, nếu như anh làm sai điều gì thì em cứ trách, đừng nói những lời khó nghe như thế."

      "Đồ khốn...anh định giả ngu đến bao giờ hả? Tôi đã biết hết rồi, chuyện anh lừa dối tình cảm của tôi và cả chuyện anh giấu tôi rằng anh đã kết hôn."

     "Em à, chuyện đó không phải-"

     "Đủ rồi!."

     "Cút khỏi đây đi."

     "Hana à, nghe anh nói đã-"

     "Làm ơn hãy biến khỏi đây ngay đi." Em như gào lên bằng cả tim gan, em vung tay hất bát cháo trên bàn xuống sàn nhà, tiếng của những mảnh vỡ văng ra khắp nơi.

    "Hana..." Tại sao Hanma lại nhìn em với ánh mắt đó? Chẳng lẽ em là người sai sao? Em không sai, không phải là người sai, em cũng chẳng làm gì có lỗi với hắn cả.

     "Chia tay đi...đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Em hiện tại tàn tạ làm sao, cơn sốt hành hạ em chưa đủ, bây giờ Hanma còn định hành hạ em đến bao giờ?.

     Hanma ngây ngốc nhìn em, hắn không tin được em đã phát hiện ra chuyện đó. Phải rồi, hắn đã quá lơ là trong việc sẽ có khả năng em đi lên tìm gã cơ mà. Mẹ nó đúng là điên tiếc thật.

     Hắn im lặng định rời đi nhưng lại chẳng thể bỏ rơi em như thế này được. Hắn sợ hãi việc sẽ mất em thế nên hắn quyết định dùng kế sách cuối cùng cho dù nó quá tàn nhẫn, nếu như em một mực muốn chia tay thì hắn sẽ ép em mang thai để rồi dùng đứa nhỏ đó trói buộc em bên mình mãi mãi.
4

     Hắn tháo kính đặt lên bàn, sau đó lại bất ngờ ôm chặt lấy em đè xuống giường, mặt cho em vùng vẫy cố thoát, hắn lấy chiếc cà vạt cột chặt hai tay em lại với đầu giường.

     "Bỏ ra, thả ra mau."

     Chen hạ thân vào giữa hai chân em, gã chẳng nhân nhượng hay dịu dàng như lúc trước mà lại thô bạo xé rách chiếc áo của em, nút áo văng rơi lách tách xuống sàn, lực tay mạnh bạo lột chiếc quần lụa dài vứt ra nốt. Hắn nhìn em, thỏa mãn nhìn em, dáng vẻ chẳng còn lấy một mảnh vải che trên người.

     "Anh điên rồi." Em nhìn gã bằng ánh mắt đầu giận dữ.

     "Có trách thì đừng trách anh tại sao lại cưỡng hiếp em, hãy trách chính mình tại sao khi đó lại xuất hiện trước mặt anh đấy cưng à."

     Yêu đương là sự tự nguyện đến từ cả hai, làm tình cũng vậy, chỉ khi cả hai đều tự nguyện thì họ sẽ dễ dàng đưa nhau đến trạng thái cực khoái. Đó là tự nguyện chứ không phải ép buộc giống như thế này.

OoO

     Hắn thô bạo đút vào trong em, tay ghì lấy eo nhấn mạnh, hông mạnh bạo đẩy đưa, mặc kệ em khóc, mặc kệ em gào hắn thẳng tay nhét quần nhỏ vào trong miệng em. 
2

     Nước mắt chảy dài, em chẳng thấy sung sướng gì ngoài đau đớn và tuyệt vọng, em yêu Hanma. Em rất yêu anh ta, nhưng anh ta đã lừa dối em, còn cưỡng hiếp em như thế.

     Thật sợ hãi, nó cứ như một cơn ác mộng triền miên. 

     "Anh yêu em."

     "Đừng trách anh, đây không phải là lỗi của anh. Là do em ép anh mà thôi."


     "Chúng ta sẽ không chia tay...em không muốn đứa con trong bụng mình không có cha đúng chứ?." Gã thở dốc thì thào bên tai.

     "Anh sẽ bắn vào bên trong em thật nhiều, cho đến khi em mang thai và chấp nhận sự thật này."

     "Hức!." Nghiến răng nghiến lợi, em ưởn eo lên nhận lấy đống tinh dịch mà Hanma ban cho, cơ thể em như tê dại hoàn toàn, nó nhũn ra hẳn chẳng còn nổi một chút sức lực.

     Em thẫn thờ nằm dưới người hắn, nước mắt chảy, tiếng thút thít nức nở đầy đáng thương.

     "Hãy nói em yêu anh đi, anh muốn nghe nó..." Hanma lấy chiếc quần nhỏ ra khỏi miệng em, hắn khẽ hôn lên môi, hôn lên gò má.

     "Đồ rác rưởi..."

     "Tôi hận anh..."

     "Lẽ ra chúng ta không nên gặp nhau..."

     "Ha..." Hanma cười khổ, ánh mắt của hắn đục ngầu. Hắn liền áp môi hôn em, hai đôi môi dính liền nhau, em càng mím môi thì gã càng hôn, liếm lấy đôi môi mềm của em, đôi bàn tay của gã choàng qua eo nhỏ kéo mạnh rồi tăng tốc đẩy hông.

     "Em đáng yêu thật đấy."

     Em cứ rên rỉ đi vì gã rất thích nghe giọng của em, tiếng rên mĩ miều như rót mật vào tai. Gã si mê em chết mất thôi em à, bên trong em đang siết chặt lấy gã, nó nóng đến mức khiến cho gã tan chảy ra mất, bên trong em thật sự rất tuyệt, cái địa đạo dâm dục đang nhiệt tình bú mút cây hàng bự của gã và nuốt lấy những đứa con của gã.

     "Em vẫn còn sốt này, lẽ nào khi em sốt lên cũng khiến cho cái lỗ nhỏ bé của em nóng theo sao?." Gã áp trán vào trán em, ánh mắt đê mê đắm chìm.

     "Cút đi...thật ghê tởm."

     Gã hôn lên mắt em, dịu dàng đẩy hông từng cái một, chiếc điện thoại bên cạnh vang lên cuộc gọi từ người vợ và gã cũng nhẹ nhàng lấy nó lên mà trả lời.

     "Tôi nghe."

     "Từ bao giờ cô lại dám phàn nàn về chuyện riêng của tôi thế hả?."

     Hanma vừa trả lời vừa động hông, hắn nhìn em, người tình nhỏ đang cố kiềm nén tiếng rên, dáng vẻ chịu đựng của em làm cho hắn thích thú, hắn muốn hơn nữa bèn kéo lấy chân em gác qua vai, tay đẩy lưng ép em nằm nghiên rồi mạnh bạo ra ra vào vào.

     Tay chân cong cúm lại, em nghiến răng chèn ép tiếng rên rỉ của mình, hai tay bị trói chặt chẳng có cách nào để kiềm nén tiếng rên rỉ cả, em nấc lên từng tiếng đầy đáng thương, vẻ mặt của em như khiến cho Hanma thêm hưng phấn, gã vừa trả lời cuộc gọi rồi lại nhấn tay vào bụng nhỏ của em, nơi đang bú mút thằng nhỏ của gã không rời.

     Nước nôi tràn trề hòa với cả tinh dịch đổ ra ngoài, gã cứ đâm rút rồi lại bắn vào bên trong.

     Bầu ngực lắc lư chẳng được yêu thương gì, tay gã liền nhéo mạnh vào nhũ hoa rồi lại kéo căng nó ra, bên còn lại thì được gã chăm sóc bằng miệng, đầu lưỡi liếm nhẹ, rồi một lực mút mạnh như muốn nuốt nó vào bên trong, răng khẽ nghiến, đầu ngón tay búng nhẹ vào quả nho nhỏ bé đang lắc lư theo nhịp. Tiếng rên rỉ ngân nga nơi đầu lưỡi, mỗi lần gã cắn nhẹ là em lại siết chặt lấy thằng nhỏ của gã như thể chẳng muốn rời xa.

     Chẳng nhớ rõ đây là lần thứ mấy nữa, cả người em mềm nhũn chẳng khác nào một sợi bún bị để bên ngoài cả đêm, sức của em chẳng đọ nổi Hanma thế nên gã chỉ cần hành hạ em tầm một tiếng đồng hồ hơn cũng đã đủ biến em thành một cô bé ngoan biết nghe lời.

     "Em ngoan quá, như thế này liệu có dính không nhỉ?." Gã tháo nút thắt của chiếc cà vạt, sau đó thì bế em lên nằm gục trong lòng mình, nhìn em yếu ớt như vậy gã thấy thương em lắm. Thân nhiệt em nóng ran, gã liền xé miếng dán hạ nhiệt dán lên trán em yêu chiều rồi đẩy vào miệng em một viên thuốc giảm đau. 

      "Lỗi của anh, xin lỗi vì phải làm em đau khi em đang bị ốm." Hanma thủ thỉ.

     Xong đâu ra đó gã liền bế em vào phòng tắm, lấy nước ấm lau lại người cho em, rồi dịu dàng dỗ em ngủ khi đưa em đến căn nhà riêng mà mình đã mua trước đó làm quà cho em. Chỉ khi ở nơi đó thì chẳng có mấy ai phát hiện ra em và gã, chỉ có ở nơi đó gã mới an tâm chăm sóc cho em và đứa bé trong bụng em được an toàn.

     Còn về phần người vợ kia, Kisaki cũng đã lợi dụng xong mọi thứ, Hanma giờ cũng chỉ cần chờ đợi để khi có lệnh thì sẽ ly hôn, nói cho cùng ông già của cô vợ kia chính là thứ mà Kisaki nhắm đến.

     Em không phải là người thứ 3, em bị hắn ép buộc trở thành người thứ 3. Và em hận điều đó.













Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận