Omochii: người già đau lưng.
2
..........
Tóm tắt: Tình cũ không rủ cũng tìm đến.
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Em cứ nghĩ rằng mọi chuyện đã chấm dứt hoàn toàn sau cái đêm ngày hôm đó. Cho đến khi em mới nhận ra cơn ác mộng mới thật sự bắt đầu.
Ran và Kakuchou là đồng nghiệp của nhau, không những thế họ còn quen nhau rất lâu từ trước.
Đêm hôm đó, sau khi Ran rời đi, hắn ta đã gửi cho em một chiếc video chẳng mấy sạch sẽ cho em. Từng dòng tin nhắn đều dung tục và dơ bẩn, em nhìn chiếc thẻ phòng mà Ran đã đưa lúc nãy, em chẳng biết hiện tại mình nên làm sao cho đúng nữa.
Mọi thứ mà em mơ ước đều tan thành mây khói chỉ vì những phút nông nổi khi còn trẻ.
Điên thật rồi.
Em trở về phòng leo lên giường và nắm kế bên Kakuchou.
Anh ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng thật bất ngờ khi cánh tay của anh ta lại đang mò mẫn thứ gì đó ở kế bên mình.
Đôi mắt lim dim chợt tỉnh, Kakuchou trở người tìm em, anh ta khẽ cười khi thấy em đang ở kế bên mình. Cánh tay nhẹ nhàng choàng qua eo rồi kéo em vùi vào lòng của anh ta.
Mùi rượu và mùi nước hoa lẫn lộn vào nhau thật chẳng dễ chịu tí nào, em mặc kệ nó mà vùi mình vào trong lòng của Kakuchou tìm một chút bình yên trước cơn giông bão, em thật sự không dám nghĩ nếu như cứ dây dưa với Haitani Ran thì liệu mọi chuyện có ổn hay không, em chẳng dám nghĩ đến điều đó.
"Kakuchou à."
"Hửm?."
"Tối nay em ra ngoài một tí nhé?."
"Em định đến nhà của Chika một hôm."
"Được thôi, nhưng mà em định đi qua đêm à?." Kakuchou hỏi em.
"..."
"Vâng, tại cậu ấy vừa mới chia tay bạn trai cho nên em muốn đến an ủi một chút."
Em có chút gượng gạo khi nói ra điều đó, nhưng cũng thật là ngu ngốc khi lấy cái lí do này để lừa dối người yêu. Kakuchou hoàn toàn tin tưởng em, anh ta chẳng cần phải suy nghĩ thêm hay bất cứ điều gì khác mà đồng ý để em đi.
"Em trang điểm đấy à?." Kakuchou tựa mình vào tường nhìn em.
Cô bạn gái nhỏ của hắn ta cũng khá chăm chút cho bản thân khi đi ra ngoài.
"Đẹp chứ?." Em nhẹ nhàng hỏi.
"Rất đẹp." Kakuchou đi lại ôm em từ phía sau, anh ta từ từ áp môi lên vai phủ lên đó một nụ hôn ngọt ngào.
"Anh hôn một cái nhé?." Kakuchou lại hỏi.
Kì thật, cho dù đã trở thành người yêu của nhau nhưng Kakuchou vẫn luôn hỏi em trước khi làm điều gì đó.
"Nhưng em thoa son rồi." Đôi mắt em tròn xoe nhìn người đàn ông ấy.
"Thoa lại cũng được mà?." Kakuchou cong môi cười, anh ta thích cái vẻ mặt nũng nịu đáng yêu đó của em lắm, nhỏ nhắn dễ thương như muốn dụ dỗ người khác bắt nạt vậy.
Kakuchou cúi người dần, anh ta phủ lên môi em một cái chạm nhẹ như lời mở đầu, rồi tách môi đẩy lưỡi vào bên trong.
Em bị Kakuchou đẩy về phía của bàn trang điểm, tay vươn lên ôm lấy cổ của anh chàng đó. Kakuchou được nước thì lấn tới, anh ta đưa tay xuống đùi ôm lấy đùi em rồi kéo lên.
Những cái nút lưỡi thật ngọt ngào, đầu lưỡi của em tê rân vì anh ta đã cố tình cắn yêu em. Kakuchou bồng em trên tay, anh ta nhìn em như chàng kị sĩ đang nhìn nàng công chúa nhỏ của mình.
"Em có vội không? Hay chúng ta làm một lát nhé?."
"Phải nhanh đó."
Mặc cho chiếc váy có bị nhăn nhúm hay không, chỉ cần cả hai thõa mản nhau là quá đủ rồi.
Chiếc váy hoa mềm mại bị vén lên cao, Kakuchou ôm lấy eo em liên tục đâm rút, anh ta đẩy em tựa mình lên ghế rồi đâm vùi chiếc gậy thịt to cứng vào cái âm hộ be bé của em.
Kéo phần ngực áo xuống để lộ bầu ngực đỏ hồng đáng yêu, Kakuchou dùng lực bóp mạnh, cùng với sự dồn dập ở phía sau.
Nước nôi chảy dọc ở vách đùi non, môi em bị Kakuchou phủ lên liên tục.
Đầu lưỡi dính nước bọt kéo dài, gò má ửng đỏ cùng với những thăng hoa.
Tay siết chặt vào nhau, Kakuchou hít một hơi sâu rồi đẩy nhanh thứ tinh dịch nóng ấm đó lên mông của em. Làn da trẳng trẻo bị phết kem, tinh dịch nóng hổi chảy dọc vách đùi.
Em thở từng hơi trong sự mệt mỏi, chân của em bủn rủn hết cả vì Kakuchou, chiếc váy xinh đẹp mà em đã chuẩn bị kia đã bị Kakuchou làm cho nhăn nhúm.
"Xin lỗi em, làm dơ váy em cả rồi."
"Không sao, em thay chiếc khác được mà."
Môi bị hôn nhiều đến mức son bị lem đi cả, gò má em ửng đỏ hơn mà chẳng cần phải tô phấn má. Em chỉnh lại tóc rồi thay đồ, cùng Kakuchou ngắm mình trước gương.
Kakuchou dường như rất thích ngắm em, anh ta tiến lại gần giúp em chỉnh phần rối ở tóc rồi dặn dò đôi ba câu.
"Có gì không ổn thì gọi cho anh."
"Nếu như bạn em có mời bạn bè về và trong đó có nam thì phải nói cho anh biết."
"Không được uống quá say cũng như trò chuyện quá thân mật với người khác giới."
"Nhớ chưa?."
"Nhớ rồi."
Chào tạm biệt với giấc mộng hồng, em hít một hơi thật sâu rồi đến địa điểm mà Ran đã nói.
Em chẳng mong chờ gì vào việc Ran sẽ buông tha cho em cả, bởi hắn ta là một tên khốn. Một tên khốn tồi tệ.
"Chà, tôi cứ tưởng rằng em sẽ không đến."
"Nhưng tôi đã lầm khi đánh giá thấp em như thế."
"Đừng vòng vo nữa Ran, anh muốn gì ở tôi?."
"Đừng tỏ ra như thế chứ, tôi muốn gì không phải em biết sao?.
"Ran, không phải chúng ta đã chấm dứt hợp đồng vào một năm trước rồi sao?."
"Hừm, em nên biết là điều kiện khi đó của tôi là làm cho tôi thõa mản."
"Nhiêu đó chẳng đủ là bao đâu em yêu à." Ran đi lại gần chỗ em, anh ta dùng lực nắm lấy tay em rồi kéo vứt lên giường.
"Em ngủ với Kakuchou chưa? Kỹ thuật của cậu ta có làm em sướng như điên giống như ở với tôi không?."
"Ran, bỏ ra." Em càng giằng co thì Ran càng hứng thú, hắn ta tháo thắt lưng rồi buộc hai tay em lại ra phía sau.
"Từ bao giờ mà em dám chống lại tôi thế hả?." Ran cong môi lên cười.
Hắn ta bóp lấy miệng em, ép em phải mở miệng ra. Tay nhét thẳng viên thuốc vào trong cổ họng của em, Ran biết nếu như mềm dẻo với em thì chắc chắn em sẽ nhổ viên thuốc đó ra ngoài cho nên hắn không ngại đút sâu hai ngón tay vào trong cổ họng của em để khiến cho em nghe lời đâu.
"Khụ, ặc ặc..." Em ho sặc sụa, vị đắng của viên thuốc lan cả cổ họng của em.
Thấy em ho liên tục, Ran lấy viên thuốc thứ hai bỏ vào trong miệng mình, sau đó gã lại tóm mấy em hôn cưỡng ép em phải nuốt viên thuốc thứ hai kia.
Đầu lưỡi cọ vào viên thuốc, Ran dùng lực siết ép em phải ngoan ngoãn nghe theo, gã đẩy lưỡi vào sâu bên trong cổ họng của em rồi ngừng hôn khi đã xác nhận rằng viên thuốc đó đã được em nuốt xuống.
"Anh cho tôi uống cái quái gì thế hả?."
"Anh bị điên à?."
"Có gì đâu, chẳng qua là muốn em ngoan ngoãn hơn thôi mà."
Gã nhún vai như thể chưa có chuyện gì quan trọng xảy ra. Xong việc Ran liền bỏ em ở trên giường, gã muốn xem xem liệu em có thể chống lại nổi thứ thuốc đó của gã hay không.
Thuốc dần tan và hòa làm một với cơ thể, gương mặt em chợt đỏ bừng, em cắn lấy môi rồi liếc về phía gã đàn ông kia. Hắn ta vẫn đang vui vẻ thưởng thức một ly rượu vang óng ánh dưới ánh đèn mờ.
"Thằng chó rách." Em nghiến răng nói một câu, sau đó lao về phía Ran túm lấy cổ áo của hắn ta mà hôn.
Ly rượu rơi xuống sàn, thứ chất lỏng màu đỏ đổ tung ra tấm thảm lông đắt tiền. Ran bị em cuốn theo nụ hôn đó, gã ôm lấy em, tay vuốt lưng rồi đẩy xuống giường.
Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, em cuồng nhiệt mút lấy đôi môi của gã đàn ông đó, mùi rượu thoảng ở đầu lưỡi, nhiệt độ nóng bỏng bên trong tăng dần.
Lợi dụng lúc mà tên đàn ông này mất cảnh giác, em liền cắn thật mạnh vào môi dưới của hắn ta.
Răng cắn chặt, Ran bị cắn đau cũng chẳng nói gì, hắn mặc kệ và tay tiếp tục thao tác vén váy em lên cao hơn.
"Ha..." Môi ướt nhẹp nước bọt và cả máu đỏ.
Ran nhìn cô gái đang ngồi trên người mình rồi cong môi cười, đó là một nụ cười đắc ý. Gã thích thú cái vẻ mặt này của em, chính là nó.
"Kakuchou đã khiến cho tôi sướng đến muốn chết đi sống lại, kỹ thuật của anh ta tuyệt hơn anh nhiều. Để xem xem anh có gì hơn Kakuchou nhé?." Em túm lấy mái tóc của Ran kéo lên, ánh mắt đầy khiêu khích gã đàn ông này.
"Tình yêu à, tôi thích cái vẻ mặt bây giờ của em lắm đấy."
Như con thiêu thân quấn quýt lấy nhau không rời, những cái hôn triền miên và ướt át. Ran vội vã tháo từng chiếc cúc áo của mình trong cơn lửa bỏng, gã vội vàng kéo chiếc quần lót của em ra khỏi đôi chân dài ngọc ngà kia.
Sau cùng thì vẫn là đồng tiền chi phối tất cả.
Em nói em yêu Kakuchou, em muốn được thân mật và ở bên cạnh anh ta. Nhưng mà em vẫn muốn tiền.
Tiền là trên hết.
Như nàng vũ công chuyên nghiệp, em ngồi trên hạ thân của Ran nhún nhảy, chiếc eo thon cùng cặp mông tròn căng mọng lắc lư trên người hắn ta. Đôi tay mảnh khảnh bấu lấy cánh tay của tên đàn ông kia, môi rên rỉ từng tiếng ngọt ngào.
Ran đẩy đầu ra sau, gã cố vén những lọn tóc rũ xuống gương mặt điển trai của mình ra sau. Ran nuốt khan, gã chống ta ngồi dậy để có thể nhìn em thật rõ.
Sợi dây chuyền xinh đẹp vô tình lọt vào mắt hắn ta, nó nổi bật nhưng lại bị lấn át bởi chiếc xương quai xanh trắng ngần kia của em.
Như tác tượng, tuyệt hảo vô đối.
"Ah..." Gã rên một tiếng trước những cú nhún dồn dập của em. Bên trong em siết lấy gã không rời, cái lỗ nhỏ đó của em chật chội và ướt át vô cùng làm cho gã khó thở biết bao.
"Chó chết...anh đã cho tôi uống cái thứ gì thế hả?." Cơn nóng bên trong chẳng thể nào hạ nhiệt được, em vén tóc hết ra sau, ánh mắt lim dim mơ màng nhìn thứ sắc màu mờ ảo xung quanh.
Căn phòng dường như bị bóp méo dẫn đến biến đổi, thứ màu sắc ban đầu đã không còn mà giờ đây lại trở nên quay cuồng với những thứ màu sắc lạ kì khác.
Ran đặt tay ở eo em, gã bấu các ngón tay của mình vào trong da thịt, đôi hàng chân mày gã nhíu lại cùng với một tiếng gầm gừ ở bên trong cổ họng ấy.
"Áh..."
"Nó..."
Môi em cắn chặt, thứ cảm xúc thăng hoa đó đang bùng nổ trong em, mọi tế bào trong em đều tê liệt hoàn toàn. Eo run run, chân co nhẹ, bên trong em ôm chặt thằng nhóc của Ran lại và cảm nhận hoàn toàn từng đường nét của nó.
"Khoan, đừng nhún tiếp."
"Để anh thay bao đã nào." Ran nói.
Gã chồm đến hôn lên môi em dỗ ngọt rồi đẩy em nằm xuống giường, tên khốn này còn chu đáo khi lót một chiếc gối bông ở eo em nữa.
Rút thằng nhỏ ướt nhẹp nước ra khỏi cái hang động chật chội kia, Ran rùng mình khi nó bật ra khỏi bên trong em, một túi tinh trùng nặng trịch, gã không dám chắc nếu chơi trần thì liệu em có mang đứa trẻ có giọt máu của gã không nhỉ? Ran cũng muốn hỏi rằng liệu em sẽ phá hay che giấu Kakuchou chuyện này.
Bóc vỏ và đeo lên một chiếc mới, Ran lại cùng em tiếp tục cuộc yêu còn dang dỡ kia.
Như đã nói ngay trước đó thì em đến với Ran và vì tiền, đến với Kakuchou cũng là vì tiền. Bởi vì đồng tiền có ma lực vô cùng lớn, nó có khả năng chi phối hết tất thảy mọi thứ nằm trong vùng ảnh hưởng của nó cho dù đó có là tình thân đi chăng nữa.
"Kakuchou..."
"Mạnh quá..."
"Nhẹ nhàng với em chút."
Môi em nỉ non cầu xin người đàn ông kia, đôi chân bị Kakuchou dang rộng sang hai bên, gã đàn ông đó hì hục đâm rút vào trong em.
"A...em sướng."
"Sâu quá."
"Em ra mất."
Nhịp thở dốc tăng dần, em ôm lấy tấm lưng lớn của Kakuchou rên rỉ, đôi chân thon quấn lấy thắt lưng của gã đàn ông kia. Hơi thở dồn dập, em run rẩy cảm nhận cái thứ nóng bỏng đó đang chảy sâu vào bên trong tử cung nhỏ bé của mình.
"Ưm..."
Vỗ về em bằng một cái hôn thật nồng nhiệt, cơ thể đầy mồ hôi nhễ nhại, em say mê trong những cái thân mật khi ở bên Kakuchou.
Quá đỗi tuyệt vời rồi.
"Em lại ra ngoài à?." Kakuchou hỏi em.
"Em đi công việc một lát." Em dừng việc thoa son của mình lại để đáp lời của Kakuchou.
"Đi đâu thế?."
"Anh có thể đi cùng không?." Kakuchou lại hỏi.
"Em tưởng anh bận?."
"Cũng không bận lắm là bao."
Em xoay người lại đối diện với Kakuchou, môi tủm tỉm khẽ cười.
"Sao đây? Muốn gì hửm?."
"Muốn hôn em."
Kakuchou nói.
Em cười khúc khích rồi từ từ áp môi lại chỗ anh, rồi lại xoay đầu sang hướng khác để khiêu khích Kakuchou.
"Gì đây? Hôn cái nào?." Kakuchou lại nói.
"Thôi, em thoa son rồi." Em cá chắc Kakuchou sẽ mặc kệ cái lí do của em cho dù nó là gì đi chăng nữa. Anh ta liền giam em trong vòng tay rồi cưỡng hôn.
Kakuchou bế em lên bàn trang điểm, anh ta mặc cho em đẩy mình ra vẫn nhất quyết ôm lấy em. Em dù hôn nhưng vẫn chú ý đến chiếc điện thoại của mình, nó chợt hiện lên tin nhắn và em giật mình đẩy Kakuchou ra.
Đánh lạc hướng anh ấy bằng cách trèo lên người rồi tiếp tục hôn môi, em ngồi trên người Kakuchou ngón tay trỏ đưa lên môi nhắc nhở anh ta im lặng.
Nhận cuộc gọi từ đối phương, em nhẹ giọng trả lời.
"Tôi nghe đây?."
"A...xin lỗi nhé, đến trễ một tí."
"Sao? À, chẳng qua là đang ở bên cạnh anh yêu thôi." Em liếc mắt nhìn Kakuchou tỏ ý anh ta hãy ngoan ngoãn một tí.
Dẫu sao trong cuộc đi săn này em là kẻ đi săn.
"Được rồi, tôi sẽ đến sớm." Tắt cuộc gọi từ đối phương, em bỏ điện thoại lên bàn rồi nhào về phía của Kakuchou.
"Đến đây với em nào tình yêu."
Ran biết lí do em đến trễ là gì, ở bên cạnh anh yêu có nghĩ là đang ở bên cạnh Kakuchou đây mà.
Em cứ thế mà lén lút qua lại với cả hai người, em khôn ngoan quá rồi nhỉ?.
Em vẫn ở cùng với Kakuchou nhưng đôi khi em lại rời khỏi nhà một ngày và đi cả đêm vì những lí do riêng mang tính chất của công việc hoặc là một thứ gì đó.
Giữ quan hệ cùng lúc với hai người khá là khó, nhưng đối với một đứa khôn ngoan như em thì mọi thứ đều rất dễ dàng.
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi Kakuchou sử dụng máy tính của em.
Máy tính của anh ta bị lỗi không thể hoạt động được thế nên Kakuchou đã mượn của em để làm việc. Điều em không ngờ là Kakuchou đã vào tệp file có chứa những thứ không hay ho về em.
Đó là nhật kí lưu trữ trên máy tính, nó đã ghi lại hoàn toàn từ những ngày đầu tiên em quen Ran và Kakuchou cho đến hiện tại.
Hàng đống tin nhắn và thông tin cùng đến một lúc, em cũng chẳng thể nào ngờ được chuyện này lại bị bới tung lên ngay lúc này.
"Em làm thế bao lâu rồi?." Kakuchou hỏi em.
"Sắp một năm."
"Em có lời nào để giải thích không?." Kakuchou siết tay lại.
"Em không."
Làm ơn đi, cho dù có là nói dối thì xin em hãy lấy đại một cái cớ nào đó cũng được. Gã chắc chắn mình sẽ tin em cho dù em có đổ tội cho Haitani Ran đi chăng nữa.
Tại sao em lại nói dối gã, tại sao em lại lừa dối gã như thế?.
"Em quen anh Haitani trước anh một thời gian, khi còn là sinh viên em đã từng dính liếu vào món nợ của gia đình và chính Haitani Ran đã giúp đỡ em khi đó với điều kiện là em phải làm tình nhân của anh ta."
"Và rồi cho đến một ngày em đã gặp anh, sự nhẹ nhàng của anh khi đó đã khiến em rung động."
"Em cứ nghĩ rằng mọi chuyện sau này của chúng ta sẽ ổn sau khi em chấm dứt hợp đồng với Ran, nhưng lại chẳng ngờ rằng anh và hắn ta lại là đồng nghiệp của nhau."
"Nó uy hiếp em à?."
"Cũng có thể là như thế..."
"Tại sao lại không nói cho anh biết?."
"..."
Kakuchou thấy em chẳng thể đưa ra câu trả lời thì anh ta liền đứng dậy và bỏ đi.
Kakuchou vơ chiếc áo khoác rồi lấy chìa khóa xe rời khỏi nhà, dường như anh ta đang muốn đi đâu đó mà đúng hơn thì đó là chỗ của Haitani Ran.
Kakuchou không phải là người tùy hứng, anh ta sẽ không bao giờ vì một thứ gì đó mà phá hủy cái bánh răng của tổ chức cả.
"Tại sao nay lại có nhã hứng đế chỗ tao thế?." Ran rót rượu vào ly rồi hỏi.
"Không có gì." Kakuchou đáp.
Anh ta cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ rồi đưa nó lên môi uống cạn.
"Hay là chuyện về cô tình nhân bé bỏng của mày?." Ran hỏi.
"Lắm chuyện quá đấy."
Ran dường như đã đoán được điều gì đã khiến cho Kakuchou đến đây, quả nhiên là nàng bướm nhỏ bé của hắn đây lại làm chuyện gì đó điên rồ khiến cho Kakuchou tức điên nhỉ?.
"Ran." Kakuchou gọi.
"Hửm?."
Đáp lại tiếng gọi thân thương là một cú đấm mạnh vào gò má.
Một cú đánh khiến cho Ran ngã nhào ra sàn.
"Tch...mẹ nó mày điên cái đéo gì?."
"Tao cấm mày đụng vào người của tao." Kakuchou nói.
"Người của mày? Nó là do tao tìm thấy trước! Vốn dĩ là người của tao từ lâu rồi."
Câu nói của Ran như khích Kakuchou thêm nổi điên lên, thế là cả hai đã lao vào đánh nhau.
Cuộc chiến chỉ dừng lại khi có người khác lao vào can ngăn.
Thật điên khùng khi làm như thế.
Kakuchou trở về nhà khi tối muộn, anh ta chệnh choạng về nhà với những vết thương trên gương mặt.
"Kakuchou?." Em vội vã chạy đến ôm lấy anh ta.
Lo lắng hỏi hang về những vết thương trên gương mặt ấy.
"Anh sao thế?."
"Sao lại đánh nhau?."
"Chuyện gì đã xảy ra?."
"Em có thật sự yêu anh không đấy?."
"Kakuchou...?."
"Nói anh nghe đi."
Kakuchou lại hỏi.
Em chợt có một linh cảm không mấy tốt lành về chuyện này.
"Em yêu anh."
"Nói lại đi."
"Em yêu anh."
"To hơn."
"Em yêu anh."
"Ha..."
Kakuchou khẽ cười một nụ cười mãn nguyện.
Anh ta đi chậm về phía em rồi ôm chặt em trong vòng tay.
Đôi bàn tay của anh ta từ từ đưa lên trên, chạm lấy môi em khẽ hôn rồi chạm xuống cổ.
Rồi một lực lớn siết lấy cổ em, Kakuchou dùng cả hai tay bóp nghẹt cổ em, anh ta rơi nước mắt nhìn em.
Hơi thở em yếu dần, em bất lực ngã xuống sàn. Lực tay của Kakuchou càng lúc càng mạnh hơn, đồng tử em trợn ngược, em muốn sống sót nhưng em biết rằng sẽ không sống sót nổi nếu như cứ dây dưa mãi với Kakuchou.
Chết cũng không phải là một ý tệ.
"Xử lí cho gọn vào."
"Đừng có để một con đàn bà làm phá hỏng mối quan hệ này."
..........
Omochii: giải thích nè. Trong một băng tội phạm thì yêu cầu về việc giữ mối quan hệ tốt với nhau là điều vô cùng cần thiết, cho nên nếu như trong băng đảng có một xích mích mà dính líu đến phụ nữ thì chắc chắn là người phụ nữ đó sẽ bị diệt trừ để chặn nguy cơ hậu họa. Thế nên việc Kakuchou mâu thuẫn với Ran là bắt nguồn từ nữ chính và để chấm dứt cái mâu thuẫn đó thì Kakuchou buộc phải giết em để bảo vệ em. Cho dù có cho em một số tiền để bỏ trốn thì em cũng khó mà thoát khỏi sự truy lùng của những người khác.
1