Omochii: âu mài ca, cái lưng của toii
..........
Tóm tắt: vợ của Đại Hổ
Warning: không hợp vui lòng out.
..........
Nàng thân là một thôn nữ hiền lành, nghèo khó, cha mẹ mất sớm cho nên từ nhỏ nàng sống trong tình thương của người bà duy nhất. Khi lớn bà của nàng chẳng may phải bệnh nặng mà cũng rời khỏi nhân thế này bỏ nàng lại một mình.
Nơi nàng sống là một thị trấn, xung quanh bao bọc với núi rừng, là một ngôi làng năm nào cũng được sự chúc phúc từ bị thần canh giữ ngọn núi ấy. Cứ mười năm là dân làng lại phải chuẩn bị cống vật để dâng lên ngài và đổi lại thị trấn nhỏ đó sẽ được ấm no, xung túc.
Nàng là đối tượng được nhắm đến trong lần cũng tế lần này, bọn họ bắt cóc nàng, lôi nàng đi, cưỡng chế nàng phải tắm rửa sạch sẽ, mặc áo dài đỏ, tô son, má phấn cài trâm vàng. Bọn họ nói được trở thành lễ vật để dâng lên ngài chính là phước ngàn đời mới có.
Hôm nay là ngày lành tháng tốt, rượu thơm dâng lên ngài, cùng với gạo, thú vật vừa mới săn, ngoài ra còn có vàng bạc, châu báu và lụa là.
Kiệu hoa đi vào trong rừng, bọn họ đi rất xa, rất xa, đến một ngôi đền lớn giữa ngọn núi hoang vu. Trưởng làng đi đến và đọc to bức thư gửi đến cho ngài hổ, ngoài ra trong số các lễ vật luôn bắt buộc phải có thì hôm nay dân làng mang đến cho ngài một cô dâu.
Rồi bọn chúng lần lượt rời đi để em lại một mình giữa rừng núi rộng lớn.
Rời về khuya, mọi thứ đã trở nên yên tĩnh và tối om chỉ có một ánh đèn nhỏ từ ngọn nến bên trong kiệu, em bị trói lại chẳng thể nào thoát khỏi đây được, vừa sợ hãi, vừa lo lắng. Em sợ rằng liệu mình sẽ chết trong đêm nay chăng?
Đột nhiên có một âm thanh lớn làm cho em giật thót cả tim, em run run bấu vào chiếc váy xinh đẹp. Sự sợ hãi dâng trào, âm thanh đó là tiếng bước chân, nó đang từ từ lại gần chỗ em.
"Chà, hôm nay coi bộ ta có thêm một thứ gì đó mới lạ nhỉ?." Tiếng gầm gừ vang lên, có cả tiếng của người nói.
Em len lén nhìn ra ô cửa sổ nhỏ nhắn trong chiếc kiệu hoa liền giật mình, chân của con hổ đó lớn đến như thế sao?.
"Ra đây nào, vợ của ta." Một bàn tay đưa vào trong kiệu hoa chìa về phía em, em liền nhìn ra bên ngoài, không còn bàn chân của con hổ ban nãy đâu hết.
"Nàng ơi?." Hắn ta nói.
"E-Em không thể đi được...em bị trói."
"Bị trói sao?." Hắn ta tỏ ra ngạc nhiên.
Người đàn ông đó vén nhẹ tấm rèm lên và đi vào bên trong chiếc kiệu, anh ta có vẻ ngoài rất đẹp, phải gọi là hoa ghen, liễu hờn. Đôi đồng tử vàng lắp lánh tựa vì sao ban đêm, dung nhan đúng là chẳng còn từ nào để có thể mô tả được.
"Nàng không sao chứ?." Hắn ta hỏi.
"E-em không sao." Em chú ý đến, tai của gã là tai hổ rất nhỏ nhắn và chiếc đuôi lớn ở phía sau đang đung đưa.
Hắn đi lại chỗ em bế lên và đưa ra ngoài. Chẳng biết từ bao giờ khung cảnh bên ngoài đã thay đổi, vẫn là ngôi đền đó và những con thú đang đưa từng món vật phẩm vào bên trong.
"Chúng ta vào nhé, vợ của ta."
Em ngại ngùng đỏ mặt, người này là hổ thần thật sao? Nhìn chẳng giống gì cả.
"Nàng tên gì nhỉ?." Hắn ta hỏi.
Căn phòng hiện tại có vẻ là phòng cho đêm tân hôn của cả hai, nó được trang trí rất lộng lẫy, đầy vàng bạc, châu báu, còn lấp lánh nữa.
"Em có thể biết tên của ngài trước được không?." Em nhẹ nhàng hỏi.
Hắn ta tỏ ra ngạc nhiên, môi cong nhẹ cười.
"Vũ Cung Nhất Hổ." Hắn nói: "Ta là vị thần cai quản ngọn núi này, đám dân thường ngoài kia hay gọi ta là Đại Hổ vì nguyên thân của ta là một con hổ lớn."
"Con hổ lớn? Nhưng ngài là người mà?." Em nói: "Ngoại trừ tai và đuôi ra thì..."
"Ha ha ha." Hắn ta cười lớn nói tiếp: "Ta là vì không muốn dọa em sợ, nhưng nếu em muốn thì..."
Vũ Cung Nhất Hổ từ một con người lại biến thành một con hổ khổng lồ, hắn ta nhìn em chầm chầm với đôi mắt vàng rực tựa con thú săn mồi.
Em giờ đây chẳng khác nào một miếng mồi tươi của hắn ta cả.
"A...a"
"Hổ...hổ kìa..." Gương mặt em trắng bệt không còn giọt máu nào, em liền lăn đùng ra giường và bất tỉnh nhân sự khi nhìn thấy nguyên thân của người chồng này.
"Vợ à!!?."
"Nàng ơi, tỉnh lại đi!!!."
Đúng là đáng sợ mà.
Đêm xuân mà lại dọa cho vợ mình phải bất tỉnh thì đúng là tồi thật.
1
Mãi một lúc sau nàng mới tỉnh lại, trước mặt nàng giờ đây là chàng trai khôi ngôi tuấn tú khi nãy.
"Nàng không sao chứ?." Nàng vừa tỉnh đã liền vội lo lắng hỏi hang.
"Em...không sao." Em nhẹ nhàng đáp.
"Nàng không sao thì may rồi, đi nghỉ ngơi thôi rồi chúng ta sẽ từ từ bàn chuyện cùng nhau." Nhất Hổ dỗ ngọt em, hắn tháo chiếc trâm vàng của em xuống, từng chút một cởi từng hột nút áo của em.
"Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng." Đêm xuân rất dài, cứ từ từ mà tận hưởng.
Sáng hôm sau, ánh sáng nhỏ luồn vào khe cửa sổ, nàng tỉnh dậy với cơ thể vô cùng đau nhức, thấy bên cạnh giường là một con hổ đang nằm bên cạnh mình. Nghĩ lại thì so với tối qua, kích cỡ như thế này không có đáng sợ là bao.
"Nàng tỉnh rồi à?." Hổ nói: "Sao không ngủ thêm đi, còn sớm mà?."
Con hổ ngồi dậy rồi thơm nhẹ lên má của nàng.
Nó nhìn thấy em như đang muốn nói điều gì liền đưa ánh mắt tò mò: "Nàng ngủ không ngon à? Lạ giường sao?."
"À không...em thấy hơi lạ thôi." Em nói.
"Lạ?."
"Em không biết phải nói sao nữa, nhưng mà...tại sao ngài lại muốn cưới em? Trước đây làm gì có việc dâng tặng cô dâu bao giờ..."
Nhất Hổ gác đầu lên đùi nàng rồi bảo: "Ta thấy khá cô đơn...muốn có một cô vợ ở bên cạnh cho đỡ cô đơn ấy mà."
Lông hổ thật sự rất mượt mà, em chạm vào trán hổ rồi sờ lên đầu hổ. Nhất Hổ có vẻ rất thích được sờ như này, hắn ta rất thích thú và trở mình trên đùi em.
Tiết trời đang độ xuân về, em ngồi ở ngoài hiên ngắm vườn mai vàng đang nở rộ, hoa mai vàng tươi nở rụng đầy dưới sân, nhưng con chim nhỏ tí ti đang nhảy nhót ở bên ngoài.
3
Em cũng muốn ra ngoài chơi lắm nhưng mà chồng của em lại dính người chẳng chịu đi đâu, hắn ta hết gối đầu lại nằm trên người em để cho em xoa đầu âu yếm.
"Ta tưởng cô dâu của ngươi sẽ là người như nào thì ra..." Một con hổ đen đột nhiên xuất hiện, đi chung với nó là một con hồ ly chín đuôi có đeo chuông.
"Phiền quá, các ngươi cút đi chỗ khác đi." Nhất Hổ nói.
"Gì thế? Khách đến nhà mà chủ nhà lại muốn đuổi sao? Chẳng hay tí nào đâu." Hổ đen nói.
Riêng con hồ ly thì chẳng nói gì, nó đi vào trong sân leo lên hiên nhà rồi ngồi đó xem hai con hổ đang cãi nhau ầm ĩ kia.
"Cô là cô dâu của cái tên Nhất Hổ đó à?." Hồ ly nói.
"Dạ phải."
"Ta là Tùng Dã Thiên Đông." Nói tiếp: "Cái con hổ màu đen kia là Trường Địa Khuê Giới."
"Ba bọn ta đều là bạn của nhau."
Một buổi chiều bận rộn khi khách đến nhà chơi, bọn họ đều là những vị thần ở những ngọn núi khác nhau. Rất nhiều người biết chuyện Nhất Hổ có vợ đều mang quà đến còn chúc mừng cho sớm sinh con cháu nữa.
"Ngày nay thật sự rất bận rộn, khiến cho nàng mệt rồi." Nhất Hổ hôn lên má nhẹ nhàng bảo.
"Không sao đâu ạ, cũng chỉ là tiếp khách mà thôi." Nhất Hổ rất thương nàng, hắn ta không muốn nàng phải chịu khổ, cả ngày hôm nay đám bạn chết tiệt của hắn chục năm chẳng thấy đâu, nghe tin hắn có vợ một cái là lần lượt kéo đến tặng quà.
"Cho nàng." Nhất Hổ đặt vào tay nàng những quả mọng màu đỏ thẫm rất tươi.
"Đây là gì thế ngài?." Em tò mò hỏi.
"Một loại quả mọng mà thôi, ta tìm được trong đống quà đó." Thật ra là đây không phải là quả mọng bình thường, nó là quả trường sinh, ăn vào sẽ giúp cho người ăn có được tuổi xuân vĩnh cửu và sẽ chẳng bao giờ già đi hay ốm đau bệnh tật.
Lí do mà Nhất Hổ nói dối nàng là vì hắn sợ nàng sẽ từ chối ăn nó.
"Ngọt chứ?." Hắn hỏi.
"Rất ngọt." Nàng khẽ cười.
"Vậy sao? Ta cũng muốn nếm thử." Nhất Hổ chồm người đến làm cho nàng tưởng rằng hắn cũng muốn ăn, nhưng mà ai ngờ rằng thứ hắn muốn chính là nàng, đôi môi ngọt ngào của nàng.
Tay đan chặt vào nhau, âu yếm nhau trong tiết trời xe lạnh. Căn phòng đầy ấp những âm thanh ngọt ngào yêu đương.
Chỉ tiếc là chẳng ai hay biết một con chồn đang ôm lấy hộp quà ở bên ngoài chờ đợi...
2
"Ngài Đại Hổ ơi, ngài có nhà không..."
Ây ya...Đại Hổ chắc là không biết gì rồi.
Đã bốn tháng kể từ khi lấy nhau, nàng nhận ra cơ thể của mình đang có gì đó bất thường.
Nó không được ổn cho lắm.
"Dạo gần đây cơ thể của nàng có mùi rất lạ..." Nhất Hổ vùi mình vào hõm cổ nàng nói.
"Mùi này rất thơm, ta rất thích mùi này." Nhất Hổ không ngừng cọ mình vào người của nàng.
Mùi thơm sao, nàng không hề ngửi thấy nó đấy.
Cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ liên tục. Em hay nằm trong lòng của Nhất Hổ mà ngủ, cơ thể của chàng rất ấm áp và mềm mại nữa. Khi ngủ ở đây em luôn có được cảm giác an toàn tuyệt đối.
"Cô ấy có mang rồi." Tam Cốc Long nói, tên này là một con rồng đất, hắn ta cai trị con sông lớn ở đồng bằng, có tài khám bệnh và cho thuốc rất hay.
"Ngươi chắc chứ? Sai là ta vặt đầu ngươi đấy con rồng thối kia." Cốc Long lười cãi với con hổ ngu này, anh ta bốc thuốc kê đơn rồi gói lại gọn gàng.
1
"Nhớ uống thuốc đều nhé, toàn là thuốc bổ cho cô đấy." Cốc Long đặt túi thuốc vào tay nàng dịu dàng nói.
"Bỏ cái tay của ngươi ra khỏi vợ ta ngay đồ rồng thối kia!."
1
Ghen gì mà hay ghen quá vậy, Cốc Long đã nhìn và đánh giá.
Có vẻ như Nhất Hổ rất mong đợi đứa con của mình chào đời, nhưng trái với hắn, vợ hắn luôn có tâm trạng đi xuống.
"Nàng lo lắng điều gì à?."
"Em hơi sợ...không biết đứa bé sinh ra sẽ như thế nào..."
Em không biết đứa bé khi chào đời nó là con người hay là con hổ, hay là mình người tai hổ nữa, em chẳng thể nào suy nghĩ ra được chuyện trong tương lai.
Lo lắng mãi cũng chẳng được gì, cuối cùng thì ngày đó cũng đến ngày mà Nhất Hổ đã đợi từ lâu. Hắn đã có đứa con cho riêng mình.
Tiếng nàng đau đớn hét lên, Nhất Hổ ở bên ngoài như muốn xông vào trong, lòng hắn như lửa đốt, hắn đi đi lại lại liên tục.
Rồi tiếng khóc vang lên, đứa trẻ cũng đã chào đời.
"Là một bé trai thưa ngài Đại Hổ." Con chồn từ bên trong chạy ra.
Một đứa bé rất khỏe mạnh có tai hổ và đuôi hổ.
"Nàng vất vả rồi." Dường như nàng đã rất mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Chuyện này còn gì vui bằng nữa, Nhất Hổ hạnh phúc nhìn đứa bé và nàng đang ngủ say cùng nhau.
Hắn ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng vỗ nhẹ, nàng đã vì hắn mà vất vả nhiều rồi, hắn thật sự rất hạnh phúc...
Chuyện Đại Hổ có con đầu lòng ai cũng biết và liên tục gửi quà đến, những món quà chất thành đống ở ngoài sân. Nhất Hổ mặc kệ, sai những con thú hầu cận cho mình đi dọn dẹp đống quà cáp đó, hắn bận việc phải chăm vợ chăm con lên lười ra ngoài xem xét như nào.
"Ngài Đại Hổ ơi...tôi mang quà đến ạ..." Bên ngoài tối thu, Đại Hổ đã ngủ từ lúc nào nên chẳng thề để ý chú chồn nhỏ đang ôm lấy túi quà trên tay.
Đúng là khổ quá mà, núi thì xa mà cứ thích gửi quà lại ép người ta đi bộ nữa chứ, Chồn kia muốn nghỉ việc quá đi huhu.
2