Hôm nay đến lớp mấy đứa kia cũng chẳng nói chuyện gì với tôi nên cũng không dám ho he . Vì cái chuyện đó .... Hôm qua sẽ là ngày cuối cùng mình khóc thôi . Ngồi vào bàn thì Minh đứng dậy lảnh tôi đi . Quay xuống gặp Linh thì thấy Hương cùng Linh đi ra khỏi lớp rồi . Mày thấy chưa ? Mày thật vô dụng , Ly ạ . Bạn bè mày đang lảnh tráng , tránh né mày đấy . Kiếp trước ăn ở thế nào mà mày bị như vậy hả ? Mày chẳng còn là con người nữa rồi . Tao khinh chính mày luôn , Ly ạ . Kẻ mà khinh chính mình là kẻ tồi tệ nhất . Cả buổi buồn thiu chẳng nói chuyện với ai câu nào bọn kia cũng vậy . Chán quá !
Reng .... Reng .....
Ra chơi rồi làm gì đây . Nhớ ngày xưa quá nếu như mẹ không đến thì có tốt hơn không ?
_ Ê , ăn đi cho đỡ đói . Thấy bà buồn vậy - Phong từ có nào chui ra đưa chiếc bánh ho tôi
_ Tôi buồn là việc của tôi không có mệnh hệ gì lướt cho nó trong đi - tôi
_ Ừ ảnh hưởng đến con mắt nhà tôi với cái không khí hít thở đấy
_Thế tôi bắt anh nhìn với cả thở hả ? Tránh ra . Xì
_Cái con ... nhóc chết tiệt cho bánh mà không ăn . Xì . Chảnh như ... - Phong
LỜI KỂ CỦA TÁC GIẢ
_Sao vậy ? Chuyện gì à ? - Kỳ đến chỗ
_Ừ chuyện con em mày chảnh giống mày - Phong
_Đúng òi Ly chảnh lắm nhưng chẳng bằng ai kia đâu - Bảo từ đâu công vô
_Tao cần mày chõ mồm vào à , người dưng - Phong
_Tao thích chõ vào đâu ảnh hưởng đến kinh tế thiếu thốn nhà mi - Bảo
_Chả biết ai thiếu thốn đâu ... - Phong nói xong bước đi .
Còn 5 ´ nữa là vào lớp , Ly giờ mới rời khỏi canteen của trường . Đang đi thì gặp Linh với Hương .
_Nè , ... Cho tao xin lỗi được không ? - Nó
_.... - Linh
_ Tao có lý do riêng làm ơn - nó nói mà nước mắt chảy dòng dòng ( thế mà kêu không khóc nữa )
_Thế tại sao mày lại lừa dối bọn tao lý do gì ? - Linh
_Tao không nói được vì ... - Ly
_Hay mày cũng đang bịa lý do thôi . Bao nhiêu năm qua màu coi bọn tao là gì ? Vật dụng để lúc nào màu chán thì chơi à - Hương
_Tao không có ý đó . Nếu nói ra lý do tao không chắc có người sẽ để yên cho bọn mày - Ly
_Nghĩa là sẽ có đứa giết bọn tao ? Nhảm nhí vừa thôi - Linh
_Đi thôi mày tao không muốn nói nữa đâu - Hương lôi Linh đi . Bộ ba giờ đã tách đôi . Một người một hướng . Hai người còn lại cũng vậy . Nhưng Ly không ngờ là hai nhỏ kia cũng đau lắm , cũng muốn làm hòa lắm nhưng trái tim bọn nó không thắng được cái lý trí nữa . Trước khi bước đi nó còn nói một câu với một chút hi vọng bọn kia nghe thấy được và tha thứ ho nó : " Tao xin lỗi vì lừa dối tất cả bọn mày " . Nhưng chúng ta càng hy vọng , càng tổn thương hơn nữa . Bước vào lớp Ly chẳng muốn nói chuyện với ai nữa . Kể cả Kỳ , Phong , Bảo , Kiều Anh có ra bắt chuyện đi nữa . Trong hai ngày qua , nó quan sát được thấy Khánh có vẻ thích Linh nhưng không dám nói vì biết Linh thích Lân . Trong hai ngày đấy là ngày tồi tệ của Ly nhưng cũng là ngày đau buồn của Linh . Linh và Lân chia tay vì lý do Lân lăng nhăng . Suốt ngày bám theo Chi . Chắc vì Chi giàu hơn Linh , quan hộ rộng với những đứa chảnh chọe nên vậy . Linh ngày nào cũng nhìn thấy Lân đi với Chi hai đứa cứ nắm tay nhau . Nhiều lúc Linh muốn nói xin lỗi lắm nhưng lòng tự trọng không cho phép . Còn Hương nữa cũng tốt đấy chứ nhưng sao nó lại nhìn Lân với ánh mắt kì lạ thế nào ý . Hương như có hai tính cách vậy . Có lúc Hương muốn giết chết Chi với kỷ niệm của Linh . Nhưng có lúc lại bảo vệ Linh hết mực . Là sao ?
LỜI KỂ CỦA HÀN NGUYỆT ANH LY
Chắc ở đây cũng chẳng có lợi gì nữa nhỉ . Hay nốt ngày mai mình sẽ quạy lại trường bên Hàn nhỉ . Ít ra bên đấy bọn họ cũng nhớ mình lắm .
"Nè nhóc con Jani , em có người gọi đấy . Nghe đi nha ! " - chuông điện thoại của nó vang lên . Giờ nó thấy ấm lòng lên vì đây là giọng được thu âm cài làm nhạc chuông của Duy người con trai nó yêu quý nhưng cũng rất hận .
Mở đoện thoại ra nghe là giọng của mẹ Park Min Yong của tôi cũng tức là hiệu trưởng trường Heaven Star không phải mẹ Linh An đâu nha ( người bí ẩn và người đến nhà anh em nó đấy )
( Tiếng Hàn nha )
" Mẹ ạ "
[Ừm , con khỏe không ? ]
"Dạ có ạ . Còn ba mẹ ? "
[Tất nhiên chứ . À nghe nói trường con đang học sẽ sang trường mẹ để tham quan với học hỏi đấy . Với cả ba con định cho hai trường đi chơi chung luôn đấy . ]
" Thế ạ ? Thế thì tốt rồi con gì nữa . Nhưng mà mẹ ngăn hộ con cái bọn lông ngông kia nhé !"
[ Mẹ tưởng con đeo lens ?]
"Con bị mẹ Linh An bắt òi "
[ Ồ .... Mẹ chưa chắc đâu . Vì lớp đi cùng là lớp cũ của con mà . Thôi nhé mẹ phải đi hẹn hò với bố rồi ]
Tút....tút....tút.....
Haizzz, mẹ ơi . Cuộc đời là bề khổ . Chắc qua bề khổ là nổ đầu nhỉ ?