Chap 17 điều tra-tìm ra hung thủ.
Mama nó cũng đã ổn hơn rồi, nên nó quyết định đi học lại. Thấy nó đi học lại tụi hắn với Sin mừng lắm.
“Mày chịu đi học lại rồi sao”-Sin
“Uhm, dù sao tao nghĩ cũng lâu quá, bắt tụi mày chép bài cho tao hoài, ngại lắm”-Nó đùa
“Mà anh có chuyện muốn hỏi, tại sao hôm đám tang baba em lại có mặt của thầy giáo và chủ tịch Angel vậy”-Han thắc mắc
Sau câu hỏi của Han, cậu vinh dự nhận được cái cú đầu của Karis với hắn và cái nhéo của Sin. Cậu la oai oái, căm phẫn nhìn ba người. nó thì bật cười trước hành động của bốn người.
“Nếu như cô không muốn…..”-hắn chưa nói hết thì nó nói
“Tôi không phải con ruột của họ”-nó cuối mặt xuống, giọng nói nghẹn lại
“Ron và Ren là người thân của tôi, hồi nhỏ tôi bị lạc họ”-nó nói tiếp
“Cái gì?”-ba người hét lên làm nó giật mình
“Làm cái gì mà ba người phản ứng mạnh vậy”-Sin
“ờ…bất ngờ quá mà,hahhahaha”-ba người
Đang nói chuyện thì Sin như nhớ ra gì đó quay sang nó hỏi
“Nghe nói baba mày bị tai nạn là có người hại sao?”-Sin
“Uhm, cảnh sát đang cho điều tra’”-nó lại trầm xuống
“Yên tâm đi sẽ tìm ra hung thủ mà”-Karis an ủi nó
Nó gật đầu, rồi mỉm cười nhẹ một cái để cho bọn hắn an tâm, chứ mà nó cứ buồn thì chắc chắn nó cứ nghe bọn hắn với Sin an ủi thì nó mệt chết.
Cả đám ngồi tám một lát thì chuông báo vào học vang lên, rồi đứa nào về lớp đứa nấy.
Nó chẳng thể nào tập trung vào học được cứ nghĩ mãi đến chuyện baba nó bị giết. Nó nghĩ hoài chẳng tài nào hiểu nổi, ai là người làm việc này chứ. Nhà nó có thù với ai đâu.
Nó day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, rồi úp mặt xuống bàn. Sin và Karis thấy nó vậy thì buồn lây, không biết khi nào nó mới trở lại như xưa chứ.
Reng,….reng giờ ra chơi đã tới.
Vừa ra chơi là nó đã nhận được điện thoại của Ren, nó nhanh chóng lên phòng hiệu trưởng.
“có chuyện gì sao?”-nó mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế
“uhm, có tin từ công an, họ nói tìm được bản số xe của thủ phạm, giờ chỉ còn xác nhận chủ nhân chiếc xe nữa thôi”-Ren
“thiệt sao, vậy thì tốt quá”-nó vui mừng.
“vì thế người đừng có buồn rầu như vậy nữa nhanh già lắm”-Ren nói rồi nhéo má nó một cái. Nó xoa cái má liếc Ren.
Thấy nó vui lên anh cũng mừng, chứ nhìn tiểu thư của mình ủ rủ hoài anh cũng không vui.
………………………………
Một tuần sau
“Lis, bên phía công an đã tìm ra kẻ gây tai nạn rồi”-mama nó
“mama nói thiệt sao, vậy chúng ta cùng tới đó đi”-nó vui mừng khôn xiết, vậy là nó có thể hỏi thẳng mặt tên đó vì sao lại muôn giết baba nó rồi.
Tại đồn cảnh sát.
Nó Ren, Ron đẩy cửa bước vào đồn cảnh sát, thấy ba người bên phía cảnh sát rất là cung kính.
“Tên đó đâu”-Ron lạnh lùng làm cho anh cảnh sát rung sợ
“Hắn đang bị nhốt trong kia”-anh cảnh sát nói rồi chỉ tay về phía tù giam.
Ba người đang thấy tên đó ngồi trong tù mà rất thản nhiên không có gì lo lắng cả. Ai cũng thắt mắc sao hắn lại có thể thản nhiên như thế chứ.
“Tôi muốn tự điều tra hắn”-Ron
“Điều này….”-anh cảnh sát do dự, vì anh sợ bị cấp trên trách phạt cho người không phải cảnh sát đi điều tra phạm nhân
“Sao, không được”-Ron liếc nhìn anh cảnh sát đó
“Được…..được”anh cảnh sát lắp bấp trả lời
Thế là anh cảnh sát ra lệnh cho đàn em đem tên đó vào phòng tra khảo và đích thân nó , Ren và Ron tra hỏi
Tại phòng điều tra
“nói ai sai ngươi”-Ren
“Mấy người nói gì tôi không hiểu”-tên đó vẫn là cái thái độ thản nhiên đó
“RẦM”Ron tức giận đập bàn một cái làm nó với Ren giật mình. Tên đó cũng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại cái thái độ thản nhiên như ban đầu. Điều này làm Ron càng tức giận hơn.
Anh nắm lấy cổ áo hắn quát
“Tao ày một cơ hội nữa, ai sai mày làm”-ánh mắt Ron hằng lên tia máu nhìn Ron lúc này rất đáng sợ.
“Tôi…tôi không ai sai tôi cả”hắn lắp bấp trả lời
“Đươc thôi, là chính mày làm đúng không, được tao cũng sẽ cướp đi gia đình của mày, giống như mày đã giết baba của cô ấy”-giọng nói của Ron bây giờ lạnh đến ngàn độ C
Tên đó khi nghe Ron nhắc tớ gia đình mình thì mặt hắn tái mét. Hắn nghĩ không lẽ Ron định giết gia đình hắn sao.
“anh,.... anh tính làm gì?”hắn rung sợ
“như người đã làm với gia đình cô bé ấy”-Ron đánh đòn tâm lý.
Vì anh biết dù người hay vampire thì gia đình vẫn trên hết. Vẫn hết mực yêu thương cha mẹ hay vợ con dù mình.
“xin…xin anh…đừng làm hại họ, tôi khai, tôi khai mà”-tên đó quỳ xuống khóc lóc cầu xin Ron
Anh nhếch môi hài lòng. Và bắt đầu hắn kể “bla…..bla…..bla…”
Cả nó và Ren đều bất ngờ khi nghe tên đó kể, hai người không ngờ rằng lại là chính Tim với Luv làm. Nó có đắt tội gì với hai người họ đâu chứ mà sao họ lại hại cha nó chứ.
Bây giờ nước mắt nó đã rơi, nó khóc vì uất ức thì ra là vì nó mà baba nó mới chết. Nó thật sự ghét bản thân mình, lúc nó sinh ra thì bama ruột chết, bây giờ vì nó mà baba nuôi nó cũng qua đời. Nó nghĩ có phải nó sinh ra đều mang lại xui xẻo hay không.
Thấy nó khóc Ren ôm nó vào lòng an ủi. Bây giờ anh cũng chỉ biết an ủi nó thôi chứ chẳng biết làm gì nữa. Anh thề là sẽ khiến cho Tim với Luv sống không bằng chết, dám làm cho tiểu công chúa đâu lòng.
Tuy biết tên đó không phải đầu xỏ, nhưng anh vẫn bắt hắn không được khai ra người đứng đầu. Anh đảm bảo gia đình tên đó sẽ được ấm nó, sống không thiếu thứ gì. Tên đó khó hiểu, hồi nãy còn bắt hắn khai ra kẻ cầm đầu bây giờ lại muốn hắn giấu đi. Tên đó không biết Ron có âm mưu gì. Nhưng vì gia đình nên hắn ngậm ngùi đồng ý.
Xong việc Ron và Ren chở nó về nhà, và bảo nó không được nói chuyện này ẹ nó biết, kêu nó nói với bà là do tên đó say rượu nên mới xảy ra tai nạn, là do phía cảnh sát nhìn không kĩ. Và chính anh sẽ giải quyết chuyện này, nó không nên xen vào. Nó cũng gật đầu đồng ý.
End chap 17