Chap 29 ngày buồn nhất.
Ngày hôm sau nó đi học lại bình thường, thấy nó ai cũng vui mừng, hỏi hang nó:
“nè ày đi đâu cả tháng trời vậy biết tao lo lắm không”-Sin ôm nó vừa nói vừa đánh vào lưng nó.
“tao đi công tác với anh Ron thôi, mà tao về rồi này có cần làm quá đến như vậy không”-nó đẩy Sin ra và nhéo vào má cô một cái
“lo chứ sao không, tự nhiên cậu lại bỏ đi không nói lời nào”-Karis tỏ vẻ giận dỗi
“rồi…rồi…là mình sai được chưa, để chuộc lỗi lát tớ sẽ đãi hai người ăn trưa, ok”-nó
“uhm, vậy mới được”- Karis và Sin đồng thanh rồi vỗ vào lưng nó.
Đang nói chuyện vui vẻ thì “ rầm”- cả lớp quay ra cửa, thấy hắn đang đứng trước cửa thở hộc hộc.
Thấy hắn Rian chạy lại phía hắn, nhưng hắn đi ngang qua cô, lại phía nó ôm chầm lấy nó.
“em làm gì biến mất cả một tháng trời vậy hả” hắn
“hihihi, em về rồi đây, anh thả em ra đi mọi người nhìn kìa”-nó ngượng ngùng.
“lần này anh tha chứ không có lần sau đâu”-hắn cú yêu vào đầu nó.
Cả lớp nhìn thấy cảnh này mà muốn buồn nôn, thật là…. . nhưng cũng có người tức giận khi thấy cảnh như vậy không ai khác chính là Karis và Rian.
Để phá vỡ bầu không khí này, Han lên tiếng:
“nè hai người cũng phải nghĩ đến cái thân Fa của tụi này chứ, thật là ghen tỵ quá mà”-Han ôm lấy đầu than thở. Mọi người cười rộ lên.
Giờ ra chơi.
Cả bọn kéo nhau xuống canteen, và lựa ình một chỗ ngồi lí tưởng. Và hắn, Han , Karis sẽ có nhiệm vụ cao cả là đi lấy đồ ăn cho nó với Sin.
Nó với Sin đang ngồi nói chuyện thì Rian đi lại và bắt chuyện với tụi nó.
“Mình ngồi đây được chứ”-Rian tỏ vẻ thân thiện.
“Trong đây có rất nhiều bàn, tại sao phải ngồi chung với tụi tôi”-Sin liếc Rian một cái.
“ Tại mình muốn thân với mấy bạn hơn”-Rian mỉm cười nhưng trong lòng thì đang rất tức giận.
“Nhưng tôi không thích”-Sin thẳng thừng.
“Cậu…..”-Rian
Nhưng cô ta nhếch môi cười, rồi cô ta ngã xuống, cái ghế đằng lên cái chân cô ta. Lúc này hắn với Han cùng Sin trở về, thấy Rian như vậy hắn nhanh chóng chạy tới chỗ cô ta, trong lúc đó nó cũng định đứng dậy đỡ Rian nhưng hắn lại đến trước và đẩy nó qua một bên.
“em có sao không”-hắn đỡ Rian dậy ân cần quan tâm.
“em không sao”-cô ta rơm rớm nước mắt.
“mà sao em lại bị ngã vậy”hắn
“em…hix…em tới xin hai bạn ấy cho em ngồi chung nhưng … ” cô ta khóc mấc lên.
Nghe Rian nói vậy hắn liếc nhìn nó với Sin với anh mắt có chút lạnh lùng. Hắn không tin nó vs Sin lại làm vậy nhưng trước giờ Rian chưa ban giờ nói dối.
“có phải như lời của Rian nói không”hắn
“anh tin lời cậu ấy nói”nó nhìn thẳng vào mắt hắn
“anh……”’hắn ngập ngừng
“nếu anh nghĩ vậy thì cho là vậy đi”-nó nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Mọi người ai cũng rung cầm cập trước lời nói của nó. Mặt dù nhỏ nhẹ nhưng không kém phần đáng sợ.
Hắn trơ mặt ra, sao hôm nay nó khác vậy, từ lúc mấy tích một tháng trời trở về thì nó trở nên hơi lạnh. Và đặt biệt hắn để ý đến ánh mắt của nó, đôi mắt chuyển sang màu đỏ, điều này chứng tỏ nó đang giận.
Sau khi nó bỏ đi thì Sin cũng rời canteen, nhưng trước khi đi cô không ngần ngại tặng hắn một ánh mắt giết người. Han thì chỉ lắt đầu bó tay, Karis vừa tức giận vừa vui, nhìn hắn nhếch môi cười chế giễu.
Rồi cả canteen dần tản ra, ai cũng nghĩ hắn sao ngốc quá, sao lại tin lời cô ta chứ.
“anh ah, không phải như anh nghĩ đâu, là em tự ngã, hồi nãy em chưa nói hết mà” Rian tỏ vẻ ấy náy.
“em…em sao em không nói cho hết chứ” hắn có vẻ tức giận
“em xin lỗi”cô ta lại nước mắt cá sấu.
“thôi được rồi, anh không trách em, thôi anh đưa em về lớp”-rồi hắn đỡ Rian đứng dậy, đưa cô ta về lớp.
Ra về hắn nhanh chóng chạy nhanh lên lớp nó, hắn muốn gặp nó để nói câu xin lỗi. hắn luôn trách mình Tại sao không tin nó mà lại nghi ngờ nó. Hắn mong nó sẽ hết giận.
Thấy hắn lấp ló trước cửa lớp Sin đi ra hỏi hắn bằng chất giọng không thiện cảm:
“Tới đây làm gì, ah kiếm Rian sao, hừ”
“Không, tôi kiếm Lis, em ấy có trong đó không”-hắn
“Không, hiệu trưởng đưa nó về rồi, mà tới kiếm nó làm gì hồi nãy còn nghi ngờ nó mà”- Sin nói bóng nói gió.
“là lỗi của tôi, xin lỗi”-hắn cuối đầu, trước giờ hắn chưa cuối đầu trước ai ngoài nó.
“hứ”-Sin nhìn hắn hứ một cái rồi lạnh lùng bỏ đi, Han nhà ta nhanh chóng chạy theo nàng.
Còn Karis thấy hắn vậy thì vui lắm, đi ngang nói nhỏ vào tai hắn “xem anh sẽ lựa chọn ra sao đây”-rồi nhếch môi bỏ đi.
Khuôn mặt hắn bây giờ không thể nào diễn tả được, đỏ vì ngượng phải xin lỗi người khác, vừa đen vì tức giận.Hắn cũng đùng đùng bỏ đi, Rian chạy theo hắn, khoát lấy tay hắn an ủi hắn.
Tại nhà nó
“Tên Louis chết tiệt, dám nghi ngờ mình sao, đánh cho ngươi chết nè, chết nè”-nó vừa lầm bầm vừa lấy con gấu bông ra đánh trút giận.
Đang hăng say thì dt nó rung lên, nó mở điện thoại thì ra là tin nhắn của hắn. Vì đang giận hắn nên nó chẳng thèm mở tin nhắn ra đọc, khoảng năm phút sau nó lại cầm điện thoại lên muốn xem hắn nhắn gì cho nó, nhưng rồi nó lại bỏ điện thoại xuống. Cứ như thế lặp đi lặp lại chục lần. Và cuối cùng nó quyết định mở lên xem, nó mỉm cười khi đọc xong cái tin nhắn này.
Nội dung của nó như sau “Lis, anh xin lỗi là lỗi của anh, là do anh không làm rõ chuyện đã nghi ngờ em. em đừng giận anh nữa nha, để chuộc lỗi tối nay anh dẫn em đi chơi nha, 19h đợi em ở công viên nha, yêu em”.
Thế là sau đó nó cứ ôm cái điện thoại trong người, lăn qua lăn lại trên giường rồi cười ai mà nhìn thấy cảnh này là họ lập tức gọi xe bệnh viện tới rước nó đi rồi.
Đến tối.
Nó lục tung hết cái đóng đồ để kiếm cái váy đẹp nhất, 1 tiếng đồng hồ rồi mà nó chưa kiếm được cái váy nào hợp với mình hết. nó bực mình không thèm mang váy nữa lựa ình một cái quần sọt với cái áo thun, mang đôi giày bata.
Nó nhanh chóng đi tới chỗ hẹn,tới đúng cái chỗ mà hắn với nó ngồi. Nó ngồi đó đợi 10 phút trôi qua, rồi hai mươi phút, rồi một tiếng. Bây giờ đã là 8h tối mà hắn vẫn chưa tới. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, có khi nào hắn xảy ra chuyện không. nhưng nó cũng tự chấn an mình rằng đường kẹt xe, chắc hắn tới trễ một chút nên nó quyết định ngồi đợi một lát nữa xem.
Rồi đến 9h vẫn không thấy hắn, lúc này sự lo lắng của nó dành cho hắn đã đến cực đại, nó lấy điện thoại ra gọi cho hắn nhưng không ai bắt máy chỉ toàn thuê bao.
Nó quyết định sẽ đến nhà hắn, nó ngồi trên taxi mà lòng như lửa đốt. Nhưng đến cửa hàng áo quần, mà hắn với nó hay tới nó thấy hắn đang đi cùng Rian, cười nói rất vui vẻ. Trêu đùa nhau, như một cặp tình nhân vậy.
Lúc này nó không biết phải làm sao, nước mắt nó chảy ngược vào trong tim. Nó nhanh chóng bảo bác tài nhanh lái xe đi nó không muốn nhìn thấy cảnh ấy, bây giờ nó biết phải làm sao đây. Hắn nhắn tinh bảo dẫn nó đi chơi mà giờ đây hắn lại tay trong tay với Rian. Chẳng lẽ điều Ron nói là thật sao, con người chẳng ai thật lòng.
End chap 29