Chap 45
Tại phòng chủ tịch.
" cốc.... cốc... cốc" tiếng gõ cửa vang lên
" vào đi" hắn lạnh giọng.
Được sự đồng ý, cánh cửa mở ra một chàng trai tầm 24t bước vào, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Đứng trước mặt hắn, người đó cuối chào.
"chủ tịch"
" chuyện gì" hắn.
" tôi đã điều tra được người làm mất hợp đồng chúng ta với tập đoàn Angel rồi" người con trai đó.
Bây giờ hắn mới ngước mặt lên, nhìn chàng trai đó hỏi
"Là ai?"
" là con gái phó giám đốc làm bên bộ phận kế toán, hôm đó camera thu được ảnh cô ta lén qua phòng kế hoạch."người đó.
" được rồi anh có thể ra ngoài" hắn vẫn điềm tỉnh.
Phòng kế hoạch
Hôm nay nó đi làm lại bình thường, nó vừa bước vào phòng là mọi ngươig đều đứng hình. Mọi người đều nhìn nó như sinh vật lạ, và họ đều có chung suy nghĩ " không phải chứ cô ta nghỉ hơn một tháng rồi mà còn được đi làm lại sao?".
Nó chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt đó cứ thản nhiên bước lại bàn làm việc của mình.
Lúc này con gái của ông phó tổng bước tới chỗ nó nhìn nó khinh thường.
" ai da, đúng là có người chống lưng có khác, nghỉ gần hơn một tháng vậy mà vẫn có thể đi làm lại bình thường như vậy." Cô ta vừa tặt lưỡi vừa chế giễu nó (chưa vô giờ làm nên khi thấy nó thì cô ta liền theo chế giễu)
Nó chẳng màng tới những lời cô ta nói, cứ làm việc của mình. Khi thấy nó vậy thì cô ta tức giận hất toàn bộ tài liệu của nó có trên bàn xuống đất.
Mọi người trong phòng đứng tim, cầu mong nó không sao. Ngay cả trưởng phòng cũng không dám lên tiếng, đụng đến cô ta thì chỉ có về hưu sớm.
Lúc này có một người hớt hải chạy lại phía cô ta.
" nãy giờ tôi kiếm cậu mệt chết, mà cậu còn đứng đây, ba của cậu.... ba của cậu bị cắt chức rồi.... hộc"
" cậu vừa nói gì cắt chức..... tại sao chứ?" Giọng cô ta rung rung.
" không biết, cậu gặp ba mình đi"
Vừa kết thúc câu nói bạn cô ta, là cô ta liền phóng lên phòng của ba mình. Lên tới thì cô ta thấy ba mình đang dọn dẹp đồ.
Thấy cô ta, ông phó giám độc tức giận bước tới gián vào mặt cô ta một bạt tai. Cô ta ôm lấy một bên má của mình mắt rưng rưng nhìn ba mình căm phẫn.
" uất ức lắm sao, vì mày mà tao bị đuổi việc. Vì tính kiêu căng của mày, chỉ biết dùng dang của tao để đi làm càng trong công ty mà chẳng làm nên trò trống gì." Phó giám đốc quát.
" con đã làm gì sai chứ" cô ta khóc nất lên.
" không làm sai sao? vậy mày nói đi cái vụ bản hợp đồng với tập đoàn Angel có phải mày làm không" ông ta khuôn mặt đỏ bừng tức giận.
" con....con..." cô ta lắp bấp.
" hừ " ông ta hừ lạnh rồi bỏ đi ra ngoài.
Cô ta một mình đứng trong phòng hai bàn tay nắm chặt thành nấm đấm đến nổi những móng tay đâm vào da thịt làm bật máu. Cô ta nghĩ chắc chắn là do noa nói gì đó với chủ tịch nên ba cô ta mới bị đuổi.
Từ lúc biết ba cô ta bị đuổi việc thì Mọi người trong công ty ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại, cố gắn không được tiếp xúc nó quá gần nhỡ đắc tội gì với nó thì.....
Hôm nay công ty được biết sẽ có phó giám đốc và giám đốc mới. Ai cũng hồi hộp lo lắng không biết hai người là trai hay gái. Rồi bắt đầu tưởng tượng ra hai chàng trai đẹp mê ly.
Hai chiếc xe đỗ phịch trước cổng tập đoàn, hai người bải vệ lật đật chạy lại mở cửa. Mọi nhân viên hồi hộp chờ đợi xem hai nhân vật này như thế nào.
Một chàng trai bước xuống mỉm cười nhẹ, làm biết bao cô gái đổ gục, nhưng khi người còn lại bước xuống mọi nhân viên đều hoảng hồn. Là nó... sao có thể là nó được, có nhầm lẫn đâu không.
Rồi những tiếng bàn tán vang lên, nó bước đi chàng trai bước theo sau. Đi đến nửa đường thì nó ngừng lại nói một câu.
" tôi là tổng giám đốc mới" rồi bước đi tiếp.
" tôi là phó giám đốc, xin chào những người đẹp" chàng trai đó cười rạng rỡ.
Mấy nhân viên nữ tim muốn nhảy ra ngoài vì nụ cười đó. Nhưng đâu ai biết bên trong nụ cười đó lại là sự khinh thường.
Tại phòng chủ tịch.
"Chào, hai người tới rồi sao" hắn.
" chủ tịch"cả hai đồng thanh.
" hi, Angel" Han giơ hai ngón tay chào nó. Nó chỉ gật đầu.
"Cậu là Ryu Phạm? " hắn hỏi Ryu.
" đúng tôi là Ryu Phạm" Ryu cười thân thiện rồi đưa tay ra bắt tay với hắn.
Hắn cũng không ngừng ngại đáp trả cái bắt tay đó.
Còn nó khi nghe tên của Ryu nó có chút nghi ngờ Ryu vì nó nghe cái tên này rất quen hình như được nghe đâu rồi. Nó cố gắn nhớ ra nhưng không thể nào nhớ ra, nó còn cảm nhận được bên trong cái nụ cười của Ryu chỉ là giả dối.
Thấy nó chẳng nói gì mà cáo mặt cứ đơ ra không cảm xúc, Karis quơ quơ cái tay trước mặt nó nhưng cũng chẳng phản ứng. Đến lúc cậu đập vào vai nó một cái thì nó mới giật mình bừng tỉnh thoát ra khỏi mấy cái suy nghĩ.
" làm gì mà đơ mặt ra vậy" Karis nhíu mày.
" hả? Ah không có gì" nó cười trừ.
Sau khi ngồi bàn bạc hướng dẫn cho Ryu công việc của mình thì khoảng 10 phút sau Ryu xin về phòng làm việc của mình. Bây giờ chỉ còn nó, Karis với hắn.
" bên đó bấy giờ ai quản lý" hắn.
" anh nói gì? Bên đó nào?" Nó ngơ ngác.
" ý anh ấy là bên tập đoàn cậu giờ ai quản" Karis buồn cười với vẻ mặt của nó.
" Ah là Lãnh Thiên Vương ( Ren) mà sao?" Nó hỏi ngược lại hắn.
" thấy em qua đây tôi sợ bên em không ai quản. Mà Ren về rồi sao."hắn.
"Anh biết anh ấy" nó biết nhưng giả vờ hỏi.
" từng là hiệu trưởng trường tôi và cả em" hắn.
" hả? Sao lại có tôi?" Nó ngơ ngác tập hai.
" cậu cứ về hỏi Ren, nếu anh ấy không nói thì tôi sẽ nói cho cậu biết" Karis mỉm cười ôn nhu nhìn nó.
Rời khỏi phòng của hắn, nó cứ tò mò không biết ý của hai anh em hắn là như thế nào, thật ra nó hơi nghi ngờ về bọn hắn. Bản thân bọn hắn là con người mà sao có thể biết được thân thế của anh em Ron Ren chứ, mà bọn hắn hay gọi nó là Lis gì đó. Chẳng lẽ nó có liên quan gì tới nó, liệu lúc trước nó có quen biết bọn hắn không, Ron Ren thật ra đang giấu nó cái gì.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên nó đã va vào cánh cửa kính của phòng mình, nó ôm lấy cái đầu của mình ngồi chòm hổm xuống đất. Cô thư kí bụm miệng cười khúc khích, nó ngước nhìn cô ta bằng ánh mắt căm phẫn. Giám đốc của mình bị vậy không hỏi thăm mà còn ngồi đó cười. Thấy nó nhìn nụ cười chế giễu trên môi cô ta tắt ngay thay vào đó là khuôn mặt sợ sệt.
Nó theo nó suy đoán chắc cô thấy nó hiền nên lên mặt đây mà, nó phải dằn mặt cô ta
" ngày mai cô không cần tới làm nữa" nó nói với giọng bực bội.
Nghe nó nói vậy cô ta xám mặt, tính xin lỗi nó mong nó bỏ qua nhưng nó đã vào phòng và khóa cửa lại. Cô ta ngồi bệt xuống đất khóc nất lên, cô thư kí không ngờ nó lại khó đến dữ vậy.
................
Tối tại nhà nó.
Hiện tại trong căn phòng của nó, nó với Ren ngồi đối diện nhau rất là căn thẳng. Ren cỹng biết lý do sao nó lại gọi mình vào phòng nên không có gì là hồi hộp.
Chỉ cần nó hỏi cái gì thì Ren cũng sẽ trả lời, đến lúc nó phải biết về kí ức của nó.
" có gì em cứ hỏi anh sẽ trả lời" Ren bình thản
" tât cả? Tất cả những gì anh biết về kí ức của em" nó nghiêm túc.
" thật sự em muốn nghe tất cả" Ren nghi ngờ nhìn nó.
Nó gật đầu chắc nịch.
10 phút sau.
Khuôn mặt của nó lúc đầu rất hào hứng và tò mò nhưng sau khi nghe Ren kể xong thì mặt nó tái đi. Nó có cảm giác như trong đầu mình đang chạy lại những hình ảnh đó, nó mờ ảo nhạt nhòa. Nó ôm lấy đầu của mình.
Thấy biểu hiện của nó làm Ren hoảng, nhanh đu lại phía nó ôm lấy nó " đừng cố gắn như vậy em sẽ rất đau". Một mặt an ủi nhưng một mặt anh làm cho nó ngất đi. Anh bế nó vào phòng mục đích là anh không muốn nó suy nghĩ.
Anh ngồi cạnh giường nó nhìn nó ngủ lúc này rất yên bình. Mặc dù không chăm sóc nó từ nhỏ nhưng anh luôn thương yêu nó, có thể nói tình thương mà Ron dành cho nó chưa bằng anh.
Chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc thì dù anh có chết cũng chấp nhận
" Angel, dù quá khứ hay tương lai anh đều mong em sẽ có được hạnh phúc. Anh chắc rằng cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em." Ren thì thầm bên tai nó rồi hôn lên trán nó sau đó anh lặng lẽ ra ngoài.
Cảm nhận được anh đã ra ngoài nó mở mắt ra, thật ra noa không có ngất bởi phép của anh nó chỉ giả vờ để anh yên tâm.
Nó ngồi dậy dựa mình vào đầu giường, suy nghĩ về hắn. Vậy là hắn biết nó là vampire, hèn gì lúc trước hắn lại nói hàm ý với nó rồi nó ại mỉm cười một mình. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt, nó nhớ lại những gì Ren nói, hắn đã làm tổn thương nó vì hắn mà nó mới trúng viên đạn đó.
Nó ngày mai nhất định phải hỏi rõ hắn lý do là gì. Mà còn chuyện của Devil nữa vậy là anh không phải là thanh mai trúc mã của nó, không phải là người nó thích mà là con của một vị quan trong vương quốc đã cứu nó năm đó.
Bây giờ nó phải làm sao đây, làm sao để không ai bị tổn thương, nó lúc này rất rối.
Rồi nó lấy điện thoại nhắn tin với hắn bảo sáng hắn lên sân thượng nó có chuyện muốn nói. Còn hắn khi nhận được điện thoại của nó thì vui mừng. Tối hôm ấy có hai con người một hồi hộp vui sướng một người lo lắng u sầu.
End chap 45