Chap 7 giải oan-làm lành
Dạo này hắn như điên lên, làm đủ cách nhưng cũng không tìm thấy kẻ tung tin. Hắn cho hỏi những học sinh được nhận tin nhắn, xem có biết là ai, tất cả học sinh lắc đầu. Hắn có xin số điện thoại đã nhắn vào máy của những học sinh kia, rồi hắn gọi vào số đó thì toàn thuê bao.
Hắn cho người tìm hiểu số điện thoại này thì người đó bảo sim không đăng kí nên không tìm được người sở hữu. Trời ơi có phải ông trời đang trêu hắn hay không, tự nhiên đâu trên trời rơi xuống cái tội vậy trời.
Hắn suốt ngày cứ than thân trách phận rằng mình có ở ác đâu (không có mới lạ), làm ọi người trong hội học sinh mệt chết. Cứ gặp hắn là hắn lại than, hiaazzzz khổ cho những người đó.
Hắn bực mình về chuyện của nó, nên tối nay hắn quyết định đi bar xả stress.
“Louis, sao hôm nay động trời mày tới bar vậy”-Han
“Tao đang bực nha, mày đừng chọc tao, không tao đánh mày nhập viện giờ”-hắn bực mình quát
Han trề môi, không thèm quan tâm hắn nữa mà quay qua ôm ấp mấy em trong bar. Hắn cũng không vừa, một playboy như hắn thì sao sống thiếu gái được.
Thế là hắn và Han hai tay hai em, vừa nói chuyện vừa uống rượu. Đang ngồi chơi thì hắn nghe cuộc nói chuyện của hai cô gái.
“nè, nghe nói, phía hội học sinh đang điều tra về cái tin đồn của con nhỏ lớp 10a1 đó”-Tim
“Mày sợ sao”-Luv mỉa mai
“Tao chỉ lo khi Louis điều tra được là do tụi mình làm thì mình gặp rắc rối với hội học sinh đấy”-Tim cảnh cáo Luv
“Sao cậu ấy lại có thể điều tra ra khi không có manh mối nào, cái sim đó tao cũng hủy rồi”-Luv
“Uhm, tao mong không sao”-Tim
Hắn ngồi bên đây dỏng tai lên nghe mà tức muốn chết, thì ra là do hai nhỏ đó mà mình phải bị như vậy.
Hắn không suy nghĩ gì, đứng dậy đi về cái bàn mà Tim và Luv ngồi, Han chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng đi theo xem hắn làm gì.
Khi thấy hắn đưng trước mặt mình Luv và Tim như không giữ được bình tĩnh, hồi nãy mới nhắc tới hắn giờ hắn đứng trước mặt mình rồi.
“Cậu cũng tới đây chơi sao”-Luv lắp bấp
“Sao, tôi không được phép tới đây”-hắn nói rồi ngồi xuống cạnh Luv, còn han thì ngồi kế Tim
“Tớ….không…không có ý đó”-Luv lắp bấp lần hai
“Cậu sao vậy, nhìn thấy tôi không vui sao nãy giờ nói bấp hoài vậy, hay có chuyện gì sợ tôi biết hả”-hắn nói hàm ý
“Không….không có”-Tim
“Lại nói bấp nữa rồi”-Han vuốt má của Tim, làm tim cô đập liên hồi.
“Vậy mà hồi nãy tôi ngồi bên kia nghe cô có nhắc tới tôi, ah, chuyện gì vậy ta, uhm, nghĩ coi, hình như là việc tin đồn Lis bị les.”-hắn nói lạnh giọng
“tớ…”-Tim và Luv không biết nói gì nữa, chỉ biết cuối đầu. Như vậy coi như hai người đã nhận lỗi.
“Ngày mai hai cô lên phòng hội học sinh gặp tôi”-hắn gằng lên từng chữ rồi bỏ về, Han cũng lủi thủi đi theo.
Han cứ hỏi hắn có chuyện gì, hắn không tính kể đâu, nhưng Han cứ mè nheo hoài làm hắn nổi da gà,buộc hắn phải kể cho Han nghe hết mọi chuyện.
Nghe hắn kể xong, Han ôm bụng cười nức nẻ, một người như hắn trước giờ toàn đánh người ta, hôm nay lại có người cả gan đánh hắn, mà lại là con gái nữa chứ. Chuyện này mà đồn ra ngoài chỉ có nước thằng bạn mình chuẩn bị cái hố chui xuống thôi.
“Mày có im không hay để tao khâu miệng mày lại”-hắn giơ nắm đấm hù dọa.
Han ngay tức khắc im không dám hó hé gì, gì chứ hắn nói thì sẽ làm tốt nhất im cho khỏe.
“Tuần sau tao chuyển về trường này học, có cả thằng em mày nữa”-Han trở nên nghiêm túc
“Uhm, tao biết chuyện này rồi”-hắn bỗng trầm xuống
“Mày không sao”-Han nghi ngờ nhìn hắn
“Mày nghĩ tao có sao ah, tao quen rồi”-hắn nói rồi đánh vào lưng Han,làm cậu muốn bể phổi.
Han uất ức nhìn hắn, nhưng cậu làm được gì hắn, trước giờ cậu chưa từng thắng hắn bất kì cái gì, kể cả học tập hay đánh nhau, ngay cả sắc đẹp hắn cũng đẹp trai hơn.
Xong khi đi chơi với Han về, hắn leo lên giường nằm ngủ. Hắn hôm nay vừa vui, vừa buồn. Vui vì hắn sắp thấy cảnh nó phải cuối người xin lỗi hắn. Buồn vì đứa em trai của mình sắp về, tức là bama hắn cũng về.
Hắn từ nhỏ đến giờ chưa nhận được tình thương từ hai người, những thứ mà hắn muốn có chưa bao giờ được họ đáp ứng, nhưng em hắn thì muốn gì có đó.
Hắn chưa từng được họ tổ chức cho cái sinh nhật nào, cứ mỗi lần đến ngày đó là hắn đi qua nhà Han ở hoặc đi bar thâu đêm suốt sáng luôn.
Rồi cái ngày mà bama hắn chuyển công tác qua Mỹ, họ đành lòng để hắn ở lại với quản gia, còn họ dẫn em hắn đi. Hắn luôn nghĩ có phải hắn là con của bon họ không vậy. Đều là con do mình đẻ ra sao lại đối xử phân biệt như thế. Hắn suy nghĩ một lúc rồi ngủ luôn khi nào không hay.
Sáng hôm sau tại phòng hội học sinh
“hai cô biết lỗi của mình chưa”-hắn
“Tớ xin lỗi”-Tim và Luv
“Người hai cô nên xin lỗi là Lis và Sin chứ không phải tôi”-hắn
“Lis, Sin tụi chị xin lỗi, chị hứa lần sau không vậy nữa”-Luv hạ thấp mình xin lỗi tụi nó nhưng trong lòng đang rất hận tụi nó. Cô ta chưa bao giờ xin lỗi ai cả, bây giờ lại xin lỗi một con nhỏ thấp kém như nó
“Tôi không trách chị, lần này tôi bỏ qua nhưng lần sau không có chuyện này đâu”- Sin lạnh lùng
“Hai cô ta bỏ qua nhưng tôi thì không, thứ nhất cô tung tin trái sự thật làm ảnh hưởng đến nhân phẩm người khác đã là tội rất lớn, đã vậy còn là người của hội học sinh nữa chứ, hừ, từ hôm nay mỗi lần ra về hai cô phải quét sân trường, lâu chùi nhà vệ sinh nam nữ cho tôi, nếu không phục thì ra khỏi trường”-hắn
Tim và Min nghe vậy thì hai chân đứng không vững ngã phịch xuống đất, không ngờ hắn ác đến vậy. Hai cô ta là lá ngọc cành vàng có đời nào đụng tới mấy cái này đâu, giờ hắn bắt hai ả làm giờ hai ả biết làm sao.
Hai ả ủ rủ đi ra khỏi phòng, Sin cũng về lớp, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hắn với nó. Nó tính về lớp thì hắn gọi nó lại:
“Cô không tính xin lỗi tôi”-hắn
“Không”-nó buông một câu
“Nè cô vừa thôi nha, tự nhiên cô chưa làm rõ chuyện bay vào tát tôi một cái giờ còn không xin lỗi nữa”hắn uất ức
“Vậy thì tát lại đi”-nó thản nhiên nói
“Thật”-hắn hỏi lại lần nữa cho chắc
“Uhm”-nó gật đầu kiên quyết
Hắn giơ tay lên, thấy hắn như vậy thì nó nhắm mắt lại. Hắn như tượng khi nó nhắm mắt lại, nhìn nó thật dễ thương, chỉ muốn hôn ột cái. Bỗng hắn hạ tay, rồi cuối xuống hôn vào má nó một cái. Rồi chạy nhanh ra khỏi phòng tránh nó bắt được mà đần cho hắn một trận.
Còn nó thì đứng như trời trồng, mặt nó bây giờ đỏ hơn trái gấc. Lúc nó tỉnh thì không thấy hắn đâu.
“Louis tôi sẽ giết annnnnnnnnnnh”-nó hét lên.
Còn hắn sau khi hôn nó thì dọc đường đi về lớp cứ cười cười như thằng trốn trại ak, mọi học sinh nhìn hắn bằng con mắt e dè, không dám đi gần hắn.
End chap 7