- Hôm này con về Việt Nam sao! - mẹ nó hỏi
- Vâng! - nó đáp
- Sao gấp vậy, con vừa về nhà chưa đến một tuần mà!- bố nó nói vẻ hơi tiếc khi nó đi
- Hiện giờ công việc cũng đã giảm bớt rồi, con muốn đi chơi cho khuây khỏa đầu óc mà, đây không phải là việc mà bố mẹ luôn muốn con thực hiện hay sao! - nó vừa nói vừa mỉn cười
- Vậy cũng được, ở bên ấy nhớ giữ sức khỏe nha con! - mẹ nó nói
- à dù sao con cũng rảnh được đi chơi hay con đi học để tìm bạn đi! - bố nói vui vẻ đề nghị
- tìm bạn? cũng được ạ, việc này bố lo nha, thôi con đi đây bai bai bố mẹ - thấy đã đến giờ nó liền vội chào tạm biệt bố mẹ rồi sách đồ đi luôn
Đến sân bay nó lập tức cất cánh, không chậm trễ trở về Việt Nam, lần này về là để giải quyết việc trong bang, bên này khá là ổn nhưng do lần đụng phải lô hàng của bang khác nên nó cần phải về gấp để giải quyết cho xong ít nhất cũng phải mất mấy tháng, thế nên khi nghe đến đề nghị đi học của ba nó nên nó không hề từ chối mặc dù nó rất ghét chỗ đông người, nhưng về việc giải quyết việc bang nó không hề nói ẹ nó biết vì sợ bà la mà không cho nó đi, cũng tại không biết bao lần đi chinh triến mà bị trọng thương, còn về phần ba nó thì cũng là người trong giới nên nó không nói ông cũng biết, và còn một việc quan trọng hơn cả nữa, nghĩ mông lung một lát rồi nó liền chìm vào giấc ngủ
Sau nửa ngày ngồi trên máy bay nó êm ẩm người mà xuống, đang chờ lấy hành lý nó chợt phát hiện ra rất nhiều người nhìn nó bằng đẻ ánh mắt trên đời, đay là cái nó ghét nhất, hôm nay nó diện ình một cái ao phông đen khoác ngoài cái áo bóng chày màu đen trắng kết hợp với quần Jean cùng với túi sách Birkin Matte màu đen cùng với đôi giày Marilyn Monroe, nói chung là cây đen. Lấy xong hành lý nó liền tìm đến công ty bất động sản để mua nhà, sau hơn 1 tiếng chọn lựa cuối cùng nó cũng chọn k một căn biệt thự xa đô thị đông đúc kia, xung quanh nhà khá mát mẻ và trong lành đối diện hay gần kề đó cũng có mấy ngôi biệt thự khác. Ngôi nhà đã được xắm đầy đủ toàn màu đen với cả trắng, thấy rảnh quá nó liền cất dọn quần áo, rồi đi siêu thị mua ít thức ăn làm bữa tồi.
Đang nấu an chợt có chuông điện thoại, nhìn vào máy hóa ra là bố nó
- Bố à! nó liền bắt máy ngay
- Xong rồi đấy, con sẽ học trường Amstecđam, được chứ! bố nó nói
- Trường nào chả được hả bố - nó trả lời cách chán nản vì đây là trường toàn bọn nhà giàu không mấy tử tế
- hồ sơ đã được hoàn thành mai con bắt đầu đi học, lớp 11A được rồi chứ! - ông biết con giá mk rất ghét bọn nhà giàu, nhưng khi nó cũng là con nhà giàu, ông thấy chán nản với cái tính cách quái đản của con giá ông
- được rồi ! tạm biệt bố - nó trả lời
- Tạm biệt! bố nó cũng ngắt máy luôn
Nói chuyện xon nó liền ăn tối, rồi đi ngủ