Tình Yêu Màu Hoa Anh Túc

Bạch Quả lái xe đến một bệnh viện lớn trong thành phố, gần chỗ họ ở. Cô là người cẩn thận, đã từng học y khoa hồi trong nước, cô không muốn lái xe đến bệnh viện gần đó vì dáng vẻ đau đớn của Đông Khởi cho thấy vết thương của anh rõ ràng không nhẹ, không khéo còn phải nằm viện mấy ngày để chữa trị. Hà Như ngồi cùng Đông Khởi, trong lòng vừa áy náy vừa lo lắng, cô lo Đông Khởi mà bị thương nặng, cô sẽ lo lắng không nguôi. Đông Khởi nhìn dáng vẻ rầu rĩ của cô, lại phải liên tục trấn an cô.

Xe vào đến bệnh viện, Hà Như cẩn thận đỡ Đông Khởi xuống xe. Cô tìm chỗ cho Đông Khởi ngồi, sau đó bảo anh đưa thẻ bảo hiểm y tế và chứng minh thư để lấy số thứ tự. Do nhằm ngày thứ bảy, nên phòng khám đông chật cứng người, khó khăn lắm mới tới phiên họ.

Hà Như muốn đỡ Đông Khởi, anh cười từ chối, anh không muốn biểu lộ vẻ yếu đuối trước mặt Hà Như, cho dù lúc này ngực phải của anh đau như dao cắt.

Y tá đưa anh vào phòng chụp X quang, Hà Như và Bạch Quả ngồi đợi ở phòng chờ. Bạch Quả nói với Hà Như: “Mong rằng sẽ không bị thương gì bên trong, bằng không thì nguy to.”

Hà Như nói: "Lúc anh ấy đụng té xuống đất, tớ cũng đang lăn xuống dưới nên không nhìn thấy anh ấy đụng phải ra sao, có điều tớ đoán anh ấy chỉ đụng nhẹ, tớ thấy anh ấy cắn răng, mồ hôi toát cả ra."

Chụp hình X quang xong, y tá mang phim đến cho bác sĩ trực ban xem, cả ba cùng ngồi ở phòng chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm. Đông Khởi trông hai người ngồi đó rầu rĩ, chẳng nói năng gì, bèn cười nói: “Hai cô làm sao vậy? Tôi không thấy đau đớn gì, hai người lại lo lắng hơn cả anh. Xương cốt của anh cứng lắm không dễ gì bị hỏng đâu.”

Lúc ấy, bác sĩ đến, ông ra hiệu cho Hà Như và Bạch Quả đến phòng khách, hỏi: “Trong các cô ai là người nhà của bệnh nhân?”

Hà Như và Bạch Quả cùng đưa mắt nhìn nhau, Hà Như nói: “Chúng tôi là bạn của anh ấy, anh ấy không có người thân nào ở Los. Tình hình thế nào ông có thể nói cho chúng tôi biết.”


Bác sĩ nói: “Theo kết quả quan sát cho thấy xương ngực phải của bệnh nhân bị nứt nhẹ, có một ít máu tụ trong lồng ngực.”

Bạch Quả nghe xong, trong lòng hoảng hốt, theo kiến thức về y học của cô, thì cô đoán có khả năng Đông Khởi bị thương nặng dù thái độ của bác sĩ có vẻ bình thường khi báo cho họ biết kết quả, khó mà khỏe lại ngay. Cô đưa mắt nhìn Hà Như, hiểu ý cô, Hà Như sốt ruột kéo tay bác sĩ nói: “Thưa bác sĩ, tình hình của anh ấy có nghiêm trọng không?”

Bác sĩ nói: "Chúng tôi sẽ đưa anh ấy đến phòng theo dõi điều trị vài ngày, xem tình hình diễn biến thế nào mới quyết định. Nhưng các cô có thể yên tâm vì nội tạng không bị thương, thể chất của bệnh nhân khá tốt, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn lắm. Trong các cô ai sẽ lưu lại để chăm sóc cho anh ta?"

Hà Như chẳng chút do dự nói: “Tôi sẽ ở lại.”

Bạch quả nói: “Nếu thế, ngày mai mình sẽ ghé qua, chúng ta sẽ thay phiên nhau chăm sóc cho anh ấy.”

Hà Như nói: “Không cần đâu, mình sống ở gần đây, vả lại mọi chuyện đều do mình mà ra, không thể làm phiền cậu được.”

Bạch Quả nói: “Vậy mình không tranh với cậu nữa. Mình đi điện thoại cho Giang Cốc, bảo anh ấy mang xe đến đón.” Nói xong cô đưa chìa khóa xe của Đông Khởi cho Hà Như.

Y tá chuyển Đông Khởi đến phòng theo dõi. Nói là phòng theo dõi nhưng kì thực là phòng bệnh chăm sóc đặc biệt.


Đông Khởi vừa nằm xuống đã vội lo lắng hỏi Hà Như tình hình thương tích của anh như thế nào? Hà Như cười an ủi anh: “Bác sĩ nói rồi, đây chẳng phải là vết thương nặng gì mấy, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe ngay thôi.”

Đông Khởi nói: “Vậy thì không được, cho dù thế nào thì thứ hai anh cũng phải xuất viện. Anh còn phải đi làm nữa!”

Hà Như nói: "Bây giờ anh không nên nghĩ đến công việc nữa, lo chữa lành vết thương trước rồi hẵng tính, không nên để lại di chứng gì. Còn có gì quan trọng hơn sức khỏe bản thân chứ?"

Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: “Đều tại em cả! Nếu anh không chịu ngoan ngoãn chữa trị, em làm sao an tâm đây?”

Đông Khởi cảm động, anh đưa tay trái nắm lấy tay cô, cười nói: “Em chớ để chuyện này trong lòng, nếu không người cảm thấy ngại sẽ là anh đấy.”

Đêm hôm ấy, Hà Như ở lại phòng bệnh với Đông Khởi. Nửa đêm, Đông Khởi thức giấc thấy Hà Như đang ngủ gật trên ghế salon, trong lòng vừa ấm áp vừa áy náy không nguôi.

Anh ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi của Hà Như rất lâu, thầm nghĩ: “Trước kia mình luôn cho rằng Hà Như là người lạnh lùng, không ngờ cô ấy lại yếu đuối đến thế.” Xem ra tuy anh quen biết cô đã lâu nhưng vẫn chưa thật sự đi vào thế giới nội tâm của cô, mà Hà Như lại là người kín đáo, không dễ gì mở lòng với người khác, có lẽ người con gái trong sáng, hiền lành không nhất định là trong suốt. Không giống với Đường Phi Phi, vợ cũ của anh, cái gì cũng thể hiện ra mặt, nói dễ nghe một tí là thẳng thắn nhưng nói khó nghe một tí là nhạt nhẽo, ẩn chứa sâu thẳm trong lòng cô ấy lại là tham vọng ích kỉ tột cùng.”


Anh đang suy nghĩ, bỗng Hà Như từ từ mở mắt. Cô trông thấy Đông Khởi đã tỉnh giấc, biết lúc nãy chắc anh đang ngắm nhìn mình nên bỗng đỏ bừng cả mặt, cô nói: “Sao anh không ngủ đi? Có phải ngực lại đau không? Để em đi gọi y tá trực đến.”

Đông Khởi cười nói: “Không cần đâu, anh chỉ muốn yên tĩnh nằm nghỉ, không cựa mình thì không thấy đau. Sau khi hút hết máu bầm bên trong ngực cũng không còn đau nữa. Em kéo ghế salon ra làm thành giường mà ngủ. Cả ngày nay em leo núi cũng đủ mệt rồi nên nghỉ ngơi một lát đi.”

Hà Như cười nói: “Em có thói quen xấu là hay lạ giường, hễ rời xa chiếc giường của mình thì sẽ không ngủ được, may mà ngồi như thế này lại ngủ gục.”

Sáng hôm sau, y tá trực nói với Hà Như, người thân hay bạn bè chăm sóc bệnh nhân không được lưu lại phòng bệnh trong khoảng thời gian từ chín giờ sáng đến mười hai giờ trưa.

Đông Khởi cười nói với Hà Như: “Em mau về ngủ một giấc đi, đừng để mình bị ốm. Sau này em cũng không cần đến đây nữa, ở đây đã có y tá tận tình chăm sóc. Khi nào xuất viện anh sẽ gọi cho em.” Nói rồi, anh đưa chìa khóa xe cho Hà Như.

Hà Như dặn Đông Khởi đừng lo lắng, sau đó lại dặn dò y tá mấy câu rồi mới ra về.

Hà Như vừa đi khỏi, Đông Khởi mở to mắt nhìn lên trần nhà, một nỗi cô đơn, trống trải xâm chiếm lòng anh. Đầu óc anh cũng trống rỗng, hụt hẫng. Anh biết rất rõ rằng, kể từ tối qua, khi Hà Như ở bên anh suốt một đêm như thế, cô đã chiếm trọn trái tim anh. Trước kia anh rất có thiện cảm với cô, một thứ tình cảm rất mông lung, mơ hồ, nhưng lúc này đây anh nhớ cô da diết và thấy rất hụt hẫng trống trải vì thiếu vắng cô.

Anh nghĩ, phải chăng từ trong tiềm thức anh đã yêu cô từ lâu, nhưng chỉ có điều là trước kia không muốn làm rõ mà thôi? Lần này cơ duyên trùng hợp, cuối cùng đã đập tan bức tường kiêu hãnh mà anh đã cố công tạo dựng nên. Ngươi đã ba mươi lăm tuổi rồi đấy, sao không dám đối diện với lòng mình như thế? Cứ miên man suy nghĩ, anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Khoảng bốn giờ chiều, Hà Như ôm một bó hoa anh túc vàng và một chiếc lọ hoa đến. Thấy Đông Khởi đang ngủ say, cô bèn nhẹ nhàng tỉa hoa cắm vào lọ.


Đông Khởi mở mắt tỉnh giấc, trông thấy Hà Như, anh vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, không nén nổi lòng mình, anh bất giác mỉm cười. Anh hỏi Hà Như: “Sao em lại đến đây? Anh không sao, thỉnh thoảng lại có y tá đến thăm. Em nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe mới phải.”

Hà Như nói: “Em không yên tâm. Vả lại, cũng chỉ ở nhà có một mình nên thấy buồn.”

Đông Khởi nghe xong trong lòng dường như ấm lại. Hà Như nói cô thấy cô đơn khi ở nhà một mình, vậy há chẳng phải cô đang nhớ anh sao? Anh lại nhìn thấy hoa anh túc, người bỗng nóng bừng. Anh cười nói: “Bác sĩ bảo cơ thể anh khỏe mạnh, nếu hồi phục nhanh thì thứ ba có thể xuất viện rồi”.

Anh ngủ suốt cả buổi nên giờ thấy tinh thần sảng khoái, cứ nói chuyện suốt. Hà Như ngồi bên anh mỉm cười yên lặng lắng nghe, lúc này đây cô bỗng thấy Đông Khởi dường như giống một đứa trẻ khiến trong lòng cô dấy lên cảm giác muốn che chở. Cô thắc mắc không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như thế, lẽ nào đây chính là bản tính của nhi nữ thường tình chăng?

Hà Như ở lại phòng bệnh đến mười một giờ đêm, Đông Khởi thấy đã khuya bèn giục Hà Như về.

Hà Như trông tình hình của anh cũng tạm ổn, bèn nói: “Việc ở công ty anh chớ bận tâm, sáng sớm mai em sẽ gọi điện thoại đến cơ quan anh xin nghỉ phép. Anh chỉ cần quan tâm đến sức khỏe của mình là đủ.” Nói rồi cô chào tạm biệt anh ra về.

Hà Như vừa đi khỏi, Đông Khởi lại cảm thấy trong lòng trống vắng vô cùng. Do ban ngày ngủ quá nhiều nên tinh thần phấn chấn, đêm đến hình bóng của Hà Như cứ chiếm đầy tâm trí anh, mãi đến tận hơn hai giờ sáng mới mê man thiếp đi.

Những ngày sau đó, cứ hết giờ làm việc, Hà Như ăn cơm luôn ở gần ngay công ty rồi sau đó đến bệnh viện thăm Đông Khởi, lần nào cũng ở mãi đến tận khuya mới rời khỏi phòng bệnh. Trong khoảng thời gian ấy, giây phút Đông Khởi vui sướng nhất chính là khi Hà Như đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng bệnh, nhưng ngược lại, điều khiến anh buồn bã nhất chính là khoảng trống mênh mông mà Hà Như để lại sau khi đi khỏi.

_________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận