Ngọc La Lam đứng trước gương, trên tay cầm túi đồ lúc chiều đi mua với Dạ Tiểu Uyển.
Cô thật sự không dám nhìn đến cái đồ này đâu thật là xấu hổ mà.
Nhớ đến lúc chiều khi mà cùng Dạ Tiểu Uyển đi vào trong trung tâm thương mại Tiểu Uyển dẫn Ngọc La Lam đi vào trong một tiệm đồ nội y.
Ừm phải nói sao đây nhỉ?
Khi nhìn thấy món đồ trưng bày trên tủ kính, hai mắt Dạ Tiểu Uyển như phát ra ánh sáng.
Lập tức bảo nhận viên cửa hàng lấy cỡ người của cô chọn một bộ như vậy.
Cô đứng đơ người không kịp phản ứng đã bị Dạ Tiểu Uyển kéo đi nơi khác.
" Cốc cộc "
" Chị dâu em vào nhé "
" ừ em vào đi "
Dạ Tiểu Uyển đi vào trong thấy cô từ trong phòng tắm đi ra trên tay cầm món đồ mới mua thì cười.
" Chị thấy con mắt của em có tinh tường không? Đảm bảo anh trai mà nhìn thấy thì có mà máu mũi chảy ầm ầm.
"
" Uyển Uyển em...!em đừng có mà chêu chị nữa.
"
" Được rồi.
Được rồi.
Chị dâu đại nhân em không chêu chị nữa.
Không nhỡ làm chị xấu hổ bỏ đi thì ông anh về sẽ lột da róc xương em mất.
Ha ha ha.
"
" Uyển Uyển "
Ngọc La Lam lại càng xấu hổ hơn.
" Chị yên tâm đi.
Em lớn rồi mà cũng không có hay xấu hổ như chị vậy.
Thôi nào không nói chuyện nữa.
Xuống nhà ăn cơm thôi.
Người làm nấu xong hết rồi "
" Được "
Ngọc La Lam cùng Dạ Tiểu Uyển bước song song cùng nhau sống dưới lầu.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ở một nơi khác \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Dạ Khâm đứng trước cửa sổ kính của một tòa cao ốc.
Phía xa xa xung quanh mọi vật vẫn còn chìm vào trong một màu tối thui.
Anh đứng đó, mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay.
Trên màn hình còn sáng hiện lên hình ảnh một cô gái đang ngủ sau ngon lành vì mệt mỏi.
Bờ môi đỏ mọng lên vì bị dày xéo quá nhìn.
Khuôn mặt ủng đó còn lấm tấm vào giọt mồ hôi.
Làn da trắng mịn xuất hiện vài vết xanh tím.
Đó không phải Ngọc La Lam thì còn ai nữa.
Người con gái khiến ai nhớ thương suốt một tuần qua.
Bức ảnh này là chụp lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Không biết giờ này cô đã ăn cơm chưa nữa.
Không biết rằng Tiểu Uyển có chăm sóc cho cô tốt không nữa.
Chẳng biế dạo này cô có béo lên không hay lại gầy đi rồi.
Anh nhớ cô nhớ cô như cả ngàn thế kỉ rồi không gặp mặt.
Nhiều lúc cầm điện thoại trên tay nhấn số cô rồi, rồi lại tắt máy đi.
Liệu rằng cô có nhớ anh không? Nốt ngày mai là anh đã hoàn thành xong công việc lần này rồi.
Anh sẽ trở về nước, gặp cô.
Ừm, không biết cô sẽ chuộc lỗi với anh bằng cách nào đây nhỉ?
Chứ cách lần trước là anh rất thích nha.
Nhưng thể lực cô hơi yếu cần phải rèn luyện nhiều.
Anh lại rơi vào trầm tư suy nghĩ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Cộc cộc "
" Vào đi "
" Chị dâu, em có chuyện muốn nói với chị.
"
" Có chuyện gì sao? Em gặp phải vấn đề gì à.
Cần chị giúp gì không ?"
Ngọc La Lam lo lắng hỏi Dạ Tiểu Uyển.
" Không.
Không.
Em không có việc gì hết.
Chỉ là....!"
" Chỉ là làm sao.
Em nói chị nghe đi nào.
Hay là...!"
Mặt cô tái nhợt khi nghĩ đến khả năng ấy.
Chẳng nhẽ Quách Thiếu bị làm sao sao.
" Không phải.
Chị đừng nghĩ linh tinh.
Thật ra là sắp tới em phải đi ra nước ngoài môht thời gian.
Nhưng em lại không yên tâm để chị ở nhà một mình.
"
" phù...!Em làm chị sợ muốn chết.
Yên tâm đi chị ở nhà một mình rất ổn mà.
Có gì chị sẽ ở đây trông nhà cho em luôn.
Em cứ yên tâm mà đi đi."
" Thật ạ.
"
" Ừ.
Mà bao giờ em sẽ đi ?"
" Ngày mai em đi luôn rồi.
"
" Gấp vậy sao? Có còn thiếu gì không chị chuẩn bị giúp em.
"
" Chị yên tâm đi em chuẩn bị xong hết rồi.
Chị không cần lo đâu.
Em sang chỉ để báo chị biết thôi.
Chị ngủ ngon nhé.
"
" ừ.
Ngủ ngon nhé.
"
Anh trai lần này hãy cảm ơn em đi.
Em sẽ không làm bóng đèn giữa hai người đâu.
**Lời nhắn của tác giả: Vài chương sau sẽ có gì nào???.